4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Rome
Năm 41

Nhà hàng mới của Petronius mà Aziraphale dẫn Crowley đến nhìn chung cũng thoáng đãng và sang trọng. Phong cách kinh điển của người La Mã tất nhiên, nhưng ở đâu đó vẫn có sự pha trộn hoa văn độc đáo khác mà một số người thiết tha nhìn thật kĩ lưỡng mà Aziraphale sẽ miêu tả là quá sức của tôi. Nói thẳng ra là một bức tường đầy những hình minh họa về tình dục. Crowley khịt mũi.

Cả hai cùng bước vào trong nhà hàng thì một người đàn ông mặc váy Toga trắng trong giàu có với mái tóc nâu ngắn xoăn đi đến, theo sao là một chàng trai tóc đen xoăn dài.

"Aziraphale! Mừng là cậu đã đến nhà hàng mới của tôi!" Người đàn ông tóc nâu nói.

"Petronius!" Aziraphale tươi cười chào hỏi. "Tôi thấy nhà hàng anh có vẻ rất được hưởng ứng."

Petronius cười "Đúng rồi, mọi người YÊU hàu sâu sắc." Petronius quay sang nhìn Crowley từ trên xuống và hỏi "Còn đây là... bạn của cậu?"

"Không phải!" Aziraphale có vẻ trả lời hơi lớn và bản thân anh nhanh chóng nhận ra. "A-anh ấy không phải bạn của tôi." Aziraphale ngập ngừng nhưng một thiên thần cần nên tỏa ra chuyên nghiệp như một con người bình thường "Petronius gặp Crawly, Crawly gặp Petronius."

"Thật ra là Crowley, chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau và đến đây để thưởng thức món hàu nghe đồn là siêu ngon của anh mà thôi." Crowley cười và gật đầu.

"Tuyệt vời!" Petronius đập tay. "Aziraphale và không-phải-bạn-của-Aziraphale-Crawly-Crowley mời hai người vào trong và tôi sẽ tiếp đãi hai người những con hàu ngon nhất và đảm bảo sẽ khiến cả hai lên thiên đường!"

"Tôi không nghĩ là mấy con hàu có thể làm được việc đó đâu." Aziraphale bối rối.

Petronius gọi cho chàng trai tóc đen bên cạnh mình dẫn hai người đến chỗ ngồi.

Aziraphale và Crowley tươi cười chào Petronius và đi theo chàng trai.

Hàu, con vật có vỏ cứng và sầm sùi. Crowley có thể thấy hàu rõ ràng là một món sống từ biển, nên chúng có vị của biển và hơi mặn, chúng mềm và hơi nhớt nháp. Chỉ cần thêm một ít chanh tạo vị chua và ăn một lần cả con ngay trên vỏ. Crowley chỉ ăn hai con và để lại tất cả cho Aziraphale.

Aziraphale sau khi tận hưởng một cách đầy mãn nguyện khi húp trọn một con hàu khác và nhìn Crowley nằm dài ra nhấm nháp ly rượu. "Anh không thích chúng sao?" Aziraphale mím môi hỏi.

"Không, ý tôi là có, chỉ là tôi thích uống hơn là nhai thôi." Crowley nói và lại uống một ngụm rượu. "Cậu biết đó, khá phiền phức."

Aziraphale không nói gì thêm và tiếp tục húp một con hàu khác. Crowley chăm chú quan sát nhìn từng cử động của Aziraphale, cổ họng Aziraphale nhấp nhô khi con hàu chui xuống dạ dày và một tiếng rên rỉ không bao giờ có thể kiềm chế thoát ra từ anh ta, đi thẳng đến dương vật của Crowley. Anh đã quan sát Thiên Thần ăn rất nhiều lần rồi nhưng lần này nó lại khơi dậy một cái gì đó khác bên trong con rắn vĩ đại của vườn Địa Đàng. Đôi môi bóng loáng của Thiên Thần sau một con hàu nữa được liếm sạch sẽ. Crowley dịch chuyển để che đi thứ bên dưới, anh làm một phép màu nhẹ nhàng để nó biết mất tạm thời. (Kiểu không còn gì ở đó luôn ấy) Crowley thật sự đã cùng Aziraphale đi ăn rất nhiều lần (nói chính xác là nhìn Aziraphale ăn rất nhiều lần) nhưng lần này lại có một cái gì đó khác. Anh quyết định nhìn đi chỗ khác không tập trung vào Thiên Thần nữa, cậu ta đúng là một sinh vật gây sao nhãng.

Lúc này Crowley mới để ý thấy xung quanh, mọi người bắt đầu mò mẫn nhau và mùi dục vọng đang bốc lên nồng nặc, lúc này anh mới hiểu được ý "lên thiên đường" của Petronius.

"Thiên Thần, tại sao cậu lại dẫn tôi đến đây?" Crowley quyết định nhìn đĩa hàu và liết lên khỏi cặp kính đen để nhìn Aziraphale đang bối rối.

"Tôi chỉ muốn mời anh cùng ăn những con hàu ngon này thôi, tôi nên làm gì khác sao?" Aziraphale uống một ngụm đồ uống sao khi hoàn thành đĩa hàu.

"Cậu có biết là người ta đang tính làm gì bây giờ ở đây không?" Crowley luôn cảm thấy may mắn khi có cặp kính này, đúng là một phát minh vĩ đại.

"Làm gì cơ?" Aziraphale nhìn xung quanh và còn bối rối hơn "Ôi Chúa trên cao! Tại sao cả nhà hàng lại bắt đầu một cuộc truy hoan vậy!"

Crowley cười và uống hết cả ly rượu "Rõ ràng món hàu này là một loại kích thích tình dục gì đó mà Petronius đang kinh doanh, cậu đã ăn cả đĩa mà không biết sao ?"

"T -Tôi không...trời ơi." Aziraphale đỏ mặt và quyết định chỉ nhìn đôi tay của mình ở trong lòng.

Anh rất muốn trêu chọc Thiên Thần thêm một chút nhưng với tình hình này có vẻ không thích hợp đối với cả hai. Nên đi thì tốt hơn.

_______

Rome
23 năm sau.

Vài giờ sau đám cháy ở thành Rome (nói đúng hơn là một trận đại hỏa hoạn với hơn nửa khu vực bị thiêu rụi hoàn toàn, ngọn lửa đã kéo dài cả tuần cho đến khi không còn gì để cháy), trong đống tro tàn của những tòa nhà còn sót lại, Crowley đang ra sức đào bới từng lớp tro đến lớp đất cho đến khi cái xẻng cào trúng một thứ gì đó cứng bên dưới.

"A ha!" Crowley cười đắc thắng.

Anh nhấc một chiếc rương gỗ ra khỏi lòng đất, Crowley cẩn thận phủi đất cát khỏi nó, mở ra kiểm tra bên trong khi đã hài lòng với bản thân, Crowley cầm chiếc rương và cái xẻng đi.

Mọi thứ chỉ còn lại một đống đổ nát và tro tàn, những người dân ở Rome đã không còn nhà ở và rất nhiều người bị thương nặng, đói và khát. Rome đã chìm trong biển lửa suốt 5 ngày trời và người dân đã la hét cho đến khi không còn sức và không còn nước để dập, nó lại bùng lên một lần nữa thêm 4 ngày. Aziraphale ở đó để chữa trị cho người bị thương, Thiên Thần bình thường sẽ không để cho một tí bùn dính vào áo nhưng hôm nay lại lắm lem bồ hóng khắp người (bằng cách nào đó mái tóc trắng xoăn đó vẫn quá sạch sẽ và mềm mại).

"Thiên Thần!" Anh gọi khi Aziraphale đang mãi băng bó cho một người phụ nữ tội nghiệp nào đó.

"Crawly-Crowley!" Aziraphale mỉm cười. Bình thường khi đến gặp Thiên Thần, anh sẽ ăn mặc chỉnh chu nhất, nhưng hiện tại cả người anh lại đầy bụi tro và lấm lem,nhưng sẽ thật kì lạ nếu bước đi giữ đống đổ nát này mà vẫn trong sạch sẽ "Tôi tưởng là anh đang ở bên cạnh vua Nero để... tổ chức tiệc."

"Đúng rồi, lẽ ra là vậy nhưng sau khi tôi nghe tin có đám cháy rất lớn ở đây tôi đã phải đổi kế hoạch một chút, đây hơi rõ ràng là việc ngoài mong đợi." Crowley nói, chuyển chiếc hộp từ tay này sang tay kia.

Aziraphale cùng Crowley đi xa ngoài tầm nghe của con người, không phải con người sẽ quan tâm việc họ nói gì hay họ sẽ hiểu một lời nào nhưng thật không khôn ngoan lắm khi nhắc đến vua Nero trước mặt họ, dân La Mã đặt biệt không thích vua Nero tai tiếng sau những việc ông ta làm (bao gồm vụ cháy này).

"Công việc của anh dạo này sao rồi, thân yêu." Aziraphale nói.

"Khá tốt, vua Nero có vẻ rất mừng với sự việc ở đây, ông ta đang còn bận dự tiệc vui vẻ kìa." Crowley đảo mắt sao cặp kính của mình.

"Thật độc ác."

"Cảm ơn rất nhiều." Crowley nhếch mép cười. "Còn cậu thì sao rồi, việc cứu người có mượt mà không ?"

"Mượt mà? Ý anh là sao? Anh nhìn chỗ này cũng đủ biết mà, lửa cháy dữ dội lắm, tôi đã phải sử dụng phép liên tục để một cái trần nhà không sập xuống và chặn lối thoát để những con người tội nghiệp không bị đè chết trong đó." Aziraphale buồn bã. "Nhưng người phụ nữ đó thì lại không may mắn mà kịp thoát ra..."

"Không -Không, cậu đã cố gắng hết sức rồi, nhìn người dân đằng kia kìa, chẳng phải họ đã an toàn rồi sao." Crowley bối rối, khi thấy Thiên Thần buồn bã như vậy anh lại cảm thấy khó chịu, tim anh như nhối lên (nếu trường hợp anh có một trái tim)

"À, tôi có cái này cho cậu đây." Crowley đưa cái rương cho Aziraphale.

"Đây là gì vậy?" Aziraphale nhìn chiếc rương khá to trên tay thắc mắc. (Thật ra thì nó khá nặng, nhưng vì cả hai là sinh vật siêu nhiên nên không có vấn đề gì. Aziraphale từng bưng bê rất nhiều chồng sách cao qua đầu khi cậu mở hiệu sách. Tất nhiên là trong tương lai.)

"Cứ mở ra là cậu biết thôi."

Aziraphale mở chiếc rương ra và bên trong là khoảng hai tá cuộn giấy gần như còn nguyên vẹn. Aziraphale há hốc mồm.

"M-Mấy cuộn giấy này." Aziraphale nhìn Crowley vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Đó là một số ghi chép của Seneca Trẻ, ghi chép lịch sử quan trọng và một vài cuộn là những câu chuyện hài mà tôi thấy khá hay." Crowley nói.

"Làm sao mà anh có được chúng vậy, thư viện đã cháy ra tro luôn rồi mà ?"

"Chỉ là một chút phép màu nhỏ ma quỷ mà thôi." Crowley nhếch mép. Bất cứ điều gì tôi làm, Thiên Thần của tôi, miễn là cậu được vui vẻ.

"Điều này thật tuyệt vời!" Aziraphale mỉm cười. "Tôi biết anh là một người tốt bụng mà."

"Tôi không phải người tốt, đừng nói điều đó nữa. Khỏi cảm ơn." Crowley vẫy vẫy tay và quay người bỏ đi. "Giờ tôi có công chuyện phải đi trước rồi."

Aziraphale chỉ đứng đó mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Crowley cho đến khi anh đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro