15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hớ hớ hớ"

"đm thằng long câm mồm coi cười gớm bỏ mẹ"

"anh quang anh uống đêêê đừng có... hức.. có đánh trống lảnggg"

hoàng long cầm miếng xoài lên cả cắn cả thúc dục quang anh uống nốt một phần ba số bia còn lại trong cốc, ông anh này vớ vẩn nhể? mồm thì to mà tâm thì hèn, lúc nãy thách ác lắm cơ mà?

"long đừng có uống nữa em say bét nhè rồi"

minh dũng cầm lấy ly bia trên tay hoàng long đặt xuống, cố gắng ngăn nó lại. đan xen là tiếng công hiếu lè nhè

"gớm nữa, mặt mày đỏ gay như ớt rồi mà còn ham thế hả chú"

"em chưa say màaa"

"mày say"

"em không sayyy"

"có"

"không"

"có"

"không"

"c-"

"im mồm coi cha nội này, cứ hơn thua với nó làm gì"

đức trí nhét miếng khô mực vào miệng công hiếu để bịt cái mồm hắn lại, người đéo gì lèo nhèo thế không biết

"long đừng rót nữa, em say rồi"

"nàoooo minh dũng, em cáu em đánh anh đấy. em chưa say đâu mà nốt ly này thuiii"

"rồi chưa say, em bỏ cốc xuống đã"

nó cau mày khó chịu, quay ngoắt qua liếc minh dũng rồi nắm cổ áo anh kéo lại gần mình. nhíu mày, gằn từng chữ

"em.bảo.em.chưa.say"

"ờ ờ..."

"anh có nghe em nói không? nhìn vào mắt em nè. nhìn đi đâu thế??"

"môi..."

minh dũng mắt dán chặt vào đôi môi đang lèo nhèo của nó, tự nhiên như bị cuốn vào. chỉ muốn hôn cho nó sưng lên thôi. làm bản thân cũng vô thức nói ra

"há????"

"à không có gì. nhưng thôi long, em không say nhưng đừng uống nữa, nhé? nghe anh"

"chán anh quá đấy, đang vui..."

giọng nó lè nhè, mặt đỏ rõ do bia rượu.

"èo ơi, mồm bảo chưa say mà 5 phút sau đã thấy nằm bất tỉnh trên sàn rồi, long ơi dậy nốt cốc long ớiiii. con chó lông hôi này"

đức duy cưỡi trên người hoàng long rồi nắm lấy cổ áo nó giật mạnh, thằng long thiếu điều sủi bọt mép

mẹ thằng chó điên này nhót vl

đức duy chửi thầm, mới tính béc mồm thằng long ra đổ bia vào cho nó tỉnh đã bị minh dũng nhanh tay trước một bước lôi xuống

nhìn cái phòng giờ bung bét, đồ ăn cũng bị xô đẩy tứ tung. tất thảy mọi người đã "bất tỉnh" vì bia rượu còn mỗi minh dũng còn hơi tỉnh tỉnh

anh cố gắng cõng thằng long về phòng, nó nằm trên lưng anh cứ lè nhè liên tục như bọn con nít khi bị nấc cụt

"aaaaa đmm minh dũnggg anh đẹp trai vl"

minh dũng lập tức bật cười vì câu nói của nó, nhẹ nhàng trả lời mà khuôn miệng vẫn không thể ngưng cười

"dạ anh cảm ơn long"

"em yêu anh lắm hức... em nói thật đấy. em không biết nói sao nữa nhưng em yêu anh hơn tất hức... tất cả. minh dũng ạ"

t khi yêu hoàng long, minh dũng mi ngày đều được tri qua cm giác rung động như bn thanh thiếu niên tui mi ln



















῾ ᵎ⌇ ⁺◦ � ✧.*








hệ quả của các buổi ăn chơi xả láng chính là đống deadline đè chết người mà nó đang bỏ ăn bỏ ngủ để hoàn thành. không chỉ minh dũng, các anh cũng sẽ bị hoàng long cáu bẳn nếu đụng vào nó lúc này. giờ nó như con mèo hoang nhạy cảm, chỉ cần con người chạm vào sẽ dựng lông lên mà khè lại

các anh lúc đầu còn vào chửi, bắt nó ra ăn nhưng rồi cũng đành bất lực khi bị nó đuổi hết ra ngoài, cả ngày hôm nay nó chỉ uống đúng 1 hộp sữa coi như cầm hơi.

bây giờ là gần hai giờ sáng, các anh ngủ hết rồi. nó vừa hoàn thành xong đồ án. hoàng long buông lỏng bản thân, nó nằm dài trên giường để mai mắt dán lên trần nhà.

mấy tiếng trước nó vừa gắt với minh dũng, trước đó nó cũng làm thế với các anh. chắc một phần cũng là do đói, nhưng cơ thể nó mỏi nhừ, không muốn làm gì hết. nhưng rồi nó bật dậy vơ vội chiếc điện thoại kế bên rồi gõ gõ, xong lại xoá xoá.

nó muốn xin lỗi minh dũng nhưng rồi lại chẳng biết nói như thế nào, nhưng rồi vẫn gửi tin nhắn






minh dũng đã seen, nhưng không rep. nó cũng không biết minh dũng có tha lỗi cho nó không. nó chỉ thấy nhớ anh thôi, giờ trong tâm trí nó chỉ toàn minh dũng, nên, mặc kệ việc có thể anh người yêu vẫn giận mình,

hai giờ sáng, hoàng long chọn gửi mail cho đỗ minh dũng.
















và nhanh hơn dự tính, chỉ chưa tới 15p điện thoại hoàng long đã có noti từ gmail. nó đang thiu thiu ngủ liền giật mình tỉnh lại, khuôn miệng nó bất giác mỉm cười vì những dòng chữ từ anh người yêu gửi cho nó










ngay khi đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng nhiên chuông cửa phòng nó vang lên.

gì mà 2 giờ sáng rồi vẫn bấm chuông cửa làm phiền nhà người ta nữa

nó thầm nghĩ là ông chú say xỉn nào đó bống nhầm cửa phòng, nhưng rồi vẫn nhanh nhảy ra kiểm tra. tránh làm phiền các anh đang ngủ

ơ? có thấy ai đâu??

hoàng long nhìn qua "mắt mèo" nhưng chẳng thấy ai, tưởng người ta đi rồi tính quay bước vào trong thì một lần nữa chuông cửa lại vang lên làm nó giật thóp

giỡn mặt hả?? tính hù ma nhau hay sao?

nó tuy sợ nhưng vẫn len lén mở hé cửa ra theo thói quen nhìn sang phía bên phải. hai giây sau nó đã bị "phục kích" bằng một nụ hôn má

hoàng long giật mình lùi lại phí sau, nhưng rồi lại đơ người khi thấy minh dũng đứng trước mặt mình

"hì hì nụ hôn má này không tính vào ngày mai đâu nhé, mai đi chơi anh vẫn sẽ hôn em hai cái"

"sao anh lại tới đây??"

"thì em bảo nhớ anh nên anh tới gặp em nè, sớm hơn có mấy tiếng chứ nhiêuu. lúc nãy cái mail anh gửi mà hơi lủng củng thì em thông cảm cho anh nhé, lúc đó hết đèn đỏ mất rùi"

"anh khùng hả?? biết mấy giờ rồi chưa mà lang tháng ngoài đường thế nà-"

"thuiii long đừng mắng anh nữa tặng long nè"

minh dũng đặt vào tay nó một bó cẩm chướng với cái mặt đắc thắng, chắc nịch rằng lần này sẽ được một cái thơm má và lời ngọt ngào của em người yêu.

nhưng không.

"anh bị làm sao ý! cuối tháng rồi đã không có tiền rồi còn mua hoa tặng em nữa, anh tính sống phần thời gian còn lại bằng gì???"

hoàng long đang mắng hăng thì chợt im bặt khi thấy khuôn mặt mếu như sắp khóc của minh dũng, nó dịu giọng nhẹ nhàng hơn, tay nhẹ nhàng đặt lên má anh miết nhẹ khoé mắt ươn ướt của minh dũng

"ơ ơ thôiii ý em không phải thế... nhưng mà cuối tháng rồi, anh phải biết tiết kiệm chứ. cứ mua hoa cho em rồi mấy bữa sau ăn cái gì bây giờ"

"hư... a-anh chỉ muốn mua hoa cho long thôi mà nãy giờ long cứ mắng anh ý. long bị làm sao ý huhu..."

minh dũng vừa nói vừa sụt sịt, nãy giờ ngoài trời rét mà buốt cả tay. mua cho em bó hoa mà nãy giờ em cứ mắng anh, anh tủi thân...

"em xin lỗi minh dũng mà, anh đừng khóc nữa"

"3 ngày nay em chưa ôm anh mà toàn la anh..."

nó hôn nhẹ lên môi minh dũng, eo ơi nhìn vừa cười vừa thương cơ. tự nhiên hoàng long thấy mình như vừa làm việc gì đó ác nhân lắm vậy

thấy anh người yêu giang hai tay nó cũng theo thói quen nhào vào lòng ôm anh, thơm lên má anh một cái rồi ghé sát bên tai anh nói nhỏ

"em yêu anh đỗ minh dũng nhiu lm, cm ơn anh vì tt c "






up lại vì cái đoạn email tui up thiếu ảnh mà tới tận bây giờ đọc lại mới biết😭😭😭😭 xin lỗi mọi người nhiềuuuu kh hiểu sao quên đúng khúc quan trọng lun huhu

urgg thiệt ra tui cũng có sửa một chút nữa cho nó bớt cringe đi (chắc vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro