CHƯƠNG 11 - LẦN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong veo vào buổi sớm, lưng thoải mái tựa vào thành tường nơi con đường náo nhiệt người qua lại, Myungsoo khịt mũi, tay nhét sâu túi quần chờ đợi.


Ánh nắng chói loà như thường lệ, cái ngáp dài từ một con người lười biếng với bước chân chậm chạp, cùng một thân ảnh luôn tràn đầy sức sống đang nhảy chân sáo bên cạnh.


Đón nhận sự đối lập từ tốn xuất hiện trước tròng mắt, Myungsoo khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm giác thật bình yên và gần gũi.


"A Myungsoo!"

Theo tiếng gọi thất thanh nhưng chứa chan tình cảm, thằng nhóc mang tính cách vô tư với cơ thể cao ráo chạy ùa đến bên hắn, nhanh chóng vòng tay ôm chặt mừng rỡ như thể đã xa nhau thật lâu, chẳng phải tối ngày hôm qua mới cùng nhau xem phim đó thôi?


Sunggyu vẫn duy trì bước đi chậm rãi, trông thấy hai người ôm nhau rồi Myungsoo dịu dàng xoa lấy mái đầu mềm mại ấy vỗ về, dù biết rằng Sungyeol luôn dành thiện cảm đặc biệt với hắn nhưng anh vẫn không ngờ hiện thời lại thân mật đến mức độ này.


"Chào buổi sáng, hôm qua thật đột ngột đấy"

Kèm theo cái ngáp ngái ngủ lần nữa, Sunggyu mệt mỏi trêu chọc, ngược lại thái độ nơi hắn bất chợt trở nên đanh lại, không còn cười.


Sungyeol phát hiện, tức giận giơ cao đôi chân dài đá vào mông anh, hàm ý muốn nói làm ơn để tâm những gì anh phát ngôn đi, nếu không sẽ khiến mọi chuyện rắc rối và hiểu lầm ngày một lớn hơn.


"Anh nói gì sai sao? Anh chỉ muốn nghe giải thích thôi, em và Dongwoo có quen biết à?"

Sunggyu nhau mày vì cơn đau, mặc nhiên vẫn không dễ dàng buông tha dù nhiều lần gặng hỏi mà Myungsoo luôn cố tình tránh né, nhưng anh chịu đủ rồi, anh muốn hai mặt một lời trước khi có thể chính thức đặt niềm tin vào hắn, một con người luôn tràn đầy sự bí ẩn.


"Anh..."

"Được rồi, tôi sẽ kể những gì anh muốn"

Myungsoo bình thản vươn tay xoa dịu mái tóc nâu rối tung, ra hiệu cứ để hắn tự mình giải quyết mọi hiểu lầm, vì sau một đêm dài cùng cậu tâm sự và dùng nhiều thời gian suy nghĩ đến những phiền phức, hắn nghĩ đã đến lúc đặt xuống gánh nặng, bắt đầu mở lòng với mọi người.


Cả ba cùng đến trường, nhưng khác với thường nhật, cả đoạn đường trải dài xuyên suốt, đều là thanh âm trong trẻo không cao không thấp của Myungsoo giải bày quá khứ, về Dongwoo, về bản thân, cả lý do chuyển trường bị soi mói cũng lần lượt được tiết lộ.

.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, Sungyeol háo hức đến mức chỉ mua một ổ bánh mì ngọt rồi kéo theo Myungsoo cùng ra khoảng trống trải cỏ phía sau trường mà họ từng leo rào.


"Ăn vậy có no không?"

Myungsoo dùng ánh mắt trìu mến ngắm nhìn cậu đang chậm rãi thưởng thức bánh ngọt, khoé môi mỉm cười khiến trái tim cậu vô thức đập nhanh, chỉ biết ngơ ngác gật đầu như thể người ta nói gì đều nghe rất thuận tai.


Gió thoảng ngào ngạt trước mắt đem lại khoảng trống bình yên đến lặng người, trông thấy hắn đưa mắt vể phía xa xăm, tựa lưng vào gốc cây to lớn, ngỡ như bức tranh màu sắc đẹp đẽ đang ngự trị gần kề.


"Cậu thoải mái không..."

Chút sợ sệt tiếp cận nơi cảm xúc thường được che giấu rành rỏi, hắn lắng nghe sự quan tâm ngọt ngào, mỉm cười rồi nhắm chặt mắt, mặc cho tâm tư phiền muộn để gió cuốn trôi đi mất.


"Rất thoải mái"


Đã bao lâu hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường này? Đã bao lâu chẳng nhận ra trước giờ đều cô độc một mình lê bước? Và từ lúc nào, sự xuất hiện nơi cậu lại như một niềm hy vọng sáng ngời giúp hắn vượt qua mọi mặc cảm của tội lỗi?


Có lẽ hắn hiểu rằng, hắn thực sự thích cậu, một đứa con trai cao lớn nhưng tính tình chỉ như học sinh cấp một, vô tư và hay cười, ngốc nghếch và luôn biết cách bày trò.


Đột nhiên hắn hé mở mi mắt, quay sang phía cậu, người từ nãy giờ vẫn luôn ngắm nhìn từng biểu hiện nơi hắn đến quên cả chớp mắt.


Cậu giật nảy, gò má nhanh chóng lan toả sắc hồng đến tận vành tai, nhìn lén mà bị bắt gặp thì xấu hổ để đâu cho hết.


Rồi hắn lại mỉm cười, phải nói là gần đây hắn nở nụ cười nhiều hơn, dễ chịu và vô cùng nhẹ nhàng.


Ánh mắt dao động chẳng thể rời khỏi nhau, mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ còn để tâm đến những rung động lạc nhịp nơi ngực trái vì khoảng cách ngày càng gần gũi.


Gần đến mức chiếc mũi cao hoàn hảo phía hắn chạm vào cánh mũi nơi cậu, hơi thở ấm nóng, vô thức nhắm chặt mắt, cảm nhận làn da mọng mịn của đôi môi khẽ khàng va chạm vào nhau.


Thề có Chúa là trái tim cậu muốn phá huỷ bên trong để vùng thoát khỏi giam hãm phía lồng ngực, lo lắng đến mức trong vài giây vô thức toan lùi lại, rồi hắn nhanh chóng dùng bàn tay ôm chặt gáy cậu kéo sát như thể chỉ một chút lơ đểnh sẽ khiến nụ hôn đầu tiên trở nên day dứt.


Mặc cho vành tai nóng bừng vì dưỡng khí bị cướp mất, hắn lấn tới mút lấy môi dưới đầy đặn rồi thuần phục đưa lưỡi vào sâu vòm họng ẩm ướt, vờn vã chiếc lưỡi nhát người cố né tránh những va chạm lần đầu mang lại cảm xúc kích thích đến oi bức.


"Hah...Myungsoo..."

Dù đầu não lúc này trở nên trắng xoá nhưng có một khẳng định rõ ràng vẫn hiện hữu, Myungsoo thế nào lại biết cách khiến cho một nụ hôn ngập tràn gợi cảm và khiêu khích đến nhường này? Và còn đặc biệt tan chảy cả những định kiến sợ sệt trong cậu khi thân mật một cách quá đáng, cả về vấn đề cậu tại sao lại có thể bình thản trao đổi nước bọt với một tên con trai như thế?


Nuối tiếc rời khỏi chiếc hôn ngọt ngào, hơi thở dồn dập, hắn nhìn cậu đầy si mê, mỉm cười như thể vừa được thưởng thức một món ngon hảo hạng.


"Này Myungsoo...s-sao cậu dám..."

"Em có vị thật ngọt"


Hắn đột ngột thay đổi xưng hô khiến cậu trở nên lúng túng không thể đáp trả, còn ngây ngốc ngước nhìn hắn với đôi mắt to cùng gò má ửng đỏ nóng bừng cả lên.


Cái loại người này không hiểu sẽ cảm giác thật huyền bí và khó gần, nhưng khi đã đủ thân thiết và rành rỏi thói quen của hắn thì khó có thể chối bỏ hắn thực sự là một loại thích trêu chọc người khác, thậm chí đến mức độ khó chấp nhận.


"Tại vì tôi mới ăn bánh, nếu không sẽ gớm chết đi được!"

Cách cậu huơ tay hỗn loạn cố giải thích sự vụ ngại ngùng lại đặc biệt đáng yêu, thành ra hắn lại mỉm cười rồi lần nữa nhấn một nụ hôn yêu thương vào trán cậu.


"Được rồi, đồ ngốc, dù sao anh cũng thích"

Cậu câm nín nhìn hắn, từ lúc nào con người lạnh lùng trước mặt lại trở nên nhẹ nhàng và đối xử với cậu ôn hoà đến thế?


Khuôn mặt mất kiểm soát đành mặc kệ sắc đỏ lan dần đều khắp người rồi bỏ cuộc vùi mặt vào bả vai hắn, xem như hôm nay cậu rộng lượng nhường hắn phần thắng đi.

.

"Chúng ta nói chuyện riêng nhé"

Hình ảnh tốt lành trong quá khứ rơi rớt một khoảng lặng nơi trái tim, Myungsoo ngạc nhiên đón nhận nụ cười luôn mang đầy thiện cảm thường trực phía Dongwoo.


Dằn lòng bình tĩnh đối mặt với sự thật rằng Dongwoo đã xuất hiện, nguyên vẹn và không hề trầy xước, nhưng bên trong hẳn luôn bị thương tổn ám ảnh, điều đó khiến yết hầu Myungsoo chuyển động, lại trở nên hèn nhát và muốn bỏ trốn như đã từng.


Bất chợt nghĩ về khoảnh khắc gương mặt trẻ con của Seungyeol gần gũi nơi khoé mi, nở nụ cười tươi tắn và nói với hắn rằng đừng lo, có tôi ở đây cùng cậu sống chết mà.


Myungsoo chỉ khẽ mím môi, thanh âm nhẹ hẩng.

"...Được"


Có lẽ hắn nên cho bản thân một cơ hội, quan trọng hơn, hắn muốn cùng con người đối diện lần nữa có thể trở thành bạn tốt của nhau, giải quyết mọi hiểu lầm trong quá khứ, đền bù và trả giá cho những tổn thương hằn vết đau điếng.


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro