3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Judah
Năm 1004 TCN.

Quán rượu ở Bethlehem tương đối khá, Crawly đang ngồi nhâm nhi một cốc rượu mật ong mà con người đang ngày càng nâng cấp trong việc chế tạo đồ uống có cồn. Hôm nay là một ngày không vui vẻ lắm đối với Crawly mà cũng không có tâm trạng đặc biệt để gây rắc rối. Crawly không hẳn là một con quỷ, anh là thiên thần sa ngã chỉ thơ thẩn đi xuống mà thôi. Crawly không còn nhớ nhiều chuyện hồi Trước nữa, chủ yếu là mấy cái đặc biệt ấn tượng (Hồi tầm 1500 năm trước khi Crawly đang ngồi ngắm sao ở trên núi thì anh nhớ đến lần đầu anh và Aziraphale gặp nhau. Không phải hồi ở Eden mà là hồi trước cả khi có Trái Đất và con người. Lúc đó anh không để ý nhiều lắm đến Aziraphale mà chủ yếu là mấy vì sao. Mà mỗi lần nhớ lại chuyện đó Crawly cứ bất giác cười.)

Mà chuyện Sa ngã càng ngày càng ít quan trọng đối với anh, anh chủ yếu nghĩ về Aziraphale. Một Thiên thần mà bằng một cách nào đó đã va vào gần như tất cả thất hình đại tội của con người nhưng vẫn còn quá mức thánh thiện và không hề có dấu hiệu sa ngã (thỉnh thoảng anh tự hỏi Chúa có đặc biệt ưa ái hay yêu thích Aziraphale không.) Anh nhấm một ngụm rượu và nhận ra người bồi bàn đang nhìn anh một cách kì quặc (có lẽ là vì đôi mắt của Crawly, anh không chắc). Crawly bước ra khỏi quán rượu và làm phép một ít xu ở trên bàn và một con gián trong ly nước của người bồi bàn đang đem đến cho những thực khách khác. Anh cảm nhận được Aziraphale đang ở đâu đó gần Jerusite, Jerusalem bây giờ, Vua David đã cho quân đến đó và đã thành công chiếm được thị trấn này, và họ định đặt nó làm thủ đô cho Israel. Nhiệm vụ đâu đó của Crawly là cám dỗ vua David sa đọa và trở nên tàn bạo nhưng tự ông ấy đã khơi mào chiến tranh là đã đủ tệ hại rồi (Crawly đã được tuyên dương vì tự nhận bản thân đã cám dỗ Vua David). Mà Aziraphale ở đó để làm gì vậy? Crawly nhận ra là mình ngày càng có thể cảm nhận và xác định rõ Aziraphale ở đâu trên Trái Đất.

Crawly, Crawly, như cái gì đó bò dưới chân người ta ấy. Anh không thích cách nó phát âm tẹo nào. Cảm giác nó không đúng với con Quỷ như anh ta.

Crawly sẽ đổi tên vào một ngày nào đó, sớm thôi.

_______

Jerusalem
Năm 4 TCN.

Crawly đang ở dạng rắn của mình (cũng lâu rồi Crawly chưa làm lại trò này nên phải mất một lúc để anh thay đổi) anh trường vòng qua một bụi cây đến cạnh một hòn đá to và nhìn mọi thứ đang diễn ra. Gabriel cùng một thiên thần khác, hói và thấp (nhìn cũng quen quen mà anh không nhớ ra là ai, dù sao thì Crawly cũng không quan tâm mấy) đi theo bên cạnh và vào nhà của Maria.

"Hỡi Maria đừng sợ! Con đã được chọn làm người mang thai con của Đấng Toàn Năng!" Gabriel dang tay nói, ánh sáng thiên đường kì quặc ở đâu đó chiếu vào hai thiên thần đang đứng trước Maria sửng sốt quỳ xuống chấp tay.

"Nhưng- Nhưng làm sao được ạ? Vì con là một trinh nữ." Maria nói.

Aziraphale bỗng dưng đi đến ngang qua cắt ngang cuộc trò chuyện "À xin lỗi Gabriel tôi đến trễ." Anh cười ngại ngùng. Quay sang thiên thần còn lại và gật đầu "Sandalphon." Gabriel nhìn anh đầy thất vọng.

"Trời ơi, Aziraphale, anh đang phá hổng khoảng khắc thiêng liêng mất rồi đấy, lẽ ra khi anh đến trễ nên đứng ở đâu đó một gốc đằng kia mà quan sát thôi." Gabriel đạo lý, quay sang nhìn Sandalphon. Người gật đầu ậm ừ đồng ý với ý kiến của Gabriel. (Crawly khá chắc luôn là Gabriel có nói cái quái gì ra mà Sandalphon phản đối cả).

"Ừm... xin lỗi Gabriel, vì hồi nãy tôi vô tình- " Gabriel chặn lại, Aziraphale trông càng ngày càng căng thẳng.

"Thôi được rồi Aziraphale, giờ anh chỉ cần im lặng và đứng nhìn thôi được chứ?" Aziraphale gật đầu. "Tốt, giờ chúng ta tiếp tục."

Gabriel dang tay ra "Hỡi Đức Maria, con đã được chọn làm người mang thai con của Đấng Toàn Năng!" Maria giật mình khi nghe tên mình.

"Dạ? Nhưng con vẫn là một trinh nữ ạ?" Maria bối rối và hỏi lần nữa.

"Việc đó không sao cả, con sẽ có thai một cách thần kì và bên cạnh đó, bà dì họ hàng của con Elizabeth cũng đã có thai được 6 tháng dù cho có mang tiếng là hiếm muộn. Không có lời nào của Chúa là là sai sự thật, một thứ sẽ xảy ra và không thất bại!" Gabriel nói và mỉm cười.

"V-Vâng, con là tôi tớ của Chúa, cứ làm cho con như lời sứ thần nói." Maria chấp tay.

"Tốt lắm." Gabriel mỉm cười và quay lưng bỏ đi.

Maria đằng đó vẫn quỳ xuống và cầu nguyện.

"Aziraphale, nhiệm vụ bây giờ của cậu là giám sát Maria cho đến khi cô ấy sinh con, được chứ?" Gabriel chỉ vào Aziraphale và cười nụ cười công nghiệp của mình.

Aziraphale mỉm cười lo lắng và đáp lại. "Được chứ! Tất nhiên là tôi sẽ giám sát Maria thật tốt để không có chuyện gì có thể xảy ra với cô ấy!".

"Tốt lắm và hãy cẩn thận với con quỷ Crawly, hắn ta có thể sẽ giở trò ma quỷ gì đó." Nói xong Gabriel và Sandalphon giang cánh bay về trời.

Aziraphale thở dài và quay lại làng.

Crawly đại khái nắm được tình hình rồi, một chút nữa đảm bảo sẽ tới tai Địa Ngục, nên anh sẽ phải xuống dưới nhận nhiệm vụ nên không ở lại lâu được không có cơ hội nói chuyện với Aziraphale. Crowley biến trở lại thành dạng người của mình và đi vào rừng.

________

Golgotha
Năm 33 SCN.

Đó là một buổi sáng ảm đạm, những người lính La Mã đang đóng từng cây đinh vào hai bên tay của Jesus và ông ấy không ngừng cầu xin sự thương sót cho họ.

"Thưa Cha."

"Cha phải tha cho họ." Họ giáng một búa lên cây đinh trên tay của ông và máu chảy ra đổ cả thập tự giá.

"Họ không biết những gì họ làm." Họ tiếp tục đống vào cây đinh. Jesus rên rỉ đau đớn.

Crawly đi đến đứng bên cạnh Aziraphale và xem buổi hành quyết diễn ra.

"Đến để mỉa mai anh chàng tội nghiệp à?" Anh nói.

"Mỉa mai? Tôi hả?" Aziraphale vặn lại.

"Thì mấy người của anh treo người ta lên mà."

"Tôi đâu có được quyền đưa ra ý kiến về quyết định chính sách đâu, Crawly."

"Tôi đổi rồi."

"Đổi gì cơ?"

"Tên tôi. Crawl-y nghe nó không có hợp với tôi lắm."

"Như kiểu... con gì đó bò dưới chân vậy."

"Ủa nhưng anh là rắn mà. Vậy bây giờ là gì? Mephistopheles? Asmodeus?." Aziraphale nói.

[*Thông tin thêm cho quý đọc giả thân mến: Asmodeus là Ác quỷ đại diện cho dục vọng trong Bảy đại tội trong Kinh thánh. Nhưng tại sao Aziraphale lại gợi ý cái tên này lên?]

"Crowley." Crawly giờ là Crowely nói. Aziraphale ra vẻ hiểu biết.

Người lính La Mã ngày càng đóng nhanh hơn mặc cho những tiếng rên rỉ đau đớn của Jesus. Joseph và Maria đang đứng đằng xa quan sát, đầy đau khổ và không thể làm gì.

"Anh... uh từng gặp anh ta chưa?" Aziraphale hỏi.

"Rồi, trong anh ta sáng sủa thông minh lắm." (Crowley đã nói giảm đi khá nhiều về Chúa Jesus, Crowley biết Jesus đã nhìn thấu nhiều chuyện mà Crowley không nói về bản thân mình, nhưng vì ông là một người lịch sự nên đã không nói to điều đó ra ngoài.) "Tôi đã cho anh ta xem mọi vương quốc trên thế giới."

"Tại sao vậy?" Aziraphale hỏi

"Anh ta chỉ là một thợ mộc ở Glilbee. Cơ hội du lịch hạn chế mà."

Người lính La Mã đặc biệt đóng một phát rất mạnh vào tay của Jesus và máu hơi văng lên. Aziraphale và Crowley nhăn mặt.

"Chắc đau lắm."

"Mà anh ta nói gì mà mọi người tức giận dữ vậy?"

"Hãy đối xử tốt với nhau." Aziraphale thuật lại. Ngắn gọn.

Crowley gật gù hiểu ý "Phải rồi, hèn chi."

Khi mọi thứ hoàn tất, họ dựng Jesus người bê bết máu lên cùng cây thập tự giá.

"Thiên Thần, hay là mình đi uống gì đó đi?" Crowley hỏi.

"Được chứ, Thân yêu!" Aziraphale mỉm cười đáp.

Jesus chết vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm đó.

Crowley và Aziraphale đã say bí tỉ đến tận sáng hôm sau.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro