CHAP 2: TAI NẠN BẤT NGỜ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ viết tiếp nhé, mọi người cùng mình thưởng thức câu chuyện nào, let's go...
__________________________________
Phần tiếp theo

Cô lập tức tìm cây bút  và kí tên vô trong tờ giấy, khi cô kí xong cô bỏ tờ giấy vào bức thư và đặt ở ngoài cửa sổ rồi cô nằm xuống và bắt đầu ngủ thiếp đi bởi vì cô quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau vẫn là buổi sáng tươi đẹp.Tiếng bước chân quen thuộc bắt đầu kêu lên, cửa lại bắt đầu mở tung ra lần nữa và là lại mẹ cô


"Isomi, con dậy đi, trễ giờ họ-...." Mẹ

Mẹ cô im lặng với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vào phòng, một tiếng chào thân thiết vang lên.

"A, chào buổi sáng mẹ" Mandy (soạn sách vở)

Mẹ cô lấp bấp, ngạc nhiên khó hiểu hỏi cô

"S....sao hôm nay con dậy sớm vậy, bộ có chuyện gì sao à, mẹ nhớ con hay ngủ nướng lắm cơ mà" Mẹ

Cô đáp lại một cách vui vẻ

"Thì đâu phải ngày nào cũng ngủ nướng đâu mẹ, có lúc cũng phải dậy sớm chứ" Mandy

"V......vậy hả, vâyh con xuống ăn sáng đi" Mẹ

"Dạ" Mandy

Cô đi ra khỏi phòng với khuôn mặt tươi tắn, Mẹ cô nhìn cô rồi chảy nước mắt, cảm động.

"Vậy...con mình đã lớn khôn rồi, nó biết tự giác rồi, thật hay quá đi.....?" mẹ

Mẹ cô đã cảm động vì cô đã lớn khôn bỗng nhìn qua căn phòng của cô, phòng như bãi rác, mẹ cô................... bó tay.

"À mà......chắc không lớn khôn gì đâu ha"Mẹ

Một lúc sau cô ăn xong phần ăn sáng của mình, cô từ từ bước ra cửa hôm nay cô rất tự tin vì cô biết không hề trễ giờ  nên cô cứ thế mà đi từ từ. Đi trên đường bỗng chốc cô nhớ lại chuyện tối qua, cô cảm thấy rất kì lạ và kì bí

"Cái bức thư đấy,...... có lẽ nào LÀ DO MA KHÔNG TA, KHÔNG KHÔNG CHẮC KHÔNG PHẢI ĐÂU, làm gì mà có chuyện đó.....nhưng mà...nhìn bức thư đó mờ ám lắm, hay là mình nói với Nicca ta, ừ được đấy"Mandy *nghĩ*

Cô  bắt đầu nhức đầu và bỏ qua cái chuyện cô liền chạy một mạch tới trường, đây là lần đầu tiên cô dậy sớm à không hẳn là lần đầu của cô, buổi sáng ở trường khá ít học sinh, bầu không khí trong lành gió mát, khi cô đi vô lớp của mình thì chỉ thấy 4 hoặc 5 học sinh trong lớp, ghế vẫn còn nằm sắp trên bàn và ko có sự ồn ào, cô ngồi vô chỗ của mình. Nicca bạn của cô chưa đến. Hồi sau lớp càng ngày nhiều người hơn và bắt đầu ồn ào lên, khi bạn cô đến cô lập tức chạy đến thật nhanh đến bàn của Nicca và hoảng hốt nói

"Nicca, tớ cần nói chuyện này với cậu" Mandy

Nicca khó hiểu

"Chuyện gì vậy?"Nicca

"Chuyện là-....."Mandy

Cô chưa kịp nói bỗng cô nghe bàn bên cạnh nói về vấn đề gì đấy, cô ngừng nói và lắng nghe bàn bên cạnh nói

"Ê, này cậu có biết gì không, hồi 3 năm trước có một người là đàn ông hay chuyên đào mộ nhưng bỗng nhiên một ngày ông ta bị trục xuất khỏi đó và tin đồn rằng ổng nhận một bức thư lạ từ người ẩn tên, từ khi ổng nhận được bức thư đó không ai tìm được ông ta cả" Bạn C

"Gì mà ghê vậy" bạn B

"Nhưng đó chỉ là tin đồn hồi xưa thôi, tớ cũng không chắc nữa" Bạn C

"Sợ thiệt đó, không biết thời đại chúng ta không biết ai nhận được cái bức thư đó không, tớ mong người ẩn danh đó không gửi  thư cho tớ đúng không" bạn B
Nicca nhìn Mandy thì thấy Mandy tỏ ra sợ hãi  mặt thì tái mét, mặt thì chảy mồ hôi, Nicca khó hiểu, bèn hỏi


"C...cậu có sao không, Mandy?" Nicca

Cô im lặng và tiến gần tới bàn bên cạnh một cách nặng nề và nói

"Ê này, tin đồn đó có thật không vậy?" Mandy

2 người bàn bên cạnh khó hiểu, rồi trả lời

"Tớ...nghĩ chắc không đâu, bởi vì cái đó xưa lắm rồi, bây giờ đâu có thấy bức thư đó nữa đâu" Bạn C

Nghe xong tôi đã thở phào nhẹ nhõm một chút rồi quay lại bàn của Nicca. Nicca khó hiểu hỏi cô

"Cậu có sao không vậy, hãy nãy tớ thấy mặt cậu tái mét đấy" Nicca

"Tớ không sao, tại tớ hơi sợ cái câu truyện đó ấy mà, haha"Mandy *cười trừ*

"Vậy à" Nicca

Trong giờ học

Cô nằm gục xuống bàn , mệt mỏi

"Mệt quá đi, học với học suốt ngày cứ học hazz,  mình muốn về nhà quá đi,...........cái bức thư đó mình vẫn còn bối rối về nó, cuối cùng mình cũng chẳng nói cho Nicca nữa, hazz....(thở dài lần hai) chắc mình dấu cái chuyện đó thôi, mất công Nicca lại cười mình nữa, mình nghĩ là một người nào đó chơi khăm mình thôi chứ không có chuyện một kẻ ẩn danh gửi mình đâu....hazz (lần thứ ba)
.....mình muốn về nhà quá đi" Mandy *mệt mỏi*

Cô đang nằm gục xuống bàn thì đâu ra cục phấn bây vô đầu cô thật mạnh, cô giật mình ngẩng đầu lên

"Ây da, đau quá, cái gì vậy..... hử cục phấn...." Mandy

Cô nhìn lên bục thấy thầy đang đứng nhìn cô một cách tức giận

"Trong giờ học mà em còn gục xuống bàn nữa là sao?" Thầy nói

Cô đứng dậy

"D....dạ... em xin lỗi"Mandy

"Lần này tôi tha đó, lần sau là biết tay đó nghe chưa, ngồi xuống đi" Thầy

"Dạ" Mandy

Đến tiết Toán

"Được rồi các em bây giờ lấy giấy ra chúng ta sẽ làm kiểm tra 15p" Cô nói

Cô hốt hoảng, ngạc nhiên

"H....HẢ?!!!, không phải chứ, tại sao kiểm tra đột xúc vậy" Mandy *bất ngờ*

Cô giáo nói

"Cô đã dặn hồi hôm qua rồi đó, có ai còn nói cô không dặn không" Cô

Cả lớp đều im lặng

Cô bất ngờ

"Dặn từ hôm qua ư! sao Nicca không nói với mình vậy" Mandy

Cô quay sang nhìn Nicca thấy Nicca đang chấp tay cuối mặt xuống  hướng về phía mình liên tục xin lỗi và cô biết chắc là Nicca đã quên nói cho cô về điều này, nhưng cô cũng kệ dù có nói hay không nói thì cô cũng không làm được, bởi vì hôm qua cô đã ngủ đến tận giờ về lận nên chắc chắn không hiểu bài. Cô bắt đầu mệt mỏi

Giờ ra chơi

"Hazz... không biết mình có làm được không nhỉ, có câu thì biết làm có vài câu thì không" Mandy *buồn bã*,

Nicca cảm thấy tội lỗi và xin lỗi cô

"Mandy, tớ thực sự xin lỗi cậu, hôm qua tớ quên nói cho cậu" Nicca (cuối đầu xuống)

"Không sao đâu, con người cũng có lúc quên mà" Mandy

Nicca lo lắng

"Nhưng mà cậu sẽ bị điểm thấp" Nicca

Cô bình thản

"Không sao, điểm thấp thì đối với tớ là bình thường mà" Mandy

"Nhưng như vậy mẹ cậu sẽ la cậu đó" Nicca

"Tớ nói là không sao đâu" Mandy (mà cũng có thể là la)

Trong tiết ngữ văn

"Các em hôm nay chúng ta sẽ có một bài rất quan trọng nó sẽ liên quan đến kì thi nên hôm nay các em phải tập trung vô bài, chỗ nào không hiểu thì cứ nói nha" Cô

"Dạ" cả lớp đồng thanh

Cô chán nản

"Hôm nay mình không buồn ngủ nhưng mà sao thấy chán quá đi" Mandy

Đến Giờ về

"Được rồi các em, để tránh không bị quên bài thì ngày mai sẽ có kiểm tra 1 tiết nhá, các em về nhà ôn bài thật kĩ, ngày mai em nào dưới 5 điểm là bị gọi phụ huynh đó nha" Cô

Bỗng tiếng thêng thang kêu lên rất nhiều, có vài người thì nói dạ có vài người lại thênh thang, khi cô giáo ra khỏi lớp, tất cả học sinh đều đứng dậy, nhốn nháo, ồn ào

Cô buồn chán, mệt mỏi khi nghe đến bài kiểm tra

"Muốn khóc quá đi" Mandy

"nãy giờ cậu có nghe cô giảng bài đúng không" Nicca

"Ừa, có.... một chút" Mandy

"Vậy cậu chỉ cần về nhà ôn lại bài thôi" Nicca

"Nhưng lười quá đi" Mandy

Nicca vui vẻ hỏi

"Vậy hôm nay chơi không?" Nicca

Cô chán nản nói

"Thôi, mẹ tớ tịch thu điện thoại tớ rồi" Mandy

"Ủa, sao vậy" Nicca

"Cậu nhớ hồi qua không? Cái lúc mà tớ ném cây chổi vô mặt thầy tớ đâu nghĩ thầy sẽ nói với mẹ tớ đâu, tớ bị mắng quá trời luôn" Mandy

Nicca cười trừ an ủi cô

"Thôi, thôi vậy hôm nay cậu về nhà ôn bài đi, nếu cậu trên 5 điểm thì mẹ cậu sẽ trả điện thoại lại đó" Nicca

"Tớ biết, đành như vậy thôi chứ  biết sao giờ, hazz" Mandy

"Cậu về trước đi, tớ còn gặp thầy để hỏi bài nữa" Nicca

"Ừ, bye cậu"Mandy (đứng lên)

"bye" Nicca

Khi Nicca đi cô liền ra khỏi lớp

Cảnh của Nicca

"Chắc bây giờ mình lên hỏi thầy thôi" Nicca (đeo cặp)

Nicca tính đi nhìn lướt qua hộc bàn của Mandy, Nicca thấy cái gì đó ở trong hộc bàn, Nicca cuối xuống

"Hả...?" Nicca (nhìn vào hộc bàn của cô)

Cô khó hiểu

"Cái này là........" Nicca

Quay lại về Mandy

Cô đang đi trên đường

"Về thôi, mệt quá...." Mandy

Đèn giao thông đã chuyển qua đèn đỏ nên cô phải đứng đợi, cô nghe tiếng ai đó gọi tên cô, cô quay mặt về phía giọng đó, chính là Nicca, Nicca đang chạy thật nhanh đến chỗ cô, khi Nicca chạy đến, Nicca thở gấp và cúi mặt xuống. Cô hỏi Nicca

"Sao vậy Nicca, cậu tìm có chuyện gì à?" Mandy

Nicca vừa thở, vừa lực cặp tính lấy thứ gì đó trong cặp

"Chỉ là....cậu...(thở)..để quên...(thở) cái này ở trên lớp" Nicca *mệt* ( lục cặp)

Cô khó hiểu

"Để quên?mình nhớ là mình lấy hết rồi mà" Mandy

"Đây rồi, cái này là của cậu đúng không?" Nicca

Nicca lấy ra  một bức thư có ghi họ tên của cô

"Chắc cái này là của cậu nhỉ? Bởi vì có ghi tên cậu nè" Nicca

Cô vô cùng sốc khi thấy đồ vật mà Nicca tính đưa cho cô

"Đ....Đ....ĐÓ LÀ BỨC THƯ HỒI TỐI QUA MÀ S....SAO NÓ NẰM TRONG HỘC BÀN MÌNH HAY VẬY, M...
MÌNH NHỚ LÀ MÌNH ĐÃ KIỂM TRA HỘC BÀN TRƯỚC KHI ĐI VỀ RỒI MÀ!!!!!!" Mandy *Ngạc nhiên*

Cô cô cùng sốc, nhưng cũng trấn an bình tĩnh một chút

"A, c...cảm ơn cậu nha, xém nữa tớ để quên rồi, hahaha" Mandy *cười trừ*

"Của cậu nè" Nicca (đưa)

Nicca đưa bức thư đó cho cô, tay cô bắt đầu run lên, nhưngcô chưa kịp cầm thì bức thư đã bị gió thổi đi và bay lên cao. Cô hoảng hốt

"A, b....bức thư " Mandy

Cô liền đuổi theo bức thư đó

"Mandy, kh....khoan đã, chờ tớ với" Nicca (chạy theo)

"BỨC THƯ KIA, ĐỨNG LẠI COI" Mandy (đuổi theo bức thư)

Cô cố đuổi theo bức thư, bức thư dần dần bay thấp xuống, cô đã nhảy lên và chụp bức thư đó. Cô vui mừng vì đã chụp được bức thư

"Chụp được rồi" Mandy

BÍP BÍP

Tiếng xe kêu lên và ngày càng lớn bên tai cô, cô nghe thấy tiếng ồn và đặc biệt nghe tiếng báo của Nicca


"M..MANDY COI CHỪNG" Nicca (hét lớn)

"Hả?" Mandy

RẦM

Xung quanh cô trở nên tối đen, cô đã chìm vào giấc mộng, cô mở mắt hé  thấy Nicca đang khóc kêu cô dậy và nghe rất nhiều tiếng ồn ào xung quanh. Cô nghĩ

"Hình như...................... mình bị tai nạn thì phải, mình thật là ngốc tại sao mình lại đuổi theo một bức thư không rõ người gửi chứ, cuộc đời của mình coi như là hết, tạm biệt mọi người, tạm biệt cậu....Nicca" Mandy (nhắm mắt)

Cô từ từ nhắm mắt và mỗi thứ xung quanh đã trở nên tối dần đi
__________________________________
Chap này hình như mình làm hơi nhiều lời, xin lỗi nhá mình lỡ tay làm lời nói hơi nhiều.

Đón xem tập sau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#indentity