CHAP 6: HEO RỪNG TẤN CÔNG!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, lại mình đây, bây giờ mình sẽ viết tiếp câu truyện nhé. Ơ, mà mình viết đến đâu rồi ta. 

A, đến đoạn Mandy sợ hãi và chạy về và gặp chị Emily. Ok, viết tiếp thôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô mở cửa ra, thật là hãi hùng những người đứng trước mặt cô là chị Emily và Emma đứng khoang tay nhìn về phía cô với khuôn mặt tức giận. Cô cảm thấy thật sợ hãi, không khí xung quanh trở nên im lặng và căng thẳng. Cô đứng yên như một bức tượng, hai tay thì để đằng sau kèm theo với khuôn mặt chảy đầy mồ hôi. Phòng khách có vẻ vắng và chỉ có 3 người họ. Emily  cất tiếng làm cô giật mình

"Em có muốn nói cái gì không?" Emily với giọng trầm 

Cô im lặng và cúi mặt xuống, vừa nhìn họ vừa nhìn xung quanh, coi bộ lần này hành động của cô đã khiến cô phải khó xử. Emily mệt mỏi và thở dài để tay lên mặt. 

"Haizz....., được rồi....lần này chị sẽ bỏ qua cho em" Emily

Cô chưa kịp mừng thì chị ấy lại phán thêm một câu khiến cô phải im bặt không nói lên lời

"Nhưng nếu lần sau em vẫn không chịu nghe, chị sẽ kêu nàng sơn ca cho em qua nhà kia ở luôn đấy" Emily tức giận

Khi Emily nói xong liền đi vào bếp, cô đứng buồn và cảm thấy có lỗi với Emily, vì Emily đã cố cảnh báo cho cô nhưng cô không chịu nghe lời và vẫn chạy sang bên kia. Emma nói với giọng cũng hơi tức giận  

"Em làm chị ấy giận rồi kìa, chị cũng đã nói rồi mà" Emma 

Cô thấy khá buồn liền quay sang hướng Emma cúi mặt xuống và nói một cách dứt khoát

"Em xin lỗi" Mandy

Khuôn mặt Emma bỗng trở nên hiền dịu lại và nhẹ nhàng nói với cô 

"Được rồi, nhưng người cần em xin lỗi là chị Emily kìa chứ không phải chị, chị nghĩ em nên đi xin lỗi chị ấy"Emma 

Cô trả lời chậm rãi

"D...dạ" Mandy

"Được rồi thế nhá, bữa tối xong rồi đó, nhớ xuống ăn đấy" Emma vui vẻ

Emma đi ngang qua cô, cô đứng đó thẫn thờ, giờ cô không biết phải làm gì nữa, cô đã sai lầm tạo nên  hình tượng xấu trong mắt của Emily và Emma rồi. Cô cảm thấy mình thật là đần độn chỉ vì cái tính tò mò mà lại đánh mất sự danh dự và tạo hình tượng xấu trong mắt người khác. Giờ cô không biết làm gì nên cô quyết định đi xuống bếp để phụ giúp được gì không. Cô bước tới cánh cửa, bỗng có một tiếng ho ở hướng ghế sofa, cô quay mặt lại thì thấy William đang khoang tay ngồi trên ghế. William nghiêm túc nói

"Còn anh thì sao hả?" William

Cô đứng đơ một hồi, rồi nghiêng đầu, mắt thì nhìn William với khuôn mặt nhớ nhớ quên quên

"Anh thì sao....gì?" Mandy khoang tay

William liền ngã ngửa khi nghe xong câu nói của cô, William quay sang cô nói

"CÒN ANH NÈ, bộ nhóc quên những gì nhóc gây ra cho anh này hả?" William chỉ thẳng vào cô

Cô đứng khoang tay cố nhớ lại những chuyện mà mình gây ra cho William, mặc dù cô chả biết mình gây ra chuyện gì, cô đứng một hồi rồi nhún vai nói như mình vô tội

"Em có gây gì cho anh đâu, anh có lộn không?"Mandy

"TRời ƠI, nhớ lại đi, nhóc đã bỏ anh lại ở nơi đồng không mong quạnh rồi còn lừa anh chạy đi mất nữa chứ, xem có tức không" William

Cô đã nhớ ra chuyện đó, nhưng cô vẫn nói với giọng thản thiên vô số tội

"Cái lúc lừa anh thì em có lỗi thiệt nhưng còn cái lúc em bỏ anh lại bộ cái đó có gì sai hả"Mandy

William đập trán bó tay

"Ôi trời, cái đó không có gì sai cả nhưng có nhất thiết em phải bỏ anh lại không" William

"Nhưng anh đâu có bị la đâu" Mandy

William nhìn cô với khuôn mặt bó tay, 

"Bộ em nghĩ chỉ có mình em bị la chắc" William

Cô ngạc nhiên nhìn William

"Hả....anh cũng bị la hả, nhưng về việc gì, có phải anh bịa chuyện đúng không" Mandy

William chỉ vô mặt chính mình với khuôn mặt chân chính

"Nhìn mặt anh có nói xạo không, haizz........thật ra anh bị la là bởi vì...."William

William bắt đầu hành động trở nên khó hiểu, nhìn xung quanh giống như đang canh chừng cái gì đó, William bỗng ra hiệu vẫy tay tới gần, cô liền tới dỏng tai lên nghe

"Bởi vì...sao.....?" Mandy khó hiểu

"Thật ra là........"William

15 phút trước (trong vai William)

"Ơ.....Mandy đâu rồi....Mandy? William 

Anh nhìn xung quanh, ở đây thật trống rỗng giống như anh là người duy nhất ở đây vậy, gió thì lạnh lẽo, đêm tối như mực, chỉ có chiếc đèn lồng của anh là sáng, bản mặt anh bắt đầu ngu ngơ, khó hiểu, anh đứng đó 3 giây...........bỗng anh chợt nhớ ra Mandy không có ở đây và bắt đầu hoảng hốt 

"M....MANDY......MANDY.....EM ĐÂU RỒI.....!!!!!"William hoảng hốt nhìn xung quanh

Anh lập tức đi tìm Mandy, chạy đến chỗ này rồi đến chỗ kia, anh tìm hoài tìm mãi nhưng vẫn không tìm được Mandy, cho đến khi anh cạn kiệt sức lực anh dừng lại để thở , anh đứng một mình trong không gian tối,....trong tâm trí anh bỗng có một suy nghĩ thoáng qua

"C...có...khi  nào....con nhóc đó về rồi không...c...chắc vậy rồi quá" William thở dốc

Anh nghĩ Mandy đã về trước rồi nên anh đi về không chút do dự, nhưng khi đứng trước cửa biệt thự anh cảm thấy có gì đó không lành ở phía sau cánh cửa này, mặc dù hơi lạnh và rùng mình  nhưng anh vẫn phải vô nhà. Anh nắm vặn cửa mở ra, người đang đứng trước mặt anh là Emily đang ngồi đọc sách trên sofa. Anh bước vô thật nhẹ nhàng, anh cảm thấy thật vui khi về nhà nhưng sao tim anh lại đập nhanh khi thấy Emily, anh đứng đơ lại ít giây. Emily bắt đầu để ý tới anh và liền quay qua vui vẻ chào hỏi.

"A, chào cậu William, cậu vừa mới đi đâu về vậy, ít thấy cậu ra ngoài buổi tối nha" Emily

Anh nói dối Emily, giọng run lên khi nói

"ừm....thì..tớ chỉ ra ngoài hóng gió thôi" William

Emily vẫn không biết chuyện gì và nói bình thường

"Vậy hả, 10 phút là có cơm tối rồi nha" Emily

Anh trả lời lại một cách bình thường nhất có thể, anh hồi hộp  bước tới gần cầu thang anh tính lên lầu và quên hết những gì đã xảy ra, anh bước một bước lên bậc, Emily hỏi anh 

"À mà William, cậu có thấy Mandy đâu không? Thành viên mới á" Emily

Anh bắt đầu nhảy dựng lên , tim anh lúc đó sắp lọt ra ngoài, mặt chảy đầy mồ hôi, anh chậm rãi trả lời

"u..ừm...thì....tớ nghĩ là...."William

Có vẻ Emily đang chờ câu trả lời của anh, nhìn anh từ sau lưng giống như một con robot bị hư hoặc là một người đã lỡ phạm sai lầm gì đó và cố giấu nó ( trúng tim đen ). từ cầu thang bỗng có tiếng bước chân đang xuống,..là Emma, đang bước xuống cầu thang để thăm dò tình hình cơm tối, Emma nhìn anh với khuôn mặt vui vẻ 

"A, chào cậu William và chị Emily nữa" Emma

Anh đành phải chào lại 

"Ờ....chào.." William

Anh bắt đầu bước lên bậc thứ hai, Emma thì đang đi xuống, Emma bất chợt hỏi 

"Mà mọi người có thấy Mandy đâu không?" Emma

Anh liền đứng hình khi nghe câu đó, Emily thì lắc đầu bảo không biết, Emma quay sang hỏi anh nhưng anh im lặng, nó khiến cho Emma và Emily càng khó hiểu, anh tính giấu luôn chuyện này nhưng mà......anh không thể nào giấu mãi được, sớm muộn thế nào anh cũng bị phát hiện mà thôi. 2 người họ vẫn không biết chuyện gì xảy ra trước đó.

"Hình như tớ nhớ là lúc tớ và Emma xuống bếp chỉ có cậu và Mandy ở phòng khách thôi, đúng không" Emily

Anh im lặng một hồi lâu, mặt anh bắt đầu chảy nhiều mồ hôi, lúc đó anh cảm thấy giống như mình đang ở trong trận đấu vậy (trận đấu gì các bạn cũng biết rồi đó)  điều đó đã khiến Emily có chút nghi ngờ lớn, Emma nhìn khuôn mặt của anh cũng đã nhận ra điều gì đó. Emily hỏi anh với giọng nghi ngờ

"William, cậu có đang giấu tớ chuyện gì không đó?" Emily

Anh lấp bấp trả lời

"Ư....ừm...tớ....." William

Emily thúc đẩy cậu, muốn cậu nói sự thật

"Wi-lli-am" Emily nhìn anh

Anh cố gồng mình nhưng ít giây sau anh bắt đầu thả lỏng và quay sang Emily và Emma, William im lặng một hồi rồi nói 

"Haizz.......được rồi...tớ sẽ nói......thật ra là" William

3 phút sau, biểu cảm của họ thay đổi có lúc thì bó tay có lúc thì tức giận, anh kể với khuôn mặt sợ hãi bởi vì khi kể nhìn Emily như một con quỷ vậy. Khi kể xong, 2 người đều hiểu được chuyện, Emily cúi mặt xuống, Emma thì thở dài, bó tay. phòng khách trở nên im lặng, Emily thật đáng sợ khi tức giận, Emily nhẹ nhàng đứng dậy chậm rãi tiến đến chỗ anh. Anh nuốt nước bọt, sợ run người. Emily dừng lại trước mặt và từ từ đặt tay lên vai anh, anh liền rùng mình, Emily ngước mặt lên nở một nụ cười bình thản

"Được rồi, tớ sẽ không trách cậu đâu, đừng lo" Emily

Anh cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút khi nghe Emily nói vậy nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Emily lại không trách móc anh, cảm giác thật kìa lạ. Emily thả tay xuống quay sang Emma nói

"Được rồi Emma, em và chị sẽ đi tìm Mandy" Emily

Emma liền gật đầu

"Ok chị, em sẽ đi với chị" Emma

William liền thở nhẹ nhõm, Emily thấy được liền nhéo má anh thật mạnh, anh la một cách nhức nhối đau đớn

"ÂY ya ây ya.......đau..đau..đau Emily," William 

Emily chống hông và nhéo thật mạnh vào má anh

"Đừng có thở phào nhẹ nhõm, tớ không trách cậu không có nghĩa là tớ tha cho cậu đâu, còn cái vụ cậu đồng ý dắt Mandy ra ngoài nữa đó" Emily

"Ây da đa....tớ biết lỗi rồi mà...tha cho tớ đi..."William 

Emily thả tay xuống, William liền ôm cái má đáng thương của mình, Emma cười nhẹ vì thấy buồn cười, Emily bước tới cánh cửa nhưng rồi Emily liền dừng lại, Emma đi theo nhưng thấy khó hiểu khi thấy Emily không đi tiếp nữa

"Chị Emily, sao chị không mở của đi?" Emma

Emily liền lùi nửa bước đứng khoang tay đứng trước cửa

"Chị nghe có tiếng chân ở ngoài..... hình như là Mandy" Emily

Đúng như Emily nói, tiếng chân ở ngoài ngày càng lớn hơn và Emily dám chắc đó chính là tiếng chân của Mandy, tiếng chân bỗng dừng lại khoảng 5 giây , cánh cửa mở ra và (và gì rồi các bạn tự hiểu nhé)

Quay lại thực tại

Cô liền phản kháng khi nghe kể xong

"Nhưng cái đó đâu phải bị la đâu, anh chỉ bị nhéo thôi mà" Mandy

"Anh biết chỉ nhéo má thôi nhưng nó đau lắm đấy, với lại anh không muốn thấy khuôn mặt đáng sợ của Emily đâu" William

"Em cũng vậy thôi  mà thôi" Mandy

2 người nhìn nhau rồi thở thật dài

"Haizzzzzzz...." William & Mandy

"Thôi, anh đi xuống bếp đây, em muốn làm gì thì làm đi miễn đừng đi phá mọi người là được" WIlliam

William dứt hết câu liền đi nhanh xuống bếp bỏ cô lại một mình ở phòng khách, bây giờ thật sự cô mới chán nản, cô quyết định xuống bếp để phụ giúp mọi người dọn cơm tối, đằng sau phòng khách là phòng ăn nên cô chỉ việc đi thẳng xuống là tới, thực ra phòng ăn chỉ cách cô có 5 bước chân mà thôi, cô tới chỗ cánh cửa phòng ăn, cánh cửa có màu xanh dương nhạt, trên hai cánh cửa có 2 kính trong suốt hình tròn để mình có thể nhìn qua được bên kia cánh. Cô nhìn qua lỗ kính thấy trong phòng ăn có rất nhiều người và bàn ghế, cô liền mở tung cánh cửa. Nếu theo cô đứng thì bên trái cô là một căn bếp rộng Emily và Emma đang nấu ăn bên đó, trước mặt cô là một căn phòng ăn cực lớn nó rộng giống như phòng thể thao vậy, rất nhiều bàn ghế, trên bàn ghế có rất nhiều đĩa chén chứa thức ăn trên đó và cô cũng thấy Margaretha (nữ vũ công) đang xếp chén lên bàn, cô cũng thấy nhiều người khác như.........HELENA (mù )hay là FREDDY( luật sư) cô cũng có hơi bất ngờ mặc dù cô biết mình đang ở trong thế giới Identity V, ai nấy đều nhìn rất quen thuộc, thường Identity V là tựa game đầu tiên có mắt cúc áo nhưng còn ở đây mọi người đều có con mắt bình thường, kể cả da cũng như người thiệt, có một điểm mà mọi người không hề thay đổi là vết khâu, nó không hề mất.

Tính phấn khích của cô lại bắt đầu nổi lên, nhìn xung quanh rồi cô từ từ tiến vô, do mọi người đang bận nên không để tới cô mấy, cô bước tới bếp chưa kịp nói gì hết Emma liền cầm chén đũa đưa cho cô, cô liền hấp tấp theo phản xạ mà cầm. Emma nói

"Mandy, em giúp chị bưng mấy cái này qua bàn bên kia nha" Emma

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, vì nó quá đột ngột nên cô đã đồng ý đại cho qua. Cô nghe lời Emma sắp xếp mấy cái chén theo thứ tự như được sắp xếp trên bàn. Cô từ từ đặt xuống, xếp thật cẩn thận ngăn nắp. Cô bưng chén này đến chén kia, cô làm rất nhanh. Emma cũng kêu cô bưng đồ ăn lên bàn, cô cứ thế mà làm theo, cô cầm trên tay một dĩa thịt bò thượng hạng cô thật sự không tài nào kiềm chế nổi khi ngửi thấy nó vì không chịu nổi được nữa nên cô liền bốc một miếng thịt nhỏ đưa gần miệng. Cô nghĩ sẽ không sao nếu ăn một miếng, bỗng có một cánh tay thò vô giật miếng thit rồi ăn mất, người đó là Naib, cô liền bất ngờ nói

"A, đó là miếng của e-........" Mandy

Cô chưa kịp nói hết Naib liền lất tay bịt miệng, một tay thì ra dấu hiệu im lặng

"Shhhh......nhỏ lại thôi, mọi người nghe đó" Naib

Naib thả tay xuống liền bỏ tay vô túi áo, cô tức giận nói

"Anh hay quá hèn, miếng đó của em mà" Mandy

"Sao anh biết được, ai biểu em bóc lên làm chi" Naib

Mandy thả dĩa xuống 

"Cái đồ con cá nóc ăn vụn " cô nói thầm

Naib quay mặt lại với vẻ mặt khó chịu

"Hả...nhóc nói gì đấy" Naib

Cô quay mặt sang chỗ khác, môi chu ra, giơ 2 tay lên rồi nhún vai, 

"Em có nói gì đâu" Mandy

Naib nói xấu lại

"Xì.....vậy thì cái đồ con heo tham ăn" Naib 

"Này, em không có mập nha" Mandy

"Ừ, thì kệ em" Naib

Cô thấy vừa tức mà vừa thấy quê

"grr....đồ chết tiệt" cô ức chế lầm bầm

"AAAAAA!!!!"

Một tiếng hét thật lớn phát ra ở phòng khách, ai nấy đều hết hồn, còn nghe tiếng bể đồ ở ngoài , mọi người liền chạy đến cánh cửa nhưng  cánh cửa bỗng đập mạnh vô tường xuất hiện một CON HEO RỪNG Ư!!! con heo liền chạy thật nhanh đến chỗ bàn ghế, đồ ăn rớt tung tóe, chén dĩa rớt bể tùm lum. Mọi người đều hết hồn, sợ hãi. Martha ra dấu hiệu lùi lại

"MỌI NGƯỜI LÙI LẠI HẾT ĐI" Martha

Mọi người đều hoảng sợ liền lùi lại. Một ông chú từ phòng khách hốt hoảng chạy đến đó chính là Murro (dã nhân). Murro liền tới chỗ con heo để ngăn nó lại. Murro hét lớn

"BOAR, DỪNG LẠI ĐI" Murro tiếp cận con heo (mình không biết tên của con heo là gì nên mình đặt là Boar, Boar trong tiếng anh được gọi là heo rừng) 

Mặc dù Murro cố hết sức để nó bình tĩnh lại nhưng nó không nghe lời nó liền hất Murro ra và Murro đâm thật mạnh vô mấy cái bàn*RẦM* Murro nằm đó một cách đau đớn. Mọi người đều hốt hoảng khi thấy cảnh này

"MURRO" Emily lo lắng

Murro nằm đó, con heo vẫn đang phá bàn ghế một cách dữ dội.

"MURRO, TỈNH LẠI ĐI, NÓ SẼ TÔNG CẬU NỮA ĐÓ"

Con heo tấn công quá dữ dội mọi người không thể nào lại gần giúp Murro được, Martha mạnh mẽ dứt khoát nói

"MỌI NGƯỜI RA NGOÀI ĐI, ĐỂ TỚ XỬ CON HEO NÀY CHO" Marthac

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU MARTHA CẬU SẼ BỊ THƯƠNG ĐẤY.  VERA..CẬU ĐI KÊU NÀNG SƠN CA ĐI" Emily

"Được, để tớ" Vera 

Vera liền chạy thật nhanh ra khỏi cửa, cô cảm thấy thật khinh khủng, Murro nằm bất động, con heo thì tông như điên, mọi người thì đều hoảng sợ không ai dám lại gần cả, cô dường như không biết phải làm gì cả. Con heo chạy vòng tròn thật nhanh bỗng nó liền lao tới thật nhanh đến chỗ Emily. Mọi người đều hoảng hốt. Emily thấy con heo đang lao về phía mình Emily liền bắt đầu tái mét mặt và la hét

"AAAAAAAA!!!!" Emily

"EMILY, CHẠY ĐI" Martha la hét

"CHỊ EMILY" EMMA

Martha tính chạy tới để cứu Emily nhưng bị Servais ( ma thuật sư) ôm chặt lại. Martha lập tức nói

"ANH LÀM GÌ VẬY, THẢ EM RA" Martha dãy dụa

"KHÔNG ĐƯỢC, EM SẼ BỊ THƯƠNG ĐẤY" Servais

"NHƯNG EMILY SẼ GẶP-......" Martha

"KHÔNG SAO ĐÂU, ĐỂ BỌN HỌ LO" Servais

"Hả.....bọn họ?" Martha khó hiểu

William liền chạy thật nhanh đứng trước mặt để Emily đứng đằng sau mình, William tạo dáng đứng tư thế sẵn sàng chống đỡ và tự tin  

"NAIB, CẬU BIẾT PHẢI LÀM GÌ RỒI ĐÓ" William

Naib liền đáp lại

"CỨ ĐỂ TỚ" Naib

Naib liền chạy tới bên bức tường và bật găng tay phóng thẳng tới Emily, đúng lúc đó con heo tông thẳng vào bụng của William nhưng nhờ tư thế chống đỡ nên William không bị gì hết, Naib liền cúi xuống và bế Emily chạy thật nhanh qua chỗ khác. Còn Eli thì cố gắng đưa Murro qua chỗ an toàn hơn, William thì bị con heo tông mạnh vô tường, mạnh đến nổi bức tường có một vết nứt làm đôi, con heo cứ liên tục đẩy khiến cho William không chịu nổi.

"KEVIN (cao bồi) LÀM Đi" Willam

Kevin dứt khoát đáp lại

"ĐƯỢC RỒI" Kevin 

Kevin liền làm động tác quay dây mà động tác những anh chàng cao bồi thường làm, ném dây vào cổ của con heo và kéo thật mạnh. Vì quá đau đớn nên nó chạy qua hướng khác William liền ngồi bệt xuống nhưng còn Kevin vì sức của con heo quá mạnh nên nó đã kéo Kevin đi luôn.

"Ơ..ƠAAAAAAAA" Kevin

Kevin cứ thế bị kéo

"A AAAA...."Kevin

Kevin cố kéo lại hết sức có thể, William liền tới hỗ trợ, nhào tới ôm lấy cổ con heo, cố gắng làm cho nó bình tĩnh lại, còn Kevin thì bị kéo không thương tiếc. Có người thì hoảng sợ có người thì cổ vũ. Cuối cùng nó chạy thật nhanh đến chỗ một cái bàn đang lật ngửa và tông thật mạnh lần nữa làm cho cái bàn văng đi, nhưng cái bàn lựa thật đúng người, nó hất đến chỗ mà cô đang đứng. Cô đang chạy tới chỗ Murro nên không để ý tới cái bàn sắp đụng cô. Mọi người liền cảnh báo 

"MANDY, COI CHỪNG KÌA" EMMA

Cô quay mặt về hướng cái bàn, vì cô quá hết hồn nên cô không thể di chuyển, Naib thấy vậy liền chạy thật nhanh đến chỗ cô đứng.

"Tch.....con nhóc chậm chạm..." Naib

Naib bật găng tay phóng tới chỗ cô , đẩy cô thật mạnh, cú đẩy đó đã làm hai người ngã xuống đất, cái bàn đập mạnh vô tường gãy túng tóe. Con heo vì đã kiệt sức nên nó cũng ngã xuống. William lập tức lấy dây thừng của Kevin trối con heo lại. Cuối cùng cuộc ngăn cản con heo cũng đã kết thúc. đúng lúc đó Vera trở về đi cùng với lại nàng sơn ca. Vera quay về thấy rất bất ngờ, không ngờ khi quay về nó còn phá tan hơn lúc đi nữa. Nàng sơn ca cũng hiểu được mọi chuyện.

"Tất cả không sao chứ, có ai bị thương không" Nàng sơn ca

Murro tỉnh dậy ôm cái đầu của mình, nhìn xung quanh một hồi, liền đứng dậy chạy tới bên con heo, tỏ ra khuôn mặt buồn bã, đau lòng. William tới bên và đỡ Kevin ngồi dậy. Emily thì tới chỗ Naib và cô 

"NAIB, MANDY 2 người không sao chứ, có bị thương không" Emily lo lắng

Naib ngồi dậy một tay xoa đầu 

"ư..ừa...tớ không sao" Naib

"N...nặ....nặng qué....đ...đứng.....dậy dùm cái" Mandy

Cô đang bị Naib ngồi lên, cô nằm rất thảm thương, Naib liền đứng dậy

"A..x.xin lỗi....không sao chứ" Naib

Cô từ từ ngồi dậy với một cục u trên đầu, cô liền xoa cái đầu tội nghiệp của mình

"Mandy, em có bị thương chỗ nào không" Emily

Cô từ từ đứng dậy

"Em...không sao" Mandy

cô thấy Murro có chút buồn bã, cô nghĩ mình có thể làm được gì đó nên cô đã chạy đến Murro xem hình hình, Naib khó chịu nói

"Ôi, chạy đi đâu vậy, cứu xong rồi không một lời cảm ơn hả......xì.....con nhóc này" Naib

Cô liền chạy tới, lúc đó cô thấy Murro đang xoa đầu con heo, chạy tới rồi dừng lại sau lưng murro, cô liền chào hỏi

"Ư..ừm.....anh có bị thương không" Mandy

Murro nghe thấy lạ nên đã quay mặt lại, thấy cô Murro tỏ ra khuôn mặt lạ lẫm

"Em là....?" Murro

Cô tự tin giới thiệu bản thân

"A, em là Mandy, em là thành viên mới ở đây, rất vui được gặp anh" Mandy

Murro nhìn một hồi rồi quay lại nhìn con heo, có vẻ như Murro đang buồn nên không có muốn nói chuyện với cô, cảm giác thật cô đơn. Nàng sơn ca đứng trước mặt con heo rồi nói

"Murro, cậu hãy đem con heo này ra ngoài đi, những thứ còn lại để ta lo" Nàng sơn ca

Murro nghe xong liền ôm con heo , đối với sức lực yếu của Murro không thể nào bưng nổi con heo, Emily liền chạy tới lo lắng nói

"Murro anh đang bị thương đó hay là để William hoặc là Naib bưng cho" Emily

Murro lập tức phản đối

"không được, sự việc này là do anh gây ra nên anh là người chịu trách nhiệm" Murro

Murro nhất quyết bưng con heo đi với tư thế đi loạng choạng, Emily rất sốt ruột tính bước tới để giúp 

"Hay là để em g-...." Emily

Nhưng bị William dang tay ra ngăn lại , nói một cách nghiêm túc

"Kệ anh ấy đi, anh ấy sẽ không sao đâu"  William

Mọi người bắt đầu dọn dẹp và cô cũng phụ giúp một tay, con trai thì dọn mấy đống bàn ghế gãy, còn nữ thì dọn đồ ăn và mảnh vụn thủy tinh, chén. Cô liền lấy chổi quét mấy đống mảnh vụ dưới sàn, từ từ quét mảnh vụn vào cây hốt rác, Cô đi nhanh đến chỗ thùng rác nhưng không may cô dẫm phải một chân bàn bị gãy thế là cô lật ngửa ra sau, cô cứ ngỡ mình sẽ bị ngã, cô nhắm mắt lại nhưng mà hình như có ai đó đang đỡ cô, cô mở mắt ra, người đỡ cô đó là Patricia (mĩ nhân)

"Này, cẩn thận chứ, dưới sàn toàn là mảnh vụn thủy tinh không đó" Patricia

Cô hoảng hồn, liền lập tức đứng dậy, cô nhìn Partricia bây giờ cô chỉ thốt lên một câu mà cô vừa thoáng suy nghĩ qua

"Ngầu quá!!" Mandy

Mắt cô hình ngôi sao cực lớn với miệng cười, Patricia nhìn cô khó hiểu nhưng rồi cũng cười

"pff- hahaha" Patricia

Cô ngừng thể hiện bản mặt đó liền tỏ ra khó hiểu, cô tự hỏi sao người đó lại cười cô

"Um.....sao chị lại cười em" Mandy

"hahaha....không có gì chỉ là nhìn mặt em nhìn giống mấy con cá mặt hề" Patricia

Cô bắt đầu cảm thấy quê, đỏ hết cả mặt, trách bản thân tại sao lại làm khuôn mặt đó, Patricia chỉ bản thân và giới thiệu 

"Chắc em là thành viên đúng không, chị tên là Patricia Dorval, rất vui được làm quen" Patricia

Cô cũng tự tin giới thiệu bản thân

"Hehe, em là Mandy Isomi, chị cứ gọi em là Mandy" Mandy

"Chà, thần thái tốt nhỉ, dù sao thì nhớ đi cẩn thận đấy, nãy mà chị không đỡ chắc lúc đó em ngã lật ngửa rồi đó" Patricia

Cô nhớ lại

"A, cảm ơn chị lúc đó đã đỡ em" Mandy

"Không có gì đâu" Patricia

Bỗng có một người đi tới trên tay cầm chai rượu nhìn có vẻ đang say xỉn, là Demi ( Bartender)

"Chào...*híc*.....c..chắc nhóc là..*híc* là thành viên mới nhỉ*híc*..." Demi

Cô cũng nhận ra đó là ai, người duy nhất say rượu nhất trong Identity V, kể cả kĩ năng cũng về rượu

"Dạ đúng, em là thành viên mới" Mandy

"Demi, em lại uống rượu nữa hả, chị đã nói không được uống rượu trong lúc làm việc rồi mà" Patricia

"E...*híc* chỉ uống có chút à...*híc*..." Demi

Cô thấy được khuôn mặt mệt mỏi của Patricia

"Haizz.... được rồi, KEVIN LẠI ĐÂY" Patricia

Kevin nghe tiếng kêu liền chạy tới

"Có chuyện gì" Kevin

"Cậu đem Demi lên phòng đi" Patricia

"Hể!! tại sao lại là là tôi" Kevin

"Giờ có đi không" Patricia cầm cái sọ và con dao

Kevin sợ tái mét liền dắt Demi lên lầu, Demi quay sang tôi rồi nói to

"CHỊ TÊN LÀ DEMI BOURBON...* HÍC* CỨ GỌI CHỊ LÀ DEMI...*HÍC* Demi

Khi kevin dắt lên lầu, Mandy khá buồn cười cái dụ Kevin sợ Patricia, không ngờ đàn ông sợ phụ nữ là có thật. Mọi thứ dần như đang gọn gàng lại, cô cảm thấy rất vui khi ở đây, chắc vậy??

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi vọng mọi người sẽ đọc hết câu chuyện của mình :3 

Mình sẽ ra tiếp khi mình thi hết giữ kì. Bye hẹn gặp lại











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#indentity