Chương 3 : Nguyện Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30' , chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính phát ra tiếng " đinh đang " . Âm thanh bị phản lại trên tường , bao phủ cả căn phòng trầm lặng .
Aesop mở mắt , thói quen dậy sớm đã biến cậu thành cái đồng hồ sinh học , dẫu không có tạp âm vừa phát , cậu cũng sẽ thức dậy ngay sau đó . Đơn giản làm vệ sinh cá nhân , Aesop liền kéo rèm .
Trước khung cửa sổ vẫn là mảnh rừng  xanh biếc . Bầu trời như những vệt xám tro , không hiểu sao , Aesop bỗng thấy rùng mình . Như trong những quyển tiểu thuyết kinh dị , bầu trời âm u chẳng bao giờ tốt lành . Trong không khí lan toả một thứ mùi rỉ sét khó chịu .
- Mùi máu !
Kinh nghiệm làm tẩm liệm khiến khứu giác của cậu mẫn cảm với mùi máu tươi nồng . Giờ thì Aesop đã hiểu cảm giác bất an như tảng đá nặng trĩu đè nặng trong lòng từ tối qua là gì rồi .
Trang viên âm u , người phụ nữ quái dị , cả bầu không khí như khiến người ta nghẹt thở này nữa . Ít nhất trang viên bình thường sẽ không có những thứ này !
Lục lại lá thư được cất cẩn thận trọng hòm , Aesop khẽ siết chặt lòng bàn tay .
- Đáng lẽ ......
Cậu không nên đến nơi này .
Cốc cốc cốc

Do Dự , Aesop vẫn mở cửa . Đằng sau cánh cửa không phải là Nightingale như cậu tưởng , mà là một cô bé tóc nâu với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương . Cô nàng nhìn Aesop với ánh mắt thân thiện , ẩn ẩn chút dò xét khó phát hiện . 

- Tớ là Emma Woods, hoan nghênh cậu , thành viên mới ! 

Ánh mắt của Emma rất sáng , sáng đến độ khiến cậu bối rối . 

- Cậu tên gì thế ? 

Emma mặc một bộ đồ làm vườn , hơi nghiêng người đến gần Aesop , một làn hương hoa thơm dịu nhẹ phả vào mặt . Con người xa lạ với nhau thường xuất hiện ranh giới ngầm , khiến chúng ta cảm giác an toàn . Aesop liền lập tức lùi lại đột ngột , hòa vào ranh giới ẩn mà cậu cảm thấy an toàn . Emma ngạc nhiên , đôi mắt to tròn chợt xẹt qua tia khác thường . 

- A , tôi tên Aesop Carl !

Emma tươi cười , như chuyện mới nãy chưa hề xảy ra .

- Vậy tớ gọi cậu là Aesop nhé , hãy gọi tớ là Emma!
-"......."
Aesop không đáp lời, gọi tên một quý cô ngay lần đầu gặp mặt quả thật có chút khó khăn. Emma như không thấy sự ngượng ngạo không không khí, tươi cười tiếp lời.

- 6 giờ bữa sáng sẽ bắt đầu , mới nãy tớ ở dưới lầu nghe Nightingale bảo cậu mới đến , lại thấy màn cửa đã mở , liền chạy đến chào hỏi !

Emma rất hiếu động , như ánh mặt trời nhỏ . Quãng đường đi xuống đại sảnh , phần lớn thời gian Emma đều líu ríu không ngừng nghỉ , cô nàng rất hưng phấn khi gặp được người cùng trang lứa  . Bù lại chính là Aesop , cậu chỉ im lặng , lâu lâu lại biểu hiện mình vẫn đang lắng nghe . 

- Chị Emily có một trận vào lúc 5h sáng , chắc có lẽ đã xong rồi !

- 6h sáng là thời gian dùng cơm tiêu chuẩn , nhưng khi đói cậu vẫn có thể xuống đại sảnh , thức ăn luôn ở đó .

- Thật tiếc , dùng cơm xong tớ có hai trận đến khoảng 4h chiều , không thể tìm cậu chơi !

Aesop phát hiện , ở đây ai cũng có '' trận đấu '' . Nó là cái gì ? Nhưng Emma luyến khắng không ngừng nghỉ , Aesop không tiện ngắt lời cô nàng . 

Chốc lát đã đến đại sảnh , dưới bàn dài đã có bốn người ngồi . Khi hai người xuống , ba người đều dùng ánh mắt không kiêng dè mà đánh giá aesop, nó khiến cậu hơi cảm giác không khỏe . 

- Chào buổi sáng , anh Eli , anh Naib , Chị Marth , anh Lucky !

- Chào em , Emma !

Đưa hai tay chống bàn , Martha mang một bộ quân trang , dáng ngồi nghiêm túc , có lẽ đã trải qua huấn luyện quân đội . 

- Chúc em thuận lợi trong trận đấu tiếp theo .

Tiếng nói ôn hòa , mang một bộ quần áo chùm kín mít , ngay cả đôi mắt cũng được che lại bằng dải bịt mắt họa tiết kì lạ . Bên cạnh là con cú , lông nó có vẻ rất mượt . Eli khẽ mỉm cười với Emma . 

- Đây là người mới nhỉ , chào cậu , tôi là Martha Behamfil  ! Cậu có thể gọi tôi là Martha .

Aesop khẽ gật đầu , chứng sợ giao tiếp của cậu đã đỡ trầm trọng hơn từ cái chết của Jay , nhưng muốn khắc phục hoàn toàn thì sợ rằng cả đời này cậu cũng không làm được . 

- Rất hoan nghênh cậu , Carl . Tôi là Eli Clark!

Eli cũng cho cậu một câu chào ôn hòa , nhưng Aesop mẫn cảm phát hiện được sau cái bịt mắt kì lạ là một ánh mắt không mấy thân thiện , trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ khá hoan nghênh của người thanh niên này . 

- Chào .... Chào cậu , tôi là Lucky ..... Guy .

Một giọng nói nhỏ , như tiếng muỗi kêu phát ra . Lucky ngồi sau trong dãy , Aesop cảm giác như thấy đồng loại . Đó là một chàng  trai nhút nhát , sự hiện diện của cậu ta gần như bằng không , ít nhất ..... Lucky cho Aesop cảm giác thoải mái . 

- Aesop xíu hình như cũng có trận đấu nhỉ ?

Emma kéo ghế ngồi cạnh Martha , nghiêng đầu hỏi cậu .

- Trận đấu mà mọi người đang nói , là cái gì vậy ? 

Đến tận lúc này , Aesop mới có thể đặt ra nghi vấn nãy giờ .

Martha chống cầm , hơi ngạc nhiên :

- Cậu ....... Không biết nơi đây là gì ư ? 

- Tôi ..... Tẩm liệm cho một người phụ nữ , thấy được một lá thư ... Có một nghi vấn cần giải đáp , nên đến đây .

Eli ngồi chệch hướng ghế cậu 30 độ , hơi nghiêng đầu :

- Chỉ vì một nghi vấn , đó là nguyện vọng của cậu sao ? 

- Nguyện vọng ? 

Emma hướng đôi mắt to tròn , sáng đến độ đáng sợ , hỏi cậu bằng chất giọng trong trẻo :

- Nè Aesop , cậu có sợ giết chóc không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro