Woojin (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quay đầu sang phải, tôi giật mình trước bóng hình trước mắt. Đột nhiên tất cả trở về không gian của 3 năm trước, khi tôi và em cùng tham gia một cuộc thi thực tế và đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp em. Cả hai đều mặc một chiếc áo phông màu vàng và được phân cùng một nhóm, em đã bật cười khi thấy tôi và em là hai người duy nhất mặc trùng màu áo với nhau. Chiếc áo vàng là khởi đầu khiến cả hai quen nhau.

Hyungseob trước mặt tôi hiện tại cũng mặc một chiếc áo vàng và mỉm cười y thế. Đầu óc miên man chuyện cũ đến khi có tiếng "bộp bộp" vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ, em vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu tôi ngồi cùng.

"Cậu biết sự thật từ bao giờ ?"

"Từ lúc cậu khóc" - em nhìn xuống sàn nhà, tay vân vê chiếc điện thoại - "mình đã không định muốn làm Ahn Hyungseob"

"Cậu chính là Ahn Hyungseob"

"Nhưng Woojin có bao giờ coi mình là Ahn Hyungseob đâu ?" - em lên giọng. Từ khi ở trong bệnh viện này đây là lần đầu tiên em lên giọng với tôi.

"Cậu coi mình là người có khuôn mặt của Hyungseob"

"Hyungseob à..."

"Chính vì thế mình muốn cậu gặp người ấy, muốn cậu đối mặt với Hyungseob thật sự và nói những lời với Hyungseob mà Woojin đã chôn chặt bấy lâu. Ahn Hyungseob chính là người trước mặt cậu"

Trước mặt tôi và em có một chiếc gương rất lớn, Hyungseob mà em đang nói chính là hình ảnh phản chiếu của em trong gương. Đây cũng chính là hình ảnh đầu tiên tôi đã thấy khi quay ra phải lúc vừa bước vào phòng.

Hyungseob trong gương im lặng nhìn tôi, như chờ đợi một điều gì đó, Hyungseob nhìn tôi mãi, nhìn tôi mãi như xuyên thẳng vào trái tim.

Đột nhiên tôi hiểu ra hết rồi, em đang cho tôi một cơ hội để mở lòng. Cho dù em đã quên hết nhưng em vẫn muốn tôi mở lòng với chính mình.

Nếu không nói bây giờ tôi sẽ không bao giờ được nói nữa.

"Chào em Hyungseob. Gần một năm mới có thể được ngồi bên em nói chuyện như thế này."

"..."

"Anh không còn là ca sĩ nữa"

"..."

"Thật ngu ngốc đúng không khi anh đã chọn sự nghiệp thay vì em"

"..."

"Anh đã từng nghĩ rằng chúng mình có thể tiếp tục trong im lặng, anh có thể bước ra trước ánh sáng sân khấu và em ở đằng sau"

"..."

"Nhưng anh không biết rằng lúc anh bước lên sân khấu cũng là lúc anh đưa lưng về phía em, không thể thấy được bóng tối của của giới thần tượng đang dần nuốt chửng em mất, những tin đồn thất thiệt, ghen tuông từ những người xung quanh, và cả ánh sáng sân khấu trước mắt kéo xa hai ta dần"

"..."

"Nhưng anh nhầm rồi"

"..."

"Sân khấu anh đứng không còn một người đứng cạnh nữa, người đã từng hỏi anh điệu này nhảy như thế thế nào, người đã từng nói cảm ơn anh, người đã từng động viên rằng anh xứng đáng, người cùng hát cùng nhảy cùng cười cùng khóc và cùng yêu. Rồi anh đã đặt người đó ra sau lưng chứ không đứng bên cạnh nữa"

"..."

"Khi anh quay lại thì em không còn đứng sau lưng anh nữa, anh khiến Hyungseob phải tìm đến một nơi bình yên hơn"

"..."

"Và bây giờ anh đến đây để mang em trở về" - tôi không còn nhìn em qua gương nữa và xoay lại nhìn vào chính em - "Ahn Hyungseob, em có thể tha thứ cho anh và lại một lần nữa bên anh không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro