2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________


Mesopotamia
Năm 3004 TCN.

"Có khi là Noah đang bị quỷ nhập." Ai đó nói.

"Noah thậm chí còn không biết bơi!" Ai đó hét lên.

Người dân cứ bàn tán về con thuyền của Noah cùng mấy cái bình luận phản đối không tin là Chúa lại nói chuyện với Noah, họ tin rằng nếu có nói thì phải ai đó như Alec (dân trong vùng tin mấy lời lừa đảo của Alec sái cổ vì thằng chả rất giỏi nói phép "Tôi là người được Chúa tin tưởng ban phước lành nên hãy đem của cải đến đây và các ngươi sẽ được nhận lại gấp đôi." Crawly thấy thằng chả còn nói dối giỏi hơn cả mấy con quỷ cấp thấp dưới địa ngục nữa.)

Crawly đi quanh gần đó quan sát con thuyền siêu to khổng lồ mà Noah đã được đích thân Chúa chỉ mặt nhắc tên cùng đám muôn thú đang từng cặp lên thuyền. Địa ngục đã biết mọi chuyện nên đã cử Crawly lên và nói "Đừng để họ tin lời Noah." và vâng, Crawly thậm chí còn chẳng cần động tay chân gì mà họ cũng chẳng tin lời Noah ngoài gia đình ổng nên anh cũng chẳng có việc gì cần làm cho can.

Anh hiểu tại sao Chúa lại tức giận, Bà ấy đã không sai khi nói con người thật sự đã phạm tội quá nhiều (rồi có kẻ vừa giật đồ ăn của một người phụ nữ, nhanh thật.) Nhưng có thật sự phải xóa sổ tất cả như vậy không? Làm thế thì được lợi ích gì? Con người có hiểu ra không ? Hay Chúa chỉ muốn chứng kiến mọi thứ xảy ra như thế nào như một bộ phim giải trí? (phim thậm chí còn chưa được phát minh ra).

Crawly đang tính kiếm chút rượu uống cho qua cơn bực nhọc thì một thứ gì đó thanh tao và thuần thiết thu hút sự chú ý của anh. là Thiên thần Trái Đất ở cổng phía Đông đây mà.

"Xin chào Aziraphale." Crawly tinh nghịch bước từ bên này sang bên kia của Aziraphale. Cậu ta trong bất ngờ và bối rối đáng yêu cũng khá buồn cười.

"Crawly." Aziraphale ngạc nhiên nói.

"Trao cho người phàm thanh kiếm rực lửa, mọi việc xảy ra sao rồi?" Đến bây giờ Crawly vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì điều đó thiên thần điên nào lại làm vậy? À mà chắc chỉ có Aziraphale thôi.

"Đấng Toàn Năng đã không bao giờ thật sự đề cập đến nó nữa." Cậu ta nói.

"Có lẽ cũng là điều tốt." Crawly ậm ừ đồng ý rồi nhìn quanh và kiếm chuyện để nói. "Tất cả cái này là về cái gì? Đóng một con thuyền lớn rồi làm sở thú di động hả?" Crawly tất nhiên biết tổng mà vì anh không biết nên nói gì tiếp, ờ thì Crawly muốn trò chuyện cùng Aziraphale một chút (Cũng một nghìn năm rồi mới gặp lại bạn cũ chứ có ít đâu, mà họ phải bạn không, À kẻ thù cũ).

"Từ những gì mà tôi nghe được, Chúa hơi tức giận. Xóa sổ nhân loại. À một cơn bão cực lớn." Aziraphale trả lời.

"Tất cả bọn họ luôn hả?"

"Chỉ dân bản địa thôi, tôi không nghĩ là Đấng Toàn Năng giận dữ gì với dân Trung Quốc. Hay dân Mỹ Bản Địa. Hay dân Úc."

"Ờ"

"Và Chúa không thật sự quét sạch tất cả người dân địa phương. Ý tôi là, Noah, trên đó, ông ta, vợ và các con trai của ông ta sẽ ổn hết thôi."

"Nhưng họ sẽ cho chìm tất cả những người khác?" Aziraphale ậm ừ gật đầu.

Những người dân địa phương đã làm gì để chịu cảnh này? Crawly hỏi nhưng anh không nói lớn ra bên ngoài, anh biết, anh biết bản thân sẽ không nhận được câu trả lời từ Chúa (nhưng chỉ hỏi vài câu hỏi thì có thể bị làm sao được?). Một đàn dê và những đứa trẻ chạy qua và Crawly cảm thấy khó chịu ngay lập tức "Không phải trẻ em chứ, Các người không thể giết trẻ em."

Aziraphale không bình luận gì.

"Việc này giống như việc của tụi tui làm hơn." Crawly nói thêm.

"Đúng, nhưng khi xong việc, Đấng Toàn Năng sẽ tạo ra một thứ mới, gọi là 'cầu vồng' như một lời hứa sẽ không nhấn chìm mọi người nữa."

"Tốt bụng ghê." Crawly mỉa mai.

"Anh không thể phán xét Đấng Toàn Năng, Crawly. Kế hoạch của Chúa là-"

"Anh tính nói là "Khó Thể Diễn Tả" chứ gì?"

"Chắc là vậy."

"Oy! Shem!" Crawly hét lên.

"Con kỳ lân đó chạy mất bây giờ!"

"Thôi, Muộn rồi. Muộn mất tiêu luôn!".

"Không sao! Vẫn còn một con nữa!"

________

Đó là khi trận lụt bắt đầu, mưa bão càng ngày càng lớn khủng khiếp, kéo theo đủ thứ nó đi qua, quật ngã mọi thứ trên đường nó đi, từ nhà cửa, cây cối cho đến cả con người. Crawly đã phải dùng một chút phép màu để đứng trên mặt nước khi nước bắt đầu dâng cao. Con thuyền của Noah là nơi an toàn duy nhất bây giờ.

Đâu đó ở phía từng là ngôi làng của người bản địa, phép màu cứ lóe lên rồi biến mất (phép màu đó nhỏ lắm, kiểu như nước đọng trên lá cây ấy, bạn biết có gì đó nhưng không bao giờ chú ý kĩ lưỡng cả, mà phải nhìn thật kĩ mới thấy được). Crawly là một người tinh mắt nên anh đã cảm nhận được và đi theo nó.

À vâng Aziraphale khép tiếng đang làm phép màu biết mấy khúc gỗ thành cái bè cho người dân đang lội nước. Crawly chắc như đinh đóng cột luôn là Aziraphale biết thừa làm như vậy là không đúng ý Chúa, còn hơn cả việc là kỳ lân có thật nữa kìa (ý là kỳ lân mới tuyệt chủng, nhưng nó có thật đó, tin được không). Khá khen là Aziraphale làm phép màu nhỏ giọt để Phía Trên không chú ý tới. Cha mẹ của những đứa trẻ đang cố gắng giữ lấy con mình và đưa chúng lên những cái bè, họ để con họ lên trước và tự nguyện ngâm mình dưới nước và Aziraphale lại cố làm cái bè lớn hơn. Aziraphale đã ẩn đôi cánh của mình đi và tất nhiên Crawly cũng vậy, lý do là vì bây giờ nó rất dễ gây chú ý và không vui vẻ gì khi cứ bị người khác dòm ngó. Mà cũng không hiểu sao nó làm anh nhớ tới Sa Ngã. (Crawly quyết định không để cập đến nó, anh không muốn. Nhưng về cơ bản là Crawly đã Rơi xuống trễ hơn những Thiên thần sa ngã khác, anh ta đã nằm trên xác của họ nên đôi cách nói chung là còn nguyên vẹn nhưng vẫn bị cháy đen. Nhưng nó vẫn rất đau.).

Anh quyết định đến bắt chuyện.

"Chào, Aziraphale!" Crawly dí dỏm nói.

"C-Crawly." Aziraphale giật mình quay lại.

"Tụi mình hay gặp nhau mấy lúc có mưa bão ha. Mà cậu đang làm gì vậy?"

"À... Tôi- Tôi chỉ gom gỗ lại thôi mà haha." Aziraphale hoang mang thở dốc. Nếu không phải vì nước mưa có khi còn thấy được cậu ta đổ mồ hôi ấy.

"Tôi không nghĩ đó là những gì cậu đang làm, nhìn nó giống mấy cái bè hơn ấy." Crawly cười gian xảo, nhìn Aziraphale biến sắc cũng khá hài hước. "Có phải cậu đang cố gắng cứu con người không? Tôi không nghĩ đó là chỉ thị của Chúa hay Thiên Đàng đâu nhỉ, sao khi họ cho một trận lụt như này."

Aziraphale hít sâu một hơi và thở ra, quyết định trung thực, cậu ta chống nạnh hùng hồn "Không tất nhiên rồi, đó là tự tôi làm, tôi không muốn đứng nhìn những con người vô tội này bị nhấn chìm!"

Aziraphale, một lần nữa, không làm Crawly thất vọng. Trung thực và quá ngây thơ. Quá thành thật như thế thì một ngày nào đó sẽ bị Thiên Đàng hỏi tới mà khai hết thôi (kẻ cả vụ thanh kiếm) mà cứ làm mấy cái bè như thế này thì rất dễ bị phát hiện. Thành thật mà nói, Crawly thật sự không hiểu tại sao cậu ta vẫn chưa Sa Ngã.

Một tia sét đáng xuống một cái cây cao gần đó và ngã xuống gần như đè lên cái bè của những đứa trẻ thì thật sự phải có một phép màu để họ không bị đè một các thần kì.

Aziraphale nhướng mày và cười vui vẻ hiểu biết "Tôi cũng không nghĩ đó là chỉ thị của Địa Ngục đâu nhỉ?"

"Thôi im đi."

"Crawly, thật ra là phần sau... tôi phải nhờ anh rồi vì nếu tôi cứ làm tiếp là Phía Trên sẽ chú ý ngay." Aziraphale bẽn lẽn nói. Cậu ta nói thật, anh biết điều đó, sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu Thiên Đường biết Aziraphale đang cố gắng giúp những con người này. Chắc phải cần tận 1000 năm sao hoặc hơn nữa mới gặp lại Aziraphale.

Và Crawly đã làm một phép màu nhỏ để nhũng chiếc bè không thể chìm cho đến hòn đảo gần đó.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro