14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

indiekonthemic ⇆ gung0cay

indiekonthemic
em béee

gung0cay
ơi em đây
sao đấy?

indiekonthemic
can i get a kiss🥺?
/seen/



























































"chín giờ tối còn phá nhà người ta nữa"

minh dũng bước ra cổng với thái độ khó chịu, đụ má. đang suy chết mẹ còn làm phiền, thứ cô hồn cát đảng. dễ thương dễ mến thì thôi nhé luôn

cch

"ai đấy? ơ long?"

cht

"sure, why not baby?"

hoàng long tiến tới hôn nhẹ lên má minh dũng cái chóc, cười hì hì khi thấy anh ngơ ra, nhìn tồ không chịu được

lúc minh dũng cảm nhận được cảm giác đọng lại trên má thì mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đặt tay lên má, mặt đỏ phừng phừng kèm theo khuôn mặt hơi ngớ ngớ. điệu bộ làm hoàng long cười khanh khách

nó bất ngờ choàng tay qua cổ, kéo anh lại gần sát mặt nó mà trêu chọc

"người yêu em lại ngại à? muốn em hôn thêm mấy cái cho đỡ ngại không?"

"không cần, lần này để anh làm"

minh dũng bật cười rồi ôm mặt nó hôn liên tục, từ môi mắt má hay mũi cũng không tha. đến khi hoàng long phải cầu cứu thì mới ngưng

"đừng hun nữa minh dũnggg mặt em lõm mấy chỗ rồi!!"

minh dũng ôm lấy nó, đầu dụi dụi vào cổ nó.

"long lái xe tới nhà anh hả?

"thì có người bảo mún hôn mà, mà em thì hong thích một nụ hôn "qua loa" đâu. nên xách xe đến nhà anh hun trực tiếp lun cho máo a- siết vừa thôi đau emmm"

"anh xin lỗi long, tại em đáng yêu quá huhu, em vào nhà đi. anh dắt xe vào cho, tí anh chở về, xe để đó hôm nào lấy cũng được nhé"



































"chu chu chu bé ơi đáng yêu thếeee anh hun cái nè"

"em em bé này cũng đáng yêuu"

"bé đó khen nhiều rồi còn gìii anh đành hanh với cún nữa hả"

"nhưng mà ý là bé này chưa được hun ý"

"như con nít ý. không có hôn nữa, lúc nãy hôn rồi"

"em chạ iu anh, em chán anh òi"

"không có mè nheo với em"

"kệ em đấy, anh vào phòng không chơi với long nữa. long giờ chơi với con mặt chó kia thôi"

"ơ giận thật đấy à?"

"hông thèm"

nó thấy anh người yêu bỏ vào phòng thì bế bé cún lên đặt vào chuồng, tính đứng dậy vào phòng dỗ anh thì thấy minh dũng từ phòng bước ra. dù mặt vẫn còn ấm ức lắm nhưng vẫn dúi vào tay nó một bó hoa bằng len, nhìn hơi méo nhưng vẫn ra hình

"cho đấy"

nó cầm lấy bó hoa mà cười tươi, eo ơi dễ thương thế. minh dũng càng như thế nó càng muốn trêu

"không bảo tặng em nữa à?"

"hông, giận rồi"

"anh tự làm hả? dễ thương thế"

"ai bảo thế? mua của thằng indiek đấy. nó bảo nó thấy tíc tóc nên đặt về móc thử, hơi xí quắc mong long đừng chê"

cht

"hì hì nhờ đỗ minh dũng chuyển lời tới anh indiek là đẹp lắm, em long thích cực"

nó hôn lên má minh dũng như một lời cảm ơn rồi bật cười khi thấy môi anh từ trề ra thành cười mỉm nhưng nhanh chóng quay trở về trạng thái giận dỗi ban đầu

"chưa hết giận đâu"

"à quên đợi em tí"

nó chạy ra ngoài, mở cốp xe lấy ra một từ gì đó. giấu giấu diếm diếm sau lưng

"gì đó"

"quà cho anh đấy, tặng anh nè. dù nó hỏng đẹp lắm nhưng bữa đi hẹn hò thấy anh thích cái này nên em lên youtube học mò, hổng giống nhưng cũng ngon á. anh ăn tạm nha"

nó chìa ra cái hộp gì đó, mở ra là ít bánh. lòng minh dũng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, nếu không phải đêm khuya rồi thì anh sẽ gào lên cho cả thế giới biết

đờ mờ. người yêu anh tuyệt vãi lồn

anh đặt hộp bánh lên bàn, ôm mặt nó hôn lấy hôn để. giờ hỏi cưới người ta được không nhỉ?
































































nói chung nà thấy từ "e gừng" đáng yêu điêngggg😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro