1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 1 đã được viết lại vì một số lý do.]

________

Cuộc đời của một con người quá ngắn ngủi so với những sinh vật siêu nhiên. Con người sinh ra với sự ngây thơ và không phòng bị gì đối với cuộc đời và họ lớn lên với những vấn đề mà chính họ không yêu cầu rồi họ đau khổ vì cuộc sống, họ già đi và đau khổ, rồi lại già đi và đau khổ cho đến khi những nỗi đau theo họ xuống nấm mồ chôn và chìm vào quên lãng. Nhưng đối với một con quỷ từng là một thiên thần như Crowley, với một cuộc đời vĩnh cửu thì 70 năm của con người không là gì đối với anh, nhưng cũng giống như con người, cuộc đời của anh lại có những đau khổ không bao giờ có thể quên được. Đó và vết thương vĩnh viễn không thể lành và mãi mãi cháy bên dưới da anh.

Ngày khởi nguyên
Năm 4004 TCN

Bầu trời đã đổ mưa được một lúc kể từ khi Crawly (không phải là anh ta thích cái tên được đặt này, anh đang có ý định đổi tên vào một ngày nào đó) nhìn thấy Thiên Thần đứng trên bức tường một mình và không có vũ khí bên mình -hình như là một thanh kiếm lửa hay cái gì đó- nên anh quyết định đến bắt chuyện với thiên thần canh giữ cánh cổng phía Đông này. (không có vũ khí tức là khả năng sẽ bị Thiên Thần đuổi đánh và giải thể sẽ thấp hơn, không phải là Thiên Thần nói chung sẽ không thể làm bị thương Crawly nhưng anh sẽ có thời gian chống trả hoặc bỏ chạy (Crawly đâu có ngu mà lại mạo hiểm mà đến đứng kế bên kẻ thù của mình được)).

Như Kế Hoạch Không Thể Tả gì gì đó của Chúa bắt đầu với một khu vườn và hai con người đầu tiên. Có lẽ Adam đã hỏi quá nhiều câu hỏi nên sau vài ngày ta không còn thấy Chúa nói chuyện với họ nữa. Bà ấy chỉ lui về và quang sát mọi thứ một cách im lặng và để cho Metatron nói thay lời mình. Không phải tự bản thân nói sẽ có uy tín hơn sao? Chắc Bà thích bí ẩn? Crowley lại đặt câu hỏi.

Aziraphale đến khu vườn vào ngày thứ ba để bảo vệ cánh cổng phía Đông, đó là nhiệm vụ của anh ấy. Nhưng so với những Thiên Thần khác khá nghiêm túc với nhiệm vụ của mình thì Aziraphale lại có xu hướng đi loanh quanh và bắt chuyện với mọi sinh vật sống, anh ngâm chân vào dòng nước mát, chạm tay vào lông của một con vật và quan sát Adam và Eve, con người đã đặt tên cho mọi thứ mà họ thấy trong khu vườn! Aziraphale khá là thích thú khi chờ xem thứ tiếp theo gọi là gì và "chào hỏi" nó.

Còn Crawly đã trường lên từ lòng đất vào ngày thứ 6, nhận được nhiệm vụ gây rắc rối xung quanh. Crawly thật sự không thấy có hại gì khi biết sự khác nhau giữa thiệt và ác, Chúa cứ đặt một cái cây giữa thanh thiên bạch nhật và đặt cái biển cấm, mà lại không đặt nó trên đỉnh núi cao hay trên mặt trăng gì đó?

Bên dưới đôi cánh trắng tinh của thiên thần, Crawly giờ đã ở gần Aziraphale hơn, anh thậm chí có thể nói những giọt nước đang lăn dài và nhỏ giọt từ mũi và cằm của thiên thần, nhưng anh vẫn đứng đó nghiêm nghị và che chắn cho con quỷ Crawly (Vâng, một con quỷ xấu xa, quỷ quyệt). Anh ta thậm chí còn chẳng có vũ khí của mình. Ban đầu anh đã cho là con người đã trộm nó hay họ đã đánh thiên thần để cướp nó hay chính là hành động ngầm chống đối Thiên Đường và Địa Ngục sẽ có một "đồng minh" mới hay gì đó nhưng không, chính miệng Aziraphale nói đã cho nó, anh đem cho con người tạo vật của Chúa. Thanh kiếm mà chính Chúa đã ban phước lành và trao cho Aziraphale.

Và Aziraphale lại chỉ lo lắng cho con người lạnh và đói và nguy hiểm trong khi bản thân có nguy cơ sẽ sa ngã? Crowley không chắc chắn nữa về sự u tiên của thiên thần này, sao nhãng nhiệm vụ, trái lệnh Chúa hay tốt bụng một cách kì lạ. (Bản thân Crawly lại không chắc Thiên Đường sẽ hiểu những thứ như là việc "một trái táo cấm thì không nên đụng vào và hành động của Crawly là độc ác như một con Quỷ" thay vì là "kiến thức và ý chí tự do mà chính Adam và Eve đã chọn cắn vào trái táo để có được cho chính họ").

Cơn bão cuộn tròn trong đôi mắt của Thiên Thần thì lúc đó anh mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm. Nhưng Aziraphale vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Nó cũng khá ấn tượng đấy," Aziraphale nói, kinh ngạc một cách thầm lặng về tạo vật của Chúa.

Crawly gần như đã bỏ lỡ câu nói của thiên thần. Anh chỉ đứng đó nhìn Aziraphale, anh đảo mắt từ đôi mắt của thiên thần xuống đôi chân trần của anh, nhìn vẻ thánh thiện sáng lên dưới bầu trời âm u, nhìn cơn mưa làm ướt tóc và quần áo và cái chớp mắt của đôi mắt xám gạt đi dòng nước chảy xuống trên má thiên thần. (Crawly khá chắc rằng một thời điểm nào đó những gì anh thấy trước mắt sẽ là tiêu chuẩn cho những gì được cho là xinh đẹp, quyến rũ, tinh tế của con người).

"Cũng đẹp nữa." Aziraphale nói thêm vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Cũng đẹp nữa..." Crawly lặp lại.

_______

Đâu đó ở Đông Phi
Năm 3991TCN

Chỉ vài năm sau đó, Cain đứa trẻ đầu tiên của Adam. Giờ đây đã lớn và bắt đầu ra đào bới gì đó, Adam và Eve không biết con họ đang làm gì nhưng họ cũng không phản đối, họ bảo là cũng khá thú vị khi xem Cain đào đất, Cain đã tự mình tìm ra cách tự trồng một cái cây. Crawly và Aziraphale đã khá ngạc nhiên khi những cái cây thật sự lớn lên và ra quả. Riêng Crawly thật sự thấy toàn bộ chuyện trồng trọt này đặc biệt thú vị.

Abel, đứa trẻ thứ hai của họ chỉ sinh ra vài năm sau đó cũng đã lớn lên và đi khám phá xung quanh. Abel đã quan sát những con vật và tìm ra loại thức ăn mà chúng thích và cho chúng ăn những thứ đó. Abel nói về việc gì đó gọi là nuôi chúng thì sẽ dễ dàng để có thịt ăn hơn. Cậu ta đã dựng lên những cây cột và gọi chúng là hàng rào để không cho những con cừu đi xa và cho chúng ăn mỗi ngày. Thật sự là một thời gian sau chúng đã lớn lên và bắt đầu sinh sản những con non. Aziraphale đã rất phấn khích khi con cừu đầu tiên được sinh ra thành công (Sự thật là chú cừu non khi sinh ra đã hấp hối, yếu ớt và gần như sắp chết, nhưng nhờ một phép màu nho nhỏ của Aziraphale nên nó đã sống sót).

Aziraphale có xu hướng thân thiết với đứa nhỏ Abel hơn và họ thường cười nói rất vui vẻ về điều gì đó (và cả Eve, Crawly có thể thấy) nó khiến Crawly hơi không thoải mái, anh hơi ngứa ngấy mỗi khi Abel khiến Thiên Thần cười vì điều gì đó, không phải là anh sẽ ghen tị với con người chỉ vì họ vui vẻ với Thiên Thần không phải của anh.

Crawly cũng nhận ra đâu đó Cain cũng cảm thấy không thoải mái về Abel. Anh là một con quỷ nên hoàn toàn dễ dàng nhận ra sự ghen tị đang nhen nhóm trong ánh mắt đó. Thật là một con mồi hoàn hảo cho thử nghiệm đầu tiên.

Crawly đã lượn lờ và gheo rắt một chút Nghi Ngờ cho Cain về Abel, nó cũng khá đơn giản, đôi khi chỉ cần đặt câu hỏi như "Eve có vẻ hơi thiên vị em trai của cậu hơn thì phải, bà ấy cứ cho cậu ta nhiều khoai tây hơn ? ồ và cả Aziraphale cũng vậy." Người nhà Adam có vẻ khá thích Aziraphale nên anh chỉ cần đánh nhẹ vào điểm đó, một chút Thúc Đẩy ở đây và ở đó đúng lúc. Cain rất dễ tức giận và nóng nảy khi lòng đố kỵ và ghen ghét xâm chiếm tâm trí cậu ta, Crawly đã không cần phải làm gì sau đó mà cứ để mọi thứ đi xuống. Cain và Abel bắt đầu bất hòa, cãi nhau và đánh nhau thường xuyên hơn. Vâng, con người đã biết đến đố kỵ như vậy.

Đó cũng là mệnh lệnh của Địa Ngục là gây rắc rối xung quanh, nên Crawly cứ làm theo thôi. Nhưng có một điều Crawly phải khá công nhận ở con người là trồng trọt rất thông minh và thú vị, Cain đã canh tác đất khá tốt, những củ khoai tây và cà rốt lớn lên theo thời gian và phát triển và họ tận hưởng thành quả lao động của mình. (kể từ những vì sao thì thực vật là thứ khác mà Crawly thấy thích ).

Nhưng rồi một thời gian sau sự kiện dâng lễ vật* đó, Cain đã giết em trai mình. Abel đã lên Thiên Đường nhờ vào những cống hiến và một phần phước lành của Aziraphale, còn về phần Cain, mấy năm sau đã có một vé đi thẳng xuống Địa Ngục.

_______

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tả, may mắn là Adam và Eve đã sớm chuẩn bị những tấm lá khô lớn để lợp lên chuồn cừu của họ để tránh những cơn mưa khiến chúng có thể chết vì lạnh. Nhưng họ lại không nhắc gì đến ruộng của Cain, có vẻ vì một người con của họ đã giết chết một người con khác của họ ở đó nên họ không muốn nhìn thấy một nơi đau thương như vậy.

Nên Crawly đã bí mật tìm cách chăm sóc cho đồng ruộng để sau cơn mưa không bị quật ngã tả tơi. Crawly đang tính quay về chòi của mình thì anh nhìn thấy Aziraphale đang đứng trước nấm mồ của Abel ngay bên dưới cơn mưa giông lớn như ngày hôm đó trên bức tường. Crawly đã đi đến đứng bên trái Thiên Thần và nhìn nấm mồ đơn sơ của Abel (khi chứng kiến ngôi mộ của người chết đầu tiên thì Crawly đã không ngờ một ngày nào đó khi người ta chết quá nhiều họ sẽ tụ tập những xác người lại một khu và cho khắc mấy thứ thật cầu kì lên trên đó).

Aziraphale trong cực kì giận dữ lùi ra xa Crawly "Mau tránh xa ta ra đồ con quỷ xấu xa!"

Crawly nhíu mày và bước nửa bước lùi lại. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Thiên Thần lại tức giận? Anh đã làm gì sai sao?

"Tôi đúng là ngu ngốc khi tin lời một con quỷ." Aziraphale giận dữ, anh chưa bao giờ thấy Aziraphale giận dữ.

"Thiên Thần, tôi đã làm gì sai sao?" Crawly cực kì bối rối.

"Người đừng giả vờ nữa, ta đã biết đó chính là ngươi, chính ngươi là kẻ đã xúi giục Cain sát hại Abel!" Cánh của Aziraphale xù lên và mắt cậu phát sáng.

"Khoan! Khoan đã! Tôi không có, tôi chẳng xúi giục Cain làm gì cả!" Crawly thở dài "Được rồi, không hiểu sao tôi lại phải giải thích chuyện này nhưng tất cả những gì tôi quan tâm là mấy cái cây chết tiệt kia. Những gì cậu ta làm chỉ là ý chí tự do của chính cậu ta đố kỵ với em trai cậu ta mà thôi."

Cánh Aziraphale đã hạ xuống và đôi mắt đã trở về màu xám nhưng vẫn còn vẻ ngờ vực trong nét mặt của Thiên Thần. "Thật chứ?"

"Ngk." Đó là tất cả những gì Crawly nói.

Mưa đã bắt đầu tạnh dần, không có đôi cánh nào che chắn cho Crawly vào ngày hôm đó.

_______

[*Thông tin thêm cho quý đọc giả: Trong Kinh thánh, khi Cain và Abel cùng dâng lễ vật lên cho Chúa, người đã chỉ đoái nhìn lễ vật của Abel còn Cain thì người đã không quan tâm. Chính vì vậy Cain đã đem lòng đố kị và ghen tị và ra tay sát hại Abel và trở thành sát nhân đầu tiên. Khi Chúa hỏi Cain về việc này, Cain đã chối bỏ. "Đức Chúa đã giáng phạt Cain đi khắp nơi và không bao giờ có nhà cửa, nhưng bên cạnh đó, Ngài vẫn tỏ lòng xót thương bằng cách không cho ai được phép giết chết Cain."].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro