Tấm Ảnh Đẫm Máu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli nhìn một màn Lucky được cứu thoát, tâm tình có chút phức tạp, nhiều hơn là thở phào.
Tuy nhiên, tiếng máy ảnh đáng ghét lại vang lên lần nữa, cục diện lại rơi vào khó khăn. Bởi Emma đã mất 0,75 máu, Aesop là 0,25. Máy ảnh lại vang lên ngay lúc cả team đều chưa hồi đủ máu, đồng nghĩa với việc, nếu có thêm một kẻ lên ghế, đón chờ họ hoặc qua vạch, hoặc bay ngay lập tức.
  " Ván đấu này, quá khó nhằn rồi "
" Thợ săn đổi kĩ năng hỗ trợ "
--------------------------------------
Aesop đã bắt tay vào sửa máy mới. Lucky vừa được cứu còn đang loay hoay gần đó, tâm trạng có chút khó khăn. Chỉ còn hai máy nữa, kẻ may mắn có chút bối rối muốn sửa máy cũng Aesop, tuy nhiên, lại không dám chạy đến. Aesop vẫn chuyên tâm với công việc, không hề hay biết đến cuộc đấu tranh tâm lí của Lucky chút nào. 
  Bỗng nhiên, ánh sáng đỏ loé lên ngay sau Aesop, đồng tử Lucky co rút, gần như hét to chạy đi.
- Cẩn thận !!!!!!
Aesop chỉ cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo chạy thẳng từ đỉnh đầu dọc xuống toàn thân, trái tim vốn đang bình yên lại đập lên liên hồi, như còi báo động nguy hiểm réo lên không ngừng. Gần như ngay lập tức, Aesop đã bỏ máy ôm hòm chạy lấy người, động tác mau lẹ dứt khoát.
Joseph dịch chuyển cần có chút thời gian ổn định, liếc nhìn bóng dáng bạc khói chạy đằng xa trước mắt, ánh mắt hơi híp lại nguy hiểm:
" Cướp con mồi ngay trước mặt ta, cũng có chút thành tựu đấy "
Tốc độ của Hunter quả nhiên nhanh hơn Survior rất nhiều. Aesop không có kĩ năng thực tế lẫn chiến trường, từ lúc bước chân vào trang viên, thứ mà cậu làm hằng ngày ngoại trừ ăn ngủ, nhu cầu cuộc sống cũng chỉ còn có tẩm liệm, hiển nhiên không thể trụ nổi quá 20s liền gục ngã.
" Nếu như lúc còn bên ngoài, bị cướp đuổi một hồi tình hình có thể sẽ khác chăng ? "
Dĩ nhiên chẳng có tên cướp nào xuất hiện để Aesop luyện tập trước cả, cậu đành chấp nhận ngồi gục trên bãi cỏ, đôi chân không còn có thể di chuyển.
Cảm giác đau đớn buốt rát thấm vào xương tủy, bao tay trắng tinh bị nhiễm máu của chính mình. Tâm trạng Aesop có chút vi diệu, trước mặt liền xuất hiện một đôi giày quý tộc bóng loáng.
Joseph cao ngạo nhìn xuống người trước mặt, kẻ sống sót giờ đây vẫn đang nhìn chằm chằm đôi tay dính máu đầy bụi bẫm, khuôn mặt cúi gầm xuống cơ hồ không thấy rõ ngũ quan. Anh hơi hất lọn tóc mái qua một bên, quyết định không treo cậu lên mà lập tức nhìn máy rung rồi chạy vụt đến ngăn tiến trình giải mã.
" Ta còn chưa tìm hiểu đủ con mồi mà, cậu mà bay thì rất đáng tiếc "
Eli cùng Lucky giải chung một máy, bất thình lình tiếng tim đập thình thịch quen thuộc xuất hiện, thanh hiệu chuẩn còn hơn 20%, cắn răng bỏ máy chạy đi. Nhưng Joseph ngắm con mồi rất kĩ, anh nhất quyết đuổi Lucky, cho lên ghế trong vỏn vẹn chỉ mười mấy giây. Bên kia Emma chỉ vừa giải được hơn 60%.
Ngay lúc này đây, tình thế gần như đã định sẵn kết cục, chuyện còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Lucky đã bay, Emma đã giải xong máy của mình, đang đến bù máy cũ của hai người.
Aesop đã tự đứng dậy.
Eli cắn răng, cố gắng nhây thêm một chút để họ có thể prime máy, như vậy thì mới có cơ may hoà được. Nhưng đúng lúc này, Joseph lại rẽ sang đường khác, không tiếp tục cuộc truy đuổi mà Eli đã tưởng tượng ra.
- Đừng nói.... Hắn ta muốn đến chỗ bọn họ chứ ?
Thế giới ảo vụt tắt, Emma nhìn thanh giải mã thoáng chốc từ 98% xuống còn cỡ 50%, khuôn mặt vẫn mỉm cười, ping vị trí liên tục để Aesop đến giải mã cùng. Nhưng đón chờ cô lại chính là Eli chỉ còn nửa máu, người đáng lẽ phải bị Hunter rượt nãy giờ.
- Joseph không đuổi anh nữa ư ?
Eli giấu đôi mắt sau lớp khăn choàng, mỉm cười trả lời cô bé:
- Anh cũng không biết nữa, bỗng nhiên tiếng tim đập nhỏ dần, lúc quay lại đã chẳng thấy bóng hắn đâu nữa.
- Eli thật tài giỏi, anh thế mà lại cắt đuôi được Hunter !
Eli gương mặt bình tĩnh, nhưng suy nghĩ trong đầu lại loạn cào cào, Joseph thế này thật chẳng phải là tác phong từ trước đến nay của hắn.... Có khi nào, là do Aesop hay không ? Hoặc cũng có thể, hắn ta cảm thấy thú vị với kĩ năng hồi sinh của cậu ta chăng....
Dù không biết ngài nhiếp ảnh gia có bị uống lộn thuốc hay đặc biệt quan tâm một thứ gì đó, thì mọi chuyện bây giờ vẫn rất tốt, chuyện của cậu bây giờ chỉ còn chờ Aesop gục xuống liền prime mà thôi !
" Đã kích hoạt máy mã hoá "
-------------------------------
Aesop bên kia thì quả thật rất chật vật, tiếng tim của cậu cứ đập thình thịch rồi lại nhỏ dần. Đúng lúc còn đang thở phào thì lại liền bất chợt đập còn dữ dội hơn.
" Có khi nào, mình sẽ vì tim đập quá nhanh mà chết hay không ? "
Ngay lúc này đây, trái tim đã bình ổn trong lòng ngực, Aesop như thói quen mà chờ nó đập mạnh lần nữa.
Mấy giây trôi qua.
Aesop thò đầu ra khỏi pallet, thấp thoáng thầm nghĩ.
" Hunter có khi đã bỏ đi chăng ? "
" Thình Thịch Thình Thịch "
Aesop "..…"
Thôi được rồi, có lẽ khi nào ra khỏi đây, cậu sẽ cố gắng kiểm tra tổng quát cơ thể một lần.
Trái tim cứ không ổn định như thế khiến Aesop hầu như không dám chạy loạn, cậu ngồi bệt trong góc tường, cảm nhận cơn đau rát lan ra khắp người. Bộ quần áo gọn gàng nghiêm chỉnh giờ đây hệt như một miếng giẻ lau mà người ăn xin thường hay mang. Máu dính vào quần áo có cảm giác rin rít, chiếc hòm trống trơn cầm trên tay lại có chút lạ lẫm.
  " Quý cô quần áo chim sặc sỡ " đã nói gì nhỉ ?
Điều kiện để kích hoạt kĩ năng của cậu..... Có chút khác lạ với tất cả mọi người...
   Eli dùng con cú của mình quan sát Aesop, thấy cậu không bị rượt đuổi nữa thì quyết định prime máy, bởi vì Emma đã sắp bị quạ bay đầy đầu rồi.
"  Thật sự thì cậu chẳng muốn có một tổ chim trên đầu mình chút nào cả "
Lời nói thật lòng quả nhiên không nên để người khác biết đâu.
-------------------------
Còi báo động lan khắp bản đồ, Aesop hơi giật mình nắm hòm trên tay.
" Đã mở cửa rồi sao "
Tiếng tim đập thình Thịch mãi vẫn không dứt, Aesop hơi thở gấp, quyết định đứng dậy chạy đến cổng thì bất chợt
" BỊCH "
Joseph chẳng biết đã đứng trước mặt Aesop từ lúc nào, đôi mắt loé lên ánh sáng đỏ giờ đây lại có chút quỷ mị nói không lên lời, nhìn Aesop gục xuống nở nụ cười.
- Chào mừng cậu, kẻ " hồi sinh " đáng mến !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro