5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wessex
Năm 537

Mưa đã kéo dài suốt một tuần nay. Nhưng binh sĩ đã đóng quân ở đây cả tháng mà không ai phàn nàn gì.

Đơn giản vì họ sợ.

Hắc Hiệp Sĩ có danh tiếng ở đây, người ta nghe danh ngài trước cả khi thấy mặt, không người lính nào muốn chết một cách tức tưởi với một cổ họng bị rách toạt hình chữ thập và phơi xác lủng lẳng trên một cái cây như hồng treo gió. Nhưng tất nhiên, không phải là sự thật. Crowley chỉ cần làm chút phép màu khi mấy người lính lười biếng đang rượu chè và gieo rắc vào đầu họ một chút tin đồn thôi và giờ ta có Sir Crowley tàn bạo, độc ác, từng giết hàng chục ngàn quân giặc và cắm cộc đầu họ ở biên giới lãnh thổ.

Công việc duy nhất của Crowley bây giờ là đi dập tắt hòa bình và bình yên ở vùng này. Vua Arthur đã làm gì mà chỗ này hầu như không thấy người dân có sung đột lợi ích gì. Họ chỉ... cười vui vẻ và chào hỏi với tất cả mọi người họ gặp trên đường vào buổi sáng sớm.

Có hai điều Crowley không thích ở chỗ này chính là thời tiết ẩm ướt khó chịu và bộ giáp của mình. Mưa liên tục và như trút nước, binh lính của ngài cũng không hạnh phúc lắm khi phải liên tục cảnh giác, chạy bộ dưới cơn mưa và chịu sức nặng của bộ giáp. Họ trong dễ nỗi nóng hơn vào những ngày mưa. Crowley đã nghĩ về nó, thời tiết xấu, trang phục không phù hợp, mọi người giận dữ với nhau và đùng mấy chuyện nhỏ gộp lại thành mấy chuyện lớn và địa ngục lại có thêm dân số. Crowley không cần phải động một ngón tay. Tự nhiên thấy vậy Crowley lại thấy cũng không khó chịu lắm. Anh sẽ viết nó vào báo cáo vào lần sau, tiện thể thêm một đề xuất về mấy bộ giáp nữa (dù Crowley biết thừa là chẳng ai đọc nó. Địa ngục có cả một hệ thống delay hàng ngàn năm để khiến người ta cảm thấy khó chịu nên báo cáo của Crowley nếu anh tính toán đúng và loại trừ trường hợp bị chó địa ngục nhai và thất lạc trong một cái hố phân nào đó thì nó sẽ được xem xét vào 6028 năm sau, à mà nếu không tính đến tận thế nữa).

Đó là khi anh nghĩ mọi thứ đã rất tệ rồi thì một thứ còn tệ hơn.

Aziraphale từ chối anh. Giận dữ và dậm chân bỏ đi sau khi anh đề nghị cứ để con người tự xử lý và đi chơi cùng nhau.

Nhưng mà nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu, Aziraphale ở bên kia cứ phân phát hòa bình còn Crowley ở đây cứ khởi xướng bất hòa thì cả hai bên chỉ triệt tiêu lẫn nhau mà thôi. Thay vì tiếp tục như vậy và cứ đi chơi rồi để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì không phải tốt hơn à. Cả hai bên điều vui vẻ, Thiên Đàng hài lòng, Địa Ngục không có ý kiến gì, không phải tốt hơn sao?

Làm như cậu ta chưa bao giờ nói dối Thiên Đàng vậy.

________

Camelot
Năm 537

Có cái gì đó đặc biệt ở Camelot này, người dân thì vui vẻ, hiền hòa, đường phố lúc nào cũng ồn ào, đông đúc. Trong họ hạnh phúc và niềm nở một các kì lạ. Như kiểu việc mất mùa, hạn hán, dịch bệnh không có gì quan trọng cả. Camelot dù sao thì vẫn được tính là một vương quốc phồn vinh và hưng thịnh, vua Arthur rất được người dân kính trọng và luôn bằng cách nào đó thuận lợi trong mọi việc mìn làm. Hmm... giống như có một thế lực nào đó trợ giúp vậy.

Một quốc gia hạnh phúc, đầy đủ thì tốt mà có gì phải suy nghĩ đúng không? Vâng, không có gì phải suy nghĩ nhiều cả. (Có một cái gì đó ngăn cản Aziraphale suy nghĩ về nó. Nếu bạn thắc mắc tại sao thì đó chính là thứ người ta gọi là bức tường thứ 4 mà tôi thì chỉ biết hai nhân vật làm được việc đó).

"Thưa Sir Aziraphale của hội Hiệp Sĩ Bàn Tròn." một cậu người hầu đứng bên ngoài cửa phòng của Sir Aziraphale gọi vào. "Tôi mang bữa trưa dành cho ngài đến đây."

Sir Aziraphale mỉm cười niềm nở gật đầu với người hầu. "Vâng, cậu cứ việc đặt đồ ăn ở trên bàn đó đi."

Aziraphale đang còn bận rộn với mấy cuốn sách kì lạ mà ngài tìm được trong thư viện rộng lớn của vua Arthur. Sách bây giờ khá phổ biến nhưng thường chỉ là những cuốn sách bình thường và thư viện của cung điện lại là nơi lưu trữ những cuốn sách quý hiếm nhất, Sir Aziraphale là một hiệp sĩ của hội Bàn Tròn nên được phép sử dụng.

Một hôm nọ khi ngài đang xem vài cuốn sách trong thư viện và tìm thấy một cuốn sách nói về bùa chú và phép thuật, có thể là của một phù thủy sống sâu trong rừng đang tìm cách để có được vẻ đẹp vĩnh cửu viết ra nó hoặc có thể là của một bà già điên bịa ra mọi thứ, việc hằng ngày bà ta làm chỉ là la hét với mọi người về thế lực hắc ám dưới địa ngục. Aziraphale không biết nhưng ngài thấy nó thú vị.

"Còn một chuyện nữa thưa ngài." cậu người hầu nói thêm trước khi đi. "Vua Arthur cho triệu tập ngài vào đầu giờ chiều nay."

"Được rồi, ta sẽ đến gặp Ngài ấy, cảm ơn cậu vì đã thông báo, Merlin." Aziraphale gật đầu với Merlin và cậu người hầu mỉm cười vui vẻ rời đi.

Aziraphale nhớ về đề xuất hôm nọ của Crowley là cứ để con người tự giải quyết với nhau và họ sẽ cùng nhau đi ăn một bữa thoải mái.

Cá nhân Aziraphale đã kịch liệt phản đối, vì thật sự không cần phải nói nhiều, rõ ràng điều đó là sai! nói dối Thiên Đàng là không nên! Michael thật sự hơi khó tính và Aziraphale không có tự tin để thách thức. Khi Aziraphale không tập trung vào công việc thì Gabriel hoàn toàn có thể biết được và anh sẽ bị khiển trách hoặc tệ hơn là bị đình chỉ không được làm việc ở Trái Đất nữa.

Nhưng sau mấy ngày cứ liên tục triệt tiêu lẫn nhau như vậy thì thật sự không khác gì leo cây dò cá.

Nghĩ lại thì cũng có lý, không phải là Aziraphale chưa từng lách luật của Thiên Đàng -tất nhiên luôn luôn là vì việc đúng nên làm- nhưng anh chưa bao giờ bỏ bê công việc ban phát hòa bình cho con người. Crowley bên kia cũng sẽ dập tắt nó thôi, dù sau thì đó cũng là công việc của con quỷ mà. (Những việc Aziraphale và Crowley làm thật ra không khác gì bạn đi làm bán mình mỗi ngày cho tư bản, chỉ là yêu cầu của cấp trên giao xuống và cố gắng hoàn thành nó mà thôi. Cả hai thiên thần và ác quỷ của chúng ta thật sự tệ ở chuyên môn của chính mình.)

Aziraphale sẽ cân nhắc đề nghị của Crowley vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro