chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng nơi cửa sổ hé lên chiếu rọi vào mặt Myungho, anh nhíu mày mở mắt nhưng không quên kiểm tra điện thoại. Mới có 6h49, chuông báo thức còn chưa kêu lên nữa, nhìn cậu bạn giường bên kia vẫn đang ngáy khò khò coi mắc cười lắm. Myungho không muốn đánh thức cậu liền rón rén vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi ngồi chờ bạn mình dậy để cùng tới thăm khoa Seokmin.

Còn 15 phút nữa báo thức sẽ kêu, Myungho chờ mãi trong phòng cũng chán nên anh rời đi mua mấy chai nước ngọt ở máy bán hàng tự động cuối hành lang kí túc xá. Vừa bước ra khỏi cửa thôi cái lạnh đã ập đến làm cho anh co rúm người lại.

" Ở đây đã lạnh vậy rồi, không biết Incheon đằng ấy lạnh như nào nữa?" Myungho vừa sụt sịt vừa nghĩ

Nhắc tới Incheon anh chợt nhớ cuộc gọi dở dang đêm qua mà nhanh nhanh mở máy ra check.

"Trời! Cái tên ngốc Mingoo này đã gọi mình 7 cuộc rồi ngồi nhắn mấy cái tin xin lỗi này sao? Đi gọi điện thoại mất hơn 1 tiếng mà bắt người ta chờ..."

Nói vậy chứ Myungho không nghĩ nhiều liền trả lời lại.

"Máy tôi đêm qua sập nguồn và tôi cũng ngủ quên mất, cũng tại ai cậu nói chuyện lâu quá"

Chờ đợi cậu kia nhắn lại chắc tay anh đóng băng mất, trở lại với việc chính Myungho từ từ đút tay vào túi áo tiến tới máy bán hàng tự động mà mua 3,4 lon nước ấm để sưởi ấm cơ thể. Từ khu kí túc xá nhìn ra khuôn viên trường đại học đẹp đến lạ, sinh viên dưới đó thì đi lại thưa thớt , lá cây dần rơi lả tả chuẩn bị thay áo mới, không có mặt trời cũng chẳng chút ánh nắng, chỉ còn những hạt sương sớm li ti bám đầy trên trỏng tóc Myungho, anh đắm chìm trong khung cảnh đẹp như mơ này, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh mang chút cái lạnh cuối mùa giữa thủ đô Seoul. "Giá như có ly trà ấm của cậu ở đây thì tốt quá.."

Sau khi nhâm nhi lon nước xong Myungho liền về trở về phòng mình. Ting! tiếng thông báo chợt rung lên từ túi áo anh.

"Thì ra là ngủ quên . À có chuyện này tôi định nói nhưng thôi, đến hôm cậu biểu diễn sẽ biết! Dù sao thì chúc may mắn nhé"

" Lại còn bày đặt bí mật nữa à?" Myungho mắt đọc dòng tin nhắn khó hiểu mà thầm nghĩ, anh cũng không quên liếc đồng hồ trên góc máy mình . Mới đi chưa được bao lâu giờ đã 7h18 rồi sao

___________

" Cậu đi đâu vậy, tôi chuẩn bị xong rồi nè"

Seokmin 18 phút trước còn ngáy khò khò mà giờ đã nghiêm chỉnh từ đầu đến chân, cậu khoác lên vai chiếc guitar nặng trịch làm toát lên vẻ nghệ sĩ đầy chuyên nghiệp.

" Đi mua nước " Myungho tay từ trong túi giấy lấy ra cho cậu một lon nước để làm ấm cơ thể trước khi rời phòng.

" Cảm ơn nhé " Seokmin cười tít mắt cả lên, ngón bật nắp lon húp sùm sụp rồi khà một hơi khoái lắm.

" Cũng cảm ơn cậu vì đã sạc máy cho tôi "

Sau khi khóa cửa phòng, hai bạn trẻ ấy cùng rủ nhau tới khoa âm nhạc để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất trường mình

__________

"Anh ơi, ra nhận hàng giúp em ạ" một người đàn ông lạ mặt cùng chiếc thùng to trên tay đứng ngoài cửa tiệm Kim cafe nói vọng từ ngoài vào trong.

Mingyu nhìn qua tấm kính mà bất ngờ vì trước giờ bản thân anh không hề đặt hàng trên mạng thậm chí còn không quen sử dụng mấy cái ứng dụng mua bán này, không để người kia chờ lâu anh nhanh khoác lên mình chiếc áo phao dày, chạy ra ngoài cửa tiệm nhận chiếc thùng to bự ấy.

" Cái này là gì ạ? Em có đặt gì đâu?"

"Đơn này không mất tiền vì người mua khác đã thanh toán trước rồi, còn bên trong là gì thì tôi không biết. Cậu kí xác nhận rồi nhận hàng giúp tôi nhé." Anh shipper gần gũi trả lời

"A-àvâng"

Cậu cún ngơ ngác vác chiếc thùng lớn vào tiệm, tưởng trừng to thì sẽ nặng ai ngờ nhẹ tễnh. Tò mò nên anh liền mở ngay đơn hàng không biết từ đầu đến ra,

" Một chiếc hoodie, một chiếc quần dài và và một đôi giày đều đến từ hãng Burberry sao? Còn có cả thiệp viết tay nữa, của ai gửi đến vậy?"

Giở tấm thiệp được trang trí đẹp mắt ấy, đập vào mắt anh là nét viết nắn nót trăn tru đến từng con chữ mang lại một chút quen thuộc

• Chắc anh cũng đoán được ai tặng anh mấy món này rồi nhỉ! Em mua tặng vì chắc chắn anh mặc sẽ rất đẹp, trời cũng đã chuyển đông rồi mong anh hãy mặc những bộ giữ ấm cho cơ thể <3 đừng trả lại em không thì em sẽ không tha cho anh đâu!!!

Choi Youngeun - gửi tặng người anh yêu quý♡♡

Ngay sau đó là tiếng chuông cửa vang lên, Mingyu cau mày đọc xong tấm thiệp rồi mắt cũng ngước lên nhìn ra phía cửa tiệm

"Con nhóc này, anh sẽ không mặc đồ mắc tiền, nhất là đồ em mua. Anh không nhận đâu."

"Sắp tới anh đi thăm bạn mà, ít ra cũng nên chăm chút cho bản thân chứ."

"Nhưng món đồ này quá đắt tiền, anh không muốn nhận. Không thì anh sẽ trả tiền cho em"

" Ơ hay cái anh này, đọc xong tấm thiệp anh không nhớ em viết gì sao? lâu lâu em gái mới tặng quà, ít ra anh cũng phải nhận cho em vui chứ. Ra là anh không ưa em nên mới làm vậy chứ gì?" Youngeun hờn dỗi nũng nịu anh nhận quà của mình

"Thôi được rồi, khổ mày quá em ơi. Anh mặc nhưng khi nào xem bạn anh biểu diễn xong thì anh trả em." Mingyu chịu thua trước con bé đành đồng ý

" Không!!"

Cái không gian đang bao chùm tiếng cười của hai người thì tiếng chuông điện thoại của ai đấy vang lên, là một bài hát khá sôi động và dễ thương.

" Bố mẹ à? Con đang ở với anh Gyu... Hả?Gì chứ?... Vâng con về đây." Youngeun bắt máy nhăn mặt trả lời

"Sao thế?" Mingyu tò mò

"Em phải đi gặp gia đình nhà tên dở hơi kia haizz"

"Là...?"

"Hayoon"

"À cậu bạn hứa hôn sao sao? Em đi đi, đi vui vẻ."

"Vui vẻ cái nỗi gì chứ. Em chỉ vui khi ở với anh thôi" con bé cười đùa trêu anh rồi cũng liền rời tiệm Kim cafe

_________

Hayoon là con út tập đoàn Mirae, cậu sở hữu dáng vẻ rất ăn chơi. Học lực tốt và giao tiếp ngoại ngữ không tệ. Là người được 2 bên gia đình hứa hôn với Youngeun. Cậu lớn hơn Youngeun 1 tuổi.

Mingyu nhìn tấm lưng con bé rời đi, anh nhớ Youngeun ngày xưa ghê. Nhỏ nhắn đáng yêu mà giờ đã thành thiếu nữ rồi, tuyệt hơn nữa là con bé gặp được người tốt, dù không máu mủ gì nhưng anh tự hào lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro