CHAP 5: BIỆT THỰ ĐỐI DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông cô thấy đó chính là nhân vật ma thuật sư

".....ây da, đau quá"???

"A.....chết rồi..x..xin lỗi" Mandy liền đứng dậy

"Em không sao chứ Mandy" Naib bước xuống

Cô vô cùng thấy lỗi và nhục vì té cầu thang mà còn té đè lên người khác, cô không biết làm gì nên chỉ biết xin lỗi

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, rất xin lỗi.." Mandy

Người đàn ông đó nhìn cô rồi nói

"nhóc là người mới đúng ko? Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha" Servais

Người đàn ông đó nói xong quay lưng đi xuống bếp

Dù nói như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi, cô nghĩ mình thật vụng về, đi xuống cầu thang thôi mà cũng bị vấp té, vì quá phấn khích nên đã thành ra nông nỗi này. Naib đi xuống và hỏi thăm cô

"Em không sao chứ? Có bị thương không?" Naib lo lắng

"Em không sao, chỉ là hơi đau thôi" Mandy

"Cái đó mà gọi là không sao đó hả? Xạo vừa vừa thôi..." Naib

"Thì em nói xạo đó mặc dù cứ ngã đó hơi đau thiệt" Mandy

Cô thấy không đau lắm nhưng người đau mới là người đàn ông hồi nãy cô đè lên. Giọng của Emma vang lên

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy" Emma đi lên phòng khách

"À, không có gì đâu chị Emma..haha" Mandy cười trừ

Emma vui vẻ nói với Naib

"Naib, cậu xuống rồi, nếu cậu nói có cơm chưa thì chưa xong nha" Emma Tươi cười

"Bộ hôm nay động đất sao mà nấu ăn trễ vậy" Naib

"Không có, chỉ hôm nay trễ thôi mà" Emma phồng má lên

"Thường ngày là mấy giờ ăn vậy chị Emma?" Mandy

"Umm....nếu chị biết thì....6h là ăn rồi..." Emma

"Hể......sớm vậy, ở nhà mình thường đến 7h mới ăn" Mandy nghĩ

"Hai người ráng đợi xíu nữa nha" Emma

"Dạ...." Mandy

Naib đi xuống bếp, phòng khách thì không có ai, cô đứng đây một mình, cô cảm thấy cô đơn dù hồi nãy Naib có nói chuyện với cô một chút nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, ngay chỗ ghế sofa thì có William ngồi đó mà ngủ ư??...  Cô tự sao anh ấy không lên phòng ngủ? nhưng bỗng cô bắt đầu thắc mắc về cái câu nói của Emily nói về biệt thự đối diện, cô vẫn chưa hiểu tại sao lại không cho cô đến gần biệt thự đó, cô nghĩ

"Mình có nên đến đó thử không nhỉ? để xem có gì bên trong đó có gì mà chị Emily không cho mình đến gần biệt thự,.....nhưng.....biệt thự đó ở đâu mới được, mình nghe chị Emily nói là đối diện chắc là đi thẳng là tới, nhưng mà lỡ như đang đi trên đường thì bị lạc sao ta, mình phải tìm ai đó dẫn mình đến đó mới được, nhưng mình chắc chắn là sẽ không ai cho mình qua đó đâu dù mình có năn nỉ hết mức đi chăng nữa thì câu hỏi vẫn là không mà thôi, bây giờ tìm ai giờ ta....." Mandy ngẫm nghĩ

Cô đứng chòng trời ngẫm nghĩ, cô không biết cách nào để sang biệt thự bên kia, cô đang suy nghĩ một cách căng thẳng bỗng cô nhìn qua Willian đang ngủ trên ghế sofa thì bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng điên  rồ cô liền đến gần William và kêu anh ấy dậy.

"Anh William! Anh William, dậy đi,..." Mandy kêu dậy

William liền thức giấc

"Khò...khò....h..hở..có chuyện gì vậy?" William mơ màng

"Sao anh không lên lầu ngủ mà ngồi đây vậy" Mandy

"À.....tại anh mệt quá nên...." William rờ đầu, vừa ngáp vừa nói

"Dù sao thì, em có một chuyện muốn hỏi anh" Mandy

"Là gì vậy?" William mơ màng

"Là.....cái biệt thự đối diện nó như thế nào vậy anh William?" Mandy

"Ơ...à....anh nghĩ.....em không nên biết đâu" William

"Hể? em muốn biết" Mandy

"Anh xin lỗi, anh không thể nói cho em được" William

"Tại sao?" Mandy

"À....mà thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa" William

Cô bắt đầu khó chịu nhưng không sao cô thừa biết điều đó nên cô đã có kế hoạch sẵn để dụ William, cô bắt đầu nói với giọng chán nản

"Vậy thì thôi vậy, haizz, thật là tiếc một người khỏe mạnh đẹp trai như anh mà không giúp thì thôi" Mandy

"Chờ đã, em vừa nói cái gì? Em....vừa nói anh là đẹp trai hả?" William hỏi lại

"ừm, nếu anh không chịu giúp em chắc không sao đâu, không biết mọi người nghĩ như thế nào về anh nữa, haizz" Mandy

Một vài giây suy nghĩ William cuối cùng cũng chịu giúp, cô nói muốn qua căn biệt thự kia, lần đầu William hơi do dự, một hồi sau năn nỉ cuối cùng William cũng chịu, anh ấy lấy một đèn lồng trong nhà kho và sau đó hai người lén lút từ từ ra khỏi nhà mà không ai biết, bây giờ bên ngoài khá lạnh, tối và có nhiều sương mù, đi trên đường William có hỏi cô là "có thực sự muốn qua căn biệt thự đó không", cô nói có , cô thấy William khá bối rối, đang đi giữa đoạn đường bỗng William nói "Thôi, hay là chúng ta đi về đi" cô bất ngờ nói tại sao, nhìn ảnh có vẻ thật sự không muốn cô tới căn biệt thự đó và ngay cả chính ảnh, không biết trong đó có gì mà anh William lại không chịu, không chỉ có mỗi ảnh mà còn người khác trong nhà nữa như là chị Emily, chị Vella nhưng mọi người càng không cho thì cô càng tò mò về nó. Bây giờ mà đi về Emily mà biết thì chắc chắn không cho cô ra ngoài nữa, nhân cơ hội này cô cố dụ anh William để cô có thể chạy thẳng tới căn biệt thự đó và cô đã có một kế hoạch khác để dụ William trong chốc mắt, cô giả vờ nói

"Nè anh William, em có một trò chơi, anh chơi với em nha" Mandy

"Trò chơi? Bây giờ hả?" William

"Tại chỗ này thích hợp nên em muốn rủ anh chơi, chơi một chút xíu thôi" Mandy

"Thôi, được rồi, em muốn chơi trò gì nào?" William vui vẻ chấp nhận

"Anh có biết trò chơi trốn tìm không?" Mandy

"Trốn tìm? A, anh biết" William

"Vậy anh là người bắt nha, haha" Mandy cười một cách giả trân

"A....anh bị sao được rồi, anh đếm đến 10 là đi tìm đó nha" William , đứng xoay lưng , che mắt

Trong khi William đứng chê mắt lại cô nhân cơ hội để...

"1.......2........3.........4..........5
.... a, quên mất, nè Mandy em không được chạy đến gần căn biệt thự-........" William quay mặt lại mọi thứ chống trơn

Và thế cô đã chạy thẳng về phía trước mà không để lại dấu tích. Cô cười sung sướng

"Hê hê, mình thật sự là quá hay luôn, dụ được anh William rồi, nhưng chút nữa mình về chắc mình xin lỗi anh ấy quá" Mandy chạy thật nhanh

Khi tới nơi, mọi thứ dần trở nên rõ, cô không tin nổi những gì cô vừa thấy cái này khiến cô phải shock đến nỗi nổi da gà. Căn biệt thự mà mọi người nhắc đến không giống những gì cô tưởng tượng, nó rất to như một lâu đài và bên trong sáng chiếu rọi ra bên ngoài sáng như ban ngày vậy. Trước cô là một cánh cửa cực lớn. Cô đứng trước cửa

"Wo....wow....., t...to quá, còn to hơn là căn biệt thự của mình đang ở nữa( ý là nhà dành cho survivor) n...nó không giống như những gì mình tưởng tượng một chút nào" Mandy đứng đó ngơ

Cô ngơ một hồi, rồi quyết định liều mạng đi vô. Cô từ từ mở chậm cánh cửa , bên trong làm cô sốc , bên ngoài thì to bên trong thì đẹp, ở giữa là một cầu thang bự đi lên và được rẽ hai bên, bên phải cô là những bức tranh được treo trên tường, còn bên trái cô là mấy cái ghế sofa rộng cực rộng và cũng có người ngồi trên đó, cô ngó nhìn thì có tổng cộng là 4 người ngồi trên đó, cô thấy có một đàn ông đeo mặt nạ trắng, mặc áo đen xanh gì đó, còn một người thì cao hơi gầy và đang cầm một cây dù và đang chăm chút nó, còn 2 người còn lại là 2 cô gái, một người có đầm màu đỏ, đang cầm một con dao? Còn cô gái còn lại thì đang cầm một chiếc quạt tay, mặc Kimono ngồi trò chuyện. Cô không thể nhìn rõ mặt bởi vì họ quá xa. Cô chỉ thấy bọn họ ngồi đó, cô nghĩ là trò chuyện với nhau.

"Nè, mọi người thấy tớ pha trà như thế nào? Ngon không?" Nữ A

".....ừm.....cũng tàm tạm đấy nhưng còn thiếu một chút gì" Nữ B

"Thiếu...thiếu gì vậy?" Nữ A

"Đương nhiên là.....thiếu sự ngọt ngào của những quý cô rồi, hôhô" Nữ B

"Nói hơi quá rồi đó, nói đại là thiếu đường đi cho lẹ" Nam B

"Nè...không được nói vậy, chúng ta là những người gia tộc thì phải nói một cách tư tế và có văn ngữ" Nữ B

"Ưm...trà ngon lắm đấy nhưng hơi thiếu đường chút"? Nam A

" Vậy hả, lần sau em sẽ làm cho nó hoàn hảo hơn" Nữ A

Cô đứng từ xa nhưng cô cũng có thể nghe được vài từ

"Hả....cái gì mà chè...a...không phải hình như là hảo hảo thì sao ấy? Bộ mấy người đó biết mì hảo hảo hả? Hehe....Đương nhiên rồi mì hảo hảo là ngon số dách...... Thôi tào lào quá, nghe tiếp" Mandy ngóng

Cô ngóng nghe tiếp, cô không biết cô đã nghe sai từ

"Mà....sao quý ngài ??? về lâu vậy nhỉ, trận đấu hết nãy giờ rồi mà" Nữ B

" Chắc là ngài ấy đi ngắm hoa rồi" Nữ A

" Đã lớn già đầu rồi mà còn đi hái hoa bắt bướm nữa, thiệt tình" Nữ

"Tôi nghĩ chắc ông ấy chỉ đi xung quanh dạo thôi " Nam B

AAAAAAAA!!!

"Hử...???" Cả bốn người

"Nè, mọi người xem tôi bắt được cái gì nè" ???

Dừng lại một chút và vâng tiếng hết đó không ai khác đó chính là cô, cô đã bị phát hiện. Thực ra 20 giây trước

"Thôi tào lào quá....nghe tiếp....không biết bọn họ nói nữa ta??" Mandy

"Chán ghê, muốn nghe rõ hơn quá..." Mandy

" Vậy đến gần họ đi"???

"Thôi, cảm ơn họ phát hiện ra thì sao-.......hể!??" Cô quay lưng lại

"Bắt được rồi nha" ???

"AAAAAA" Mandy

Người lạ mặt đó đã quấn cô lại và mở cửa bước vô. Và đó là những gì cô trải qua

"Chết rồi mình bị bắt rồi....ôi không................mà khoan....sao người bắt mình mặt nhìn quen dữ vậy hà" cô quay mặt lại nhìn một lần nữa

Cô đã sốc một lần nữa, cái thứ đang quấn lấy cô không phải là tay người mà là một xúc tu mà trong Indentity V chỉ có một người có được mấy xúc tu này là nhân vật trùm áo vàng!!

"Đó....đó chẳng phải là trùm ao vàng bên phê Hunter sao?!.....khoan đã v...vậy những người đang ngồi trên ghế sofa là....." Mandy

Cô nhìn về hướng sofa cô bắt đầu nhận ra và sốc, người đàn ông đeo mặt nạ là gã đồ tể, còn cái thằng mà cầm dù là vô thường, còn cô gái mặc áo Kimono là Geisha và cô gái còn lại với bộ đầm đỏ rực là Nữ hoàng máu. Mọi thứ lại khiến cô ngạc nhiên lần nữa

"Đó......chẳng phải là người bên survivor sao" Geisha

"Sao cô bé đó lại ở đây......mà khoan đã........đừng nói nãy giờ con nhóc đó nghe lén chúng ta nói chuyện nha" nữ hoàng máu nghi ngờ

"Ừ, đúng rồi đó, tôi về thì đã thấy nhóc này đứng núp ngay chỗ cửa" Trùm áo vàng

"Hứ....thật là thất lễ" nữ hoàng máu

Cô không biết hoàn cảnh như thế nào nhưng bây giờ mắt cô đang ở dạng hình ngôi sao với miệng cười vui vẻ

" Vậy chúng ta làm gì với con nhóc này đây" Vô thường ngồi chăm chút cây dù

"Tôi nghĩ nên trả nhóc con ấy về chỗ cũ" gã đồ tể

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy" Trùm áo vàng

"Khoan đã, đừng đem đi vội vậy chứ, nếu nhóc con đã ở đây rồi thì sao chúng ta không chơi với nó một chút nhỉ..hehe" nữ hoàng máu đỏ với giọng cười nham hiểm

"Ơ...nhưng...tớ không nghĩ đó là ý hay đâu" Geisha

" Không sao đâu, chơi với nó chút xíu thôi mà" Nữ hoàng máu

Cô gái nữ hoàng máu đỏ đi tới chỗ cô và chào hỏi nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã chèn họng vô

"Chào nhóc, ta tên là Ma--..." Nữ hoàng máu

"Chào, tôi tên là Mandy Isomi, cứ gọi tôi là Mandy rất vui được làm quen với mọi người, tôi là survivor mớ-....." Mandy nói liên hồi

"CHỜ TA NÓI XONG RỒI HẲN NÓI, LÀM GÌ MÀ CHEN VÔ HỌNG NGƯỜI TA NHƯ ĐÚNG RỒI VẬY....." nữ hoàng máu

"Thôi thôi....bớt giận" Gã đồ tể

"Xì.....mất hứng hà" nữ hoàng máu đỏ

" Được rồi nhóc muốn giới thiệu đúng không.... đây..... ta tên là Jack the ripper cứ gọi ta là Jack, còn đây Bloody queen cứ gọi cô ấy là Mary" Jack chỉ về hướng Mary

"Hứ..." Mary giận hờn

"Thôi mà.....chào, tôi tên là Michiko nhưng mọi người thường gọi tôi là Geisha rất vui được gặp quen, hihi" Geisha

"Còn người đang quấn nhóc, tên là Hastur" Jack

"Chào" Hastur

"Còn người đang ngồi trên ghế kia tên là Wu chang" Jack

"................" Wu chang

" Thôi nào Wu chang cậu cũng chào hỏi một tiếng đi" Geisha

"Không thích" Wu chang

"Sao người gì đâu lạnh lùng muốn chết" Mandy thì thầm

"Thông cảm, tại cậu ta đang khó chịu ấy mà" Jack thì thầm

"....vậy..hả......mà....có thể bỏ tôi xuống được ko? Quấn như vậy đến chừng nào?" Mandy nhìn Hastur

"À...quên mất..." Hastur

Hastur từ từ thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng rồi rút xúc tu lại chỗ cũ

"Nhóc là Mandy đúng không? Sao nhóc lại ở đây" Jack

Cô bỗng chợt nhận ra cô đã lén mọi người để đến đây, cô lúng túng nói

"À....ờ...tôi là thành viên mới nên muốn qua đây xem thử..haha" Mandy

4 người nhìn cô một hồi rồi nhìn nhau với vẻ mặt kì lạ khiến cô cảm thấy khó hiểu, Geisha nói

"Bọn họ không nói nhóc hả?" Geisha

" Hả? Nói gì?" Mandy

"Thì nói với nhóc là không được đến gần căn biệt thự này đó" Mary

Cô khựng lại vài giây rồi nói

"Ờ....thì.....bọn họ có nhắc tôi........nhưng......vì quá tò mò nên tôi...đã trốn họ đến đây.." Mandy

"Nhóc quá tò mò rồi đấy, nếu nhóc qua đây sao nhóc không cảm thấy sợ tụi ta, nhóc biết tụi ta là Huter chuyên đi giết người rồi mà" Wu chang đứng dậy tiến đến chỗ cô

"Trời, đương nhiên là biết rồi vì thế mới không sợ đấy" Mandy

"Mà nhóc là người đầu tiên qua đây mà nói chuyện vui vẻ với tụi này đấy" Geisha

" Hả?....vậy hả...." Mandy

"Đúng rồi, đâu có survivor nào muốn đến gần cái nơi mà những người chuyên đi giết họ đâu chứ" Mary

"Ủa, bộ mọi người trong survivor không muốn làm quen với Hunter hả? Mình nhớ trong fanart, bọn họ vui vẻ với nhau lắm mà..kì vậy" Mandy

"Mọi người đang làm gì vậy" ???

Một giọng nói nữ phát ta từ phía cầu thang

"A!, cậu xuống rồi hả" Geisha

Cô đã thấy một cảnh kinh hoàng xảy ra với cô, nó đã khiến cô sợ sệt và muốn bỏ chạy, khi nó đến gần cô bắt đầu tái mét mặt và la hét.

"A, đó là người mới bên survivor đứng kh-......." ???

"AAAAAAAAAA" Mandy

Tất cả mọi người đều giật mình và đều nhìn về hướng cô

"Ơ....cái gì vậy!!" Jack

"S....sao vậy!?" Geisha

"C..có chuyện gì vậy!?" ???

Cô bắt đầu tái mét và chạy thật nhanh ra ngoài, không quan tâm cô đang ở đâu cô chạy thật nhanh theo đường thẳng. Khi cô chạy mất ai nấy cũng đơ và khó hiểu, cửa thì mở toang, người ở trên cầu thang cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra

"Ơ....gì vậy??" Jack

"Tự nhiên la hét xong rồi bỏ chạy.......phản ứng chậm à" Mary

"T....tớ....có làm gì đâu mà họ chạy rồi" ???

"Con nhóc này lạ nhỉ" Wu chang

"Tớ lại làm cho bọn sợ nữa rồi, hic...hic"???

"Không phải lỗi của cậu đâu Violleta, đừng khóc nữa" Geisha

"Chỉ vì mình mang hình thù con nhện thôi sao" Violleta

Sang Mandy

Cô đã chạy thật nhanh, mặc kệ cô đang ở đâu cô cứ chạy thẳng

"AAAA.....L....LÀ CON NHỆN AAAAAAA.....s..sợ quá.....mình ghét NHỆN...Huhu"Mandy

Cuối cùng cô đã chạy một mạch thật nhanh tới biệt thự survivor, cô chạy từ từ và bắt đầu thở dốc, vì quá mệt nên cô đã ngồi trước cửa và thở

"Ha....hộc...mệt quá.....hộc....h...hình như mình chạy tới nhà luôn rồi....hộc" Mandy

Cô quyết định quên hết tất cả những gì cô đã nhìn thấy, mặc dù cô biết không thể nào quên dễ dàng được, cô đứng dậy một cách loạng choạng, mở cửa ra và điều không may mắn với cô đang ngay trước mặt cô. Cô nhìn vào trong, ôi không, Emily, Emma và William đang ở nhà chờ đợi cô về để xử tội. Cô thấy bộ mặt hung dữ của Emily đã khiến cô rùng mình, cô nghĩ cuộc đời của cô coi như chấm dứt.
--------------------------------------------------------
Hẹn gặp lại,  toang Mandy ồi :))






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#indentity