CHAP 3: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các trận đấu thường các bạn muốn làm một trận đấu hài hước hay là nghiêm túc, bình thường.
Các bạn chọn nhé.
Nếu các bạn không muốn chọn thì mình tự chọn cũng được.
Bây giờ vô truyện thôi.
__________________________________
Cô bị xe tông khi cô cố bắt lá thư từ một người ẩn danh, cô nghĩ cuộc đời của cô đến đây đã kết thúc. Nhưng cô chẳng cảm thấy đau khi bị xe tông chúng, nó đưa cô đến một giấc mộng đẹp, cô cảm thấy rất thoái mái. Bỗng bên tai cô có một tiếng nói vang lên dịu dàng kêu cô dậy.

Dậy đi, dậy đi nào, đến lúc rồi

Cô nói một cách chậm rãi

"Giọng nói này.........."Mandy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô bỗng chợt ra mình vẫn có thể nói được, cô lập tức mở mắt

"Hử....??" Mandy

Cô hết hồn bật dậy, nhìn xung quanh và nhìn vào tay cô, cô bất ngờ

"M....mình c.... chưa chết ư!!! Mình tưởng mình bị xe đâm chết rồi.....mà....mình đang ở đâu vậy?sao chỗ này xung quanh toàn trắng không vậy?" Mandy

Xung quanh cô bây giờ là toàn màu trắng giống như một không gian vô tận vậy. Cô đứng dậy, cô cảm giác có chút chật chật, cô khó hiểu và nhìn vào bộ đồ của cô, bộ đồ của cô đã thay đổi
Như thế này nè.

Cô hốt hoảng, khó hiểu, rờ vào bộ đồ cô đang mặc, bỗng cô thấy sau lưng cô cảm giác thấy một chút nặng cô nhìn ra sau thấy một cây sáo đang ở trong một chiếc balo nhỏ.

"A.... bộ đồ của mình đâu rồi?!bộ đồ này là của ai đây??còn cây sáo này nữa..... CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY NÈ............" Mandy *mất bình tĩnh* (la lớn)

"Hộc........hộc.....hộc..." Mandy *thở gấp*

Cô bắt đầu mất bình tĩnh và thở dốc, nhưng cô cũng trấn an lại một chút

"Được rồi...mọi thứ ổn thôi nếu mình bình tĩnh lại.....phù....bình tĩnh... không được loạn, nhưng mình không biết mình đang ở hết" Mandy *trấn an*

Cô rất bối rối và không biết làm gì, bỗng nhiên có một ánh sáng phát sáng lên, cô liền che mắt lại, khi ánh sáng dần hết đi, cô nhìn vào hướng ánh sáng hãy nãy phát lên, cô đã thấy một người phụ nữ đeo một mặt nạ giống hình con chim màu đen, mặc một cái đầm màu đen lẫn màu vàng và đang nhìn hướng về phía cô, cô khó hiểu đứng ngơ ngác bỗng người phụ nữ đó lên tiếng.

"Chào mừng con" ???

Cô lúng túng chào lại

"Ơ....ờ.... c...chào" Mandy

"Con tên là Mandy isomi đúng không?" Nàng sơn ca

Cô ngạc nhiên

"Ơ.. tại sao bà biết tên tôi...b...bộ tôi có quen bà à?" Mandy

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng nói

"Không, ta không biết con....nhưng con là người đã kí tên vào bức thư" Nàng sơn ca

Cô nhận ra cái bức thư hồi tối hôm trước và cô ngạc nhiên

"B...bức thư...là bức thư đó ư?! vậy bà ta là người gửi cho mình bức thư đó ?! Nhưng mà tại sao bà ta lại gửi bức thư đó cho mình chứ, sao bà ta ko gửi cho người khác nhỉ, chắc mình phải hỏi thôi" Mandy *nghĩ*

Cô lúng túng hỏi

"Ờ....ừm...cho tôi hỏi chút xíu" Mandy

"Chuyện gì sao?" ???

Cô nói một cách lúng túng, không rõ câu nhưng cũng có thể hiểu được

"T...tại sao... bà ...l...lại đưa bức thư...c...cho tôi mà không phải người khác" Mandy *lúng túng*

Người phụ nữ đã im lặng khi nghe câu hỏi của cô, xung quanh trở nên căng thẳng, cô thì không hiểu chuyện gì, bỗng phụ nữ trả lời..

"Thì, tại con chết rồi nên ta mới đưa con đến đây" Nàng sơn ca

Cô im lặng, mặt thì cứng đơ bầu không khí im lặng đã trở lại nhưng ko được lâu, cô bất ngờ hết toáng lên

"HẢAAAAAAAAAA, TÔI ĐÃ CHẾT Ư!!" Mandy

Người phụ nữ ấy gật đầu, mặt cô bắt đầu tái mét và nghĩ những chuyện tiêu cực, chân cô run lên rồi ngồi bệt xuống, cô nhìn vào lòng bàn tay mình, miệng nói lấp bấp, giọng cô run

"T...t..tôi...c.chết..rồi ư!" Mandy

Cô bắt đầu sợ hãi, gần như tuyệt vọng. Người phụ nữ ấy nhìn cô một hồi rồi đi ngang qua cô và cất tiếng

"Đi theo ta nào" ???

Cô đen mặt, cô nói với người phụ nữ với giọng run của mình

"N...nè..khoan đã,....c...có thực tôi đã chết rồi không, nếu thực sự tôi chết thì bà ch---" Mandy

"Ta nói đùa đó" ???

Người phụ nữ nói và làm cho cô đơ một hồi































"LÀM HẾT HỒN, LÀM GÌ MÀ ĐÙA THẤY GHÊ VẬY" Mandy

Cô hét toáng lên với khuôn mặt tức giận, quay lưng lại nhìn phụ nữ,người phụ nữ ấy phì cười nhẹ

"Hehe, ta đùa có chút mà làm gì ghê vậy, tại nhìn con ngây thơ quá" ???

Cô đứng dậy và nói lại với khuôn mặt bó tay

"Đùa kiểu này là chết người chứ chút gì" Mandy

Người phụ nữ nói

"Được rồi, đi thôi, ta sẽ dẫn con đến nhà"???

Cô khó hiểu, người phụ ấy bắt đầu đi, cô lập tức đứng dậy và đi theo, nhưng cô rất thắc mắc là đi đâu mới được, xung quanh cô toàn là màu trắng, cô cũng không biết phải làm gì nên cô chỉ cứ việc đi theo. Trên đường đi cô hỏi người phụ nữ ấy.

"Ừm....mà cho tôi hỏi bà là ai vậy?" Mandy

Người phụ nữ vừa đi vừa trả lời

"Con cứ gọi ta là nàng sơn ca" nàng sơn ca

Cô thấy lạ

"Hử...nàng sơn ca, tên lạ vậy" Mandy

Cô không quan tâm và hỏi lần nữa.

"Vậy tôi đang ở đâu vậy?" Mandy

Nàng sơn ca nói

"Con đang ở trong chiều không gian của ta và bộ đồ con mặc cũng là một phần là kỹ năng của con" Nàng sơn ca

Cô ngạc nhiên và khó hiểu, nhìn vào bộ đồ của mình

"Kỹ năng......??? Là sao?" Mandy

" Khi đến nơi con sẽ biết" sơn ca.

Đây là kỹ năng của Mandy:
__________________________________
Kỹ năng:
Cây sáo là dụng cụ kỹ năng của của cô, khi thổi cây sáo sẽ khiến cho hunter mất phương hướng đi khoảng 7 giây, chỉ có 3 lần sử dụng, hồi kỹ năng hồi lại khoảng 10 giây, sáo của cô có thể lấy từ rương ra, nhưng khi lấy chỉ lấy một cái

Hoạt động:
Giải máy giảm 10%, giải cứu đồng đội khỏi khế giảm được 5%, trèo qua balet, cửa sổ và giải máy thành công tăng tốc độ 10%, cứu thương đồng đội giảm 5%, mở rương nhanh, bị hunter đánh sẽ tăng 10% chạy nhanh.

Nhược điểm:
Cây sáo chỉ tác dụng được khi ở gần hunter, đứng xa hunter sẽ mất tác dụng và mất đi một cái
__________________________________

"Khoan đã, Kỹ năng là sao?? Tôi vẫn chưa hiểu?" Mandy *khó hiểu*

" kỹ năng của con là cây sáo của con đang đeo bên hông" Nàng sơn ca

Cô liền nhìn vào cây sáo, khó hiểu

"Cây sáo này ư? Nó làm được cái gì?" Mandy *khó hiểu*

Nàng sơn ca quay lưng lại, bỗng áng sáng bắt đầu sáng lên lần nữa, khi ánh sáng hết, cô đã rất ngạc nhiên bởi vì xung quanh cô không còn là màu trắng nữa mà bây giờ thành một bãi đất rất rộng khá ít cây, bầu trời thì tối sầm lại, cảm giác như là trời gần tối vậy, xung quanh trở nên lạnh lẽo, nàng sơn ca nhìn tôi rồi nói...

"Đi nào" Nàng sơn ca

Cô lại đi theo lần nữa. Chỗ này rất rộng nó giống như đất bị bỏ hoang vậy, trời bắt đầu tối đi, đi một hồi thì trước mặt cô bỗng xuất hiện một bóng dáng căn biệt thự rất to hơi cũ chút nhưng nhiêu đó cũng khiến cô bất ngờ, khi đến trước cửa, cô nghe thấy tiếng ồn bên trong, nàng sơn ca gõ cửa, bỗng nghe một giọng một cô gái kêu lên khi cô gái ấy mở cửa ra, cô nghe giọng của cô gái đó rất vui mừng và tôi không thể nhìn thấy mặt vì nàng sơn ca đã che hết cửa ra vào.

"A... nàng sơn ca, người đến thăm tụi con hả? Mời người vô nhà" cô gái ấy

Năng sơn ca vui vẻ đáp lại

"Hôm nay ta đến đây để đưa thành viên mới tới" nàng sơn ca

"Người mới ư!....." *bất ngờ*

Cô nghe giọng cô gái ấy có vẻ ngạc nhiên, từ bên trong nhà có một giọng của một cô gái nữ khác nói lên

"Ý!.....là nàng sơn ca, người có muốn ăn tối cùng tụi con không" cô gái B

"Không, ta không đói" Nàng sơn ca từ chối khéo léo

"Vậy à" cô gái nữ B

Giọng của cô gái khác bỗng nhỏ xuống có vẻ là nghe hơi buồn nhỉ, cô thấy rất kì lạ và khó hiểu

"Có vẻ như nàng sơn ca được nhiều người yêu quý nhở, cô gái với giọng hiền lành là ai nhỉ? Cả cô gái giọng khá năng động nữa, bọn họ là ai mà sao lại ở một nơi kì lạ này nhỉ?....lạ quá đi" Mandy *tự hỏi*

"Vậy người mới là ai vậy ạ?"

Cô gái A nói, Nàng sơn ca đột ngột né sang một bên cửa, cô cứng đơ và những người trong nhà đã khiến cô rất ngạc nhiên và sốc, cô không thể tin được cô đã gặp những người không hề có thật và đang đứng trước mặt cô, cô ngạc nhiên đến nỗi miệng cô có hình chữ O, những người tôi gặp đó chính là.............................................INDENTITY V. TRONG TRÒ GAME CÔ YÊU THÍCH

"Hửm......?" ???

Cô gái ấy nhìn vào tôi, nàng sơn ca quay đi và nói

"Thôi, ta phải đi rồi, emily con biết phải làm gì rồi đó" nàng sơn ca

"Dạ con biết, người cứ để con" Emily

"Người nhớ quay lại thăm tụi con nữa nha, chúc người buổi tối vui vẻ" Cô gái B

Nàng sơn ca quay lưng đi và cô vẫn đang rất sốc về những gì cô thấy và hiện tại cũng đang đứng trước mặt cô. Hai cô gái cất tiếng

"chào em, tên chị là Emily Dyer, cứ gọi chị là Emily" Emily

"Còn chị là Emma Woods, cứ gọi chị là Emma, vậy còn em, em tên gì?" Emma

Cô hoàn toàn cứng đơ vì trước mặt không ai khác là bác sĩ Emily nhân vật cô hay chơi và Emma thợ vườn. Cô cứng đơ với khuôn mặt bất ngờ, miệng chữ O.

"Này.....em gì ơi...em có sao không?...."Emily

"Em ấy bị sao vậy?...." Emma

Emily và Emma khó hiểu, Emily giơ tay ra và quơ quơ trước mặt cô

"Em ơi....em......em..." Emily quơ quơ tay trước mặt Mandy

Hồn cô đi du lịch cuối cùng cũng trở lại và cô bắt đầu nhận thức được, cô lúng túng nói

"Hả...hả...cái gì...ơ....e...em tên là Mandy" Mandy

"M...mình không tin được, mình đ...đã gặp Indentiy V, người đứng mặt mình là...là.. chị Emma và chị Emily, không thể tin....không thể tin được...mình muốn hét lên quá đi" Mandy

Tâm trí của cô bây giờ rất vui mừng và muốn hét lên(đương nhiên rồi gặp thần tượng mà)

"Vậy tên họ của em là gì?..." Emily

Cô bối rối trả lời

"T....tên họ em, là...là.. Mandy Isomi, nhưng....nhưng các chị có thể gọi em là Mandy" Mandy

Emma chạy đến bên cô và giơ 2 tay ra vui vẻ nói

"Vậy à, chào mừng em đã đến biệt thự survivor" Emma

"Em vô trong đi"Emily

"D....dạ" Mandy

Nếu nhìn toàn cảnh trong nhà thì đằng trước mặt cô là phòng khách có ghế một sofa cực to, hình như đằng sau phòng khách là phòng.....gì đó có bàn ghế trong đó nếu theo cô đoán thì đó là phòng ăn, bên phải cánh cửa ra vào có một cầu thang dẫn lên lầu, cô nghe tiếng ồn gì đó ở trên lầu, cái biệt thự này rất rộng và to nên chắc chắn là phải có nhiều người sống ở đây. Cô vẫn ngạc nhiên những gì diễn ra trước mặt cô, cô đi theo Emma và Emily. Emma vỗ trên ghế giống muốn nói cô ngồi xuống, cô chần chừ một chút rồi đến sofa ngồi xuống. Emily ngồi đối diện cô, Emma thì đang ngồi kế bên cô có vẻ Emma đang đổ tách trà vào ly và nói với cô

"Em có muốn uống trà không?" Emma

Bây giờ tâm trạng cô đang rất khó hiểu nên không muốn uống nhưng cô đang khát nước nên đành vậy thôi, cô cầm ly nước

"Ơ.....d.dạ cảm ơn chị" Mandy

Emily vui vẻ nói

"Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé, chị biết em chưa quen. Những người mới hay vậy lắm, vậy em bao nhiêu tuổi?" Emily

"D...dạ......em 15 tuổi" Mandy

"HẢ!!!....." Emily và Emma bất ngờ

"H.....hả...C...có chuyện gì vậy, tại sao nhìn chị Emma và chị Emily ngạc nhiên quá vậy, bộ mình nói gì sai à"Mandy *khó hiểu*

Cô thấy câu trả lời của cô rất bình thường nhưng không hiểu tại sao mà 2 người kia lại ngạc nhiên đến vậy, một người nói

"Ừm.....thiệt hả trời, em còn quá trẻ để tham gia mấy cái này đấy" Emily

"Tại sao nàng sơn ca lại chọn cô bé này nhỉ?" Emma

Cô khó hiểu

"B....bộ em nói gì sai à" Mandy *lo lắng*

Emily quơ tay

"Không, em không nói gì sai hết nhưng mà em còn quá nhỏ để tham gia cái này" Emily

"Vậy bao nhiêu mới tham gia cái này được vậy ạ" Mandy

"Nếu tham gia cái này chắc cũng khoảng........18 trở lên" Emma để tay lên mặt

Cô ngạc nhiên

"18 trở lên ư!!!......vậy mấy chị bao nhiêu tuổi rồi?" Mandy

"Chị 29 tuổi rồi" Emily

"Còn chị 23 tuổi, hihi" Emma

Cô ngạc nhiên lần nữa nhưng lần này gấp đôi

"Cái gì!!" Mandy

Emma nói với vẻ mặt lo lắng

"Tụi mình có nên nói lại nàng sơn ca không? Bởi vì tầm tuổi này không thể nào được" Emma

"Chắc không đâu, bởi vì nàng sơn ca chọn rất chắc chắn chúng ta nên tin tưởng vào người ấy" Emily

"Mình không ngờ mấy chị ấy lại cao tuổi như thế, nhìn hai chị ấy trẻ mà, lần đầu mình cứ tưởng hai chị ấy mới 17 tuổi chứ" Mandy

Bỗng có một tiếng nói từ cầu thang, cô nhìn lên

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" (Đi xuống)

Một cô cái tóc nâu, đang mặc bộ đồ hồi xưa màu tím và trên tay đang cầm một bình nước hoa, không ai khác đó là....

"A.....Vera cậu xuống rồi à" Emily

Cô lại ngạc nhiên lần nữa

"Đó....đó là nhân vật Hương sư mà" Mandy

"Ủa.....đó là ai vậy?" Vera

Cô gái tên là Vera đang chỉ vào cô. Emma giới thiệu tôi cho Vera

"Đây là người mới, em ấy tên là Mandy Isomi" Emma *giới thiệu*

Vera vui vẻ bước xuống chào hỏi.

"Chào em, chị tên là Vera Nair, gọi chị là Vera nhé" Vera *cười*

"Dạ...chị cứ gọi em là Mandy...." Mandy

Vera nhìn chằm chằm vào cô

"Em bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn em có vẻ hơi trẻ" Vera

"Em 15 tuổi ạ" Mandy

"15 ư......có vẻ hơi trẻ quá thì phải!!" Vera ngạc nhiêc

Hình như cô cảm giác cô là người nhỏ tuổi nhất trong cái nhà này thì phải, cô hỏi lại

"Chị cũng 23 tuổi đúng không ạ?" Mandy

"Ừm....không, chị 25 tuổi......, mà nè, 4 người kia chưa về hả?" Vera

"Chưa, bọn họ vẫn chưa đấu xong" Emily

"Tớ hi vọng bọn họ sẽ về nhà yên lành" Emma *lo lắng*

Cô khó hiểu

"Bọn họ?..." Mandy *nghĩ*

Cạch

Tiếng cửa chính mở ra, những người ngoài cửa gồm có 4 người, cả bốn người đều nhìn về phía cửa chính

"Hửm.." cả bốn người

"Đó..., mới nhắc đến luôn, táo tháo đã về rồi kìa" Emma nói

Một người trong số họ nói

"B....bọn tớ về rồi đây"

Cô mở to mắt

"Đ....đó chính là......" Mandy
__________________________________
Chap hôm nay có vẻ hơi dài và chán, tớ sẽ cố làm cho nó hay hơn.
Hẹn gặp lại vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#indentity