Woojin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y tá! Cho tôi hỏi phòng tập phục hồi chức năng ở đâu ?"

"Phòng đó nằm phía bên trái cầu thang của lầu 3, anh đi lên lầu 3 rẽ trái 2 lần sẽ thấy biển đề tên phòng nha"

Gật đầu cám ơn nhanh một cái rồi vội vàng tìm cầu thang lên lầu 3. Hôm nay định qua thăm em như thường lệ nhưng cuộc gọi của Seongwoo hyung đã khiến tôi phải đến bệnh viện sớm hơn, mà chính xác là cuộc gọi từ điện thoại Seongwoo hyung, bởi vì người gọi lại làm em.

--flashback--

"Alo hyung em nghe"

"Woojin gọi mình là hyung nghe thích quá"

"Judy ? Sao cậu lại cầm điện thoại của Seongwoo hyung vậy ? Mọi chuyện ổn chứ ? Mình qua ngay bây giờ"

"Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu chút thôi, cậu không cần phải qua đây ngay giờ đâu"

"Không được, cậu đang ở đâu thế ? Có gì nói chuyện trực tiếp, mình sẽ qua đó trong 15 phút nữa"

"Haizz" - một tiếng thở thật dài và em im lặng.

"Judy ?"

"Mình biết không ngăn được cậu. Nếu Woojin đến chỗ mình ngay bây giờ thì hãy đến phòng tập hồi phục chức năng của bệnh viện, mình muốn cậu gặp một người"

"Cậu đang ở với một người khác à ? Là ai vậy ? Tuyệt đối không nghe người khác nói gì hết chờ mình đến nghe chưa ?"

"Cậu nhiều lời quá Woojin" - em bật cười khúc khích - "đến bệnh viện rồi gọi lại nhé chứ mình phải trả điện thoại cho bác sĩ thôi, anh ấy nhìn mình muốn rơi con mắt ra rồi đây này"

"Cậu. Tuyệt đối. Phải chờ mình"

"Biết rồi biết rồi, hẹn gặp lại, Woojin"

Khi tiếng tút tút vang lên, tôi lao ra khỏi nhà không nghĩ ngợi.

--end flashback--

Ở trong bệnh viện thì không được chạy, nên tranh thủ những đoạn cầu thang vắng người mà gắng sức bước thật nhanh. Chân vừa chạm đến tầng 2 thì điện thoại lại vang lên chuông dành riêng của Seongwoo hyung, lần này tôi không còn chào trước như mọi khi nữa mà im lặng để đầu dây bên kia lên tiếng trước.

"Cậu đến chưa ?"

"Mình ở cầu thang lên tầng 3"

"Woojin này"

"Ừ ?"

Tầng 3.

"Cậu có gì muốn nói với mình không ?"

"..."

"Ừa cậu im lặng kìa, có bao giờ gặp mình cậu tự nhiên nói chuyện của cậu đâu, cậu đến để nghe mình nói"

"Judy mình không có-"

"Vì mình không phải đối tượng cậu muốn nói chuyện cùng. Cậu chỉ đến để nhìn mình thôi đúng không ?"

Vừa rẽ trái đã thấy ngay biển ngoài đề "Hồi phục chức năng", tự dưng chân chùn lại, bước đi chậm hơn.

"Mình nghe thấy tiếng bước chân, là cậu đúng không Woojin ?"

"Mình đang đứng trước cửa"

Cửa phòng đang mở sẵn, chỉ 3 bước nữa thôi là có thể bước vào thì tôi dừng lại, nói với người trong điện thoại:

"Người trong phòng cùng cậu là ai vậy ?"

"Là người mà cậu có thể nói chuyện cùng, là một người cậu nên gặp hơn là gặp mình. Woojin à bước vào đi rồi nhìn sang bên phải, mình ngồi ở đó"

Hít một hơi thật sâu, bước dần vào phòng và tiếp tục nói:

"Mình không cần gặp ai ngoài cậu khi ở bệnh viện này cả"

"Có đấy, người cậu cần gặp là Ahn Hyungseob"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro