Chương 10_ Choding không được bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải người ta thường nói, để ngăn cản một người đang mất bình tĩnh, cách tốt nhất không phải là gọi to bắt buộc người đó ngừng lại, mặt khác, lại càng tăng thêm sự tức giận bên trong, bước chân lại càng xa hơn. Cách tốt nhất trong trường hợp của Sungyeol, chắc chắn là dùng lợi thế của đôi chân dài, chạy thật nhanh, vượt qua người cần ngăn lại, đón đầu.

“Bình tĩnh đi Myungsoo! Có tôi ở đây rồi!”

Sungyeol chắn ngang, dùng cả hai tay giang sang hai bên, ép buộc thân ảnh tốc độ kia phải dừng lại, nhưng mà, không được khả quan cho lắm.

Myungsoo mất đà, đột nhiên bị ngăn cách, té nhào, ôm lấy cơ thể của Sungyeol, hai người quay một vòng, đổ ịch xuống đất.

“Cái tên ngốc này! Muốn chết cũng đừng kéo tôi chết chung!”

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn trong khóe mắt, Sungyeol mới biết được, cả cơ thể cao lớn nằm gọn trong vòng tay hắn. Ngã thế nào cũng thật hay, hắn dính sát trên mặt đường, bảo vệ cậu phía trên, chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết của hắn, cũng dễ dàng lấm bẩn.

“Là do cậu tức giận quá, tôi còn cách nào khác đâu.”

Sungyeol gượng dậy, cảm thấy thắt lưng đau nhói. Còn hắn, chắc chắn đã bị tổn thương nhiều hơn cậu, cả sự việc ban nãy, chắc chắn khiến hắn đau gấp mấy lần.

Hắn không nói gì, thái độ lạnh băng, trán hắn chỉ khẽ nhăn nhó.

Sungyeol phủi lưng áo giúp hắn, một phần vuốt nhẹ, hòng muốn khiến hắn bình tâm lại, có thể bình tĩnh chia sẻ cùng cậu, hay ít nhất là mở lòng, vơi nhẹ đi nỗi buồn.

“Vào đây ăn mì ly nhé, tôi đói rồi.”

Cậu chỉ điểm vào siêu thị trước mặt, tỏ vẻ dễ thương, cùng với động tác xoa lấy cái bụng tròn mịn, chỉ để người ta hiểu, cậu thật sự đang rất đói.

 Sau khi thúc ép hắn vào bên trong, cậu bắt đầu dò xét, hoặc có thể chỉ là đoán mò, tâm tư thái độ của hắn hiện tại như thế nào.

“Người đó... gặp lại không phải rất tốt sao? Chứng tỏ cậu ấy vẫn sống tốt, không hề để bụng chuyện quá khứ... Cậu nói xem, có phải không?”

Im lặng, hắn bắt đầu gắp đũa đầu tiên, không buồn liếc mắt nhìn cậu.

“Lúc nãy nhìn cậu ấy rất khỏe khoắn, còn đặc biệt vui, có lẽ đã hoàn toàn tha thứ cho cậu rồi. Đừng lo có được không Myungsoo?”

Đột nhiên không khí trùng xuống, Sungyeol cũng chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn. Nhìn thấy người bản thân lo lắng nhất đang đau khổ, cậu làm sao có thể không quan tâm được? Giả vờ bản thân đang rất ổn, chỉ càng khiến cậu thêm đau nhói.

“Tôi biết, là do tôi kích động. Có lẽ mọi chuyện tự bản thân quá thận trọng, tôi sợ, sẽ làm Dongwoo tổn thương thêm lần nữa. Thật sự vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với cậu ấy.”

Từ lúc nào Myungsoo đã quay sang nhìn cậu, ánh mắt thật chân thành, trong vắt. Đôi môi hắn khẽ nhướn, là đang cười sao?

Trái tim mỏng manh của Sungyeol đã sớm không giữ được nhịp đập thường thức, biết bao lần, chỉ một nụ cười duy nhất của hắn, đều có thể dễ dàng khiến cậu đập loạn nhịp, thậm chí hồi hộp, lòng bàn tay phản chủ túa mồ hôi liên hồi.

 Cậu nuốt ực một cái, nói nhỏ.

 “Hiểu chuyện như vậy mới dễ thương đó...”

Thật ra hắn có nghe loáng thoáng, mặc nhiên giả vờ bỏ qua tai. Đối với tình cảm dành cho cậu, hắn hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí là cực kỳ sáng suốt để nhận định vấn đề. Yêu thương một người, hắn sẽ hy sinh mọi thứ, để được ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ. Đã yêu thương cậu, chắc chắn sẽ khiến cậu được hạnh phúc, nếu không phải từ hắn, cũng ổn thôi, chỉ cần cậu luôn luôn vui vẻ.

“Thôi được rồi, ngày mai giải thích với họ sau. Bây giờ dẫn cậu đi xem phim, bù lại cho bữa trước, được không?”

Ánh mắt hào hứng của cậu đã thể hiện rõ, không cần phải trả lời. Hắn đương nhiên cũng đã biết trước câu hồi đáp từ cậu, chắc chắn không bao giờ bỏ qua một cuộc vui, lại còn miễn phí nữa.

Sungyeol có chút lúng túng khi hắn nắm tay cậu kéo đi, nhưng tuyệt nhiên trong lòng ngập tràn ấm áp, dù có ngại ngùng đi nữa thì cũng bỏ đi, phải tận hưởng một chút đã.

 -------------------------------------

Sau buổi tối xem phim vui vẻ, Myungsoo đưa Sungyeol về tận nhà.

Cậu nhảy chân sáo, hắn âm thầm đi bên cạnh, hai người khác hẳn, lại có thể hòa hợp đến như vậy.

Nhớ lại khi nãy, cậu xem phim mà không hiểu gì hết, không phải là không hứng thú với bộ phim. Tất cả là do hắn, năm ngón tay dài của hắn đan xen vào tay cậu, suốt cả buổi tối, hoàn toàn không buông lỏng, như thể hé mở một chút, cậu sẽ dễ dàng vụt khỏi tầm tay của hắn. Cái con người lạnh băng, thật ra cũng rất biết làm trò tình cảm.

“Đừng vui vẻ quá, coi chừng đêm nay không ngủ được đó nhóc con.”

Hắn cười khẽ, đáy mắt sâu hướng lên bầu trời đen kịt, dù không nhìn ngắm cậu, cũng dễ dàng nhận biết, cậu đang đặc biệt vui, đặc biệt hạnh phúc. Đơn giản thuần khiết, mọi thứ trôi qua cứ ngỡ như ngày đầu tiên gặp mặt.

Gió nhẹ, mang theo chút vấn vương của sương lạnh, bất giác như hòa quyện cả hai thân thể với nhau. Sungyeol không còn che giấu cảm xúc, còn đang cười tít mắt thích thú.

“Nhớ ngủ sớm, tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”

Myungsoo vẫy nhẹ tay, cuộc vui dang dở nào cũng đến lúc phải kết thúc. Đằng này đã ở trước của nhà, có muốn níu giữ thêm chút nữa cũng không được.

“Đồ ngốc, nhắn tin làm sao mà ngủ sớm được hả?”

Sungyeol bĩu môi, cái vẻ ngoài đáng yêu trẻ con đó luôn khiến tim hắn đập mạnh.

Hắn tiến gần đến cậu, xoa lấy mái đầu rối mù. Cậu cũng không phản kháng như thường ngày, chỉ chăm chú quan sát hắn, vẻ ngoài dịu dàng khác lạ khiến cậu mất bình tĩnh.

Hắn đưa ngón trỏ, chỉ vào cặp má của mình. Ai da, là có ý gì đây? Sungyeol rất ngốc, sẽ không hiểu được đâu.

“Chúc ngủ ngon đi.”

Thanh âm trầm ấm vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch, càng tăng thêm vạn phần ấm áp không nỡ xa rời.

Khi đã hiểu được vấn đề, cặp má phính ngay lập tức chuyển sang màu đỏ, mắt cậu mở to nhìn hắn. Là cố ý không hiểu, hay thật ra không ngờ hắn có thể mặt dày yêu cầu một hành động yêu thương như thế? Tình cảm là phải tự nhiên xuất phát từ bản thân, bị ép buộc, ai đó làm sao can tâm thuận theo cho được? Đối với tính cách cứng đầu thích ra lệnh của hắn, cậu vẫn là không thể chấp nhận.

Cậu lặng im cúi đầu một lúc, sau đó thật nhanh, đôi môi hồng đã chạm vào bờ má mịn màng ấy. Sau đó lại ngại ngùng không dám đối mặt, chạy thẳng vào nhà, cũng không quay đầu nhìn lại.

Tại sao trước tình cảnh lúc đó, hoàn toàn yếu đuối, cơ bản không giống với Sungyeol ngang ngược thường ngày chút nào. Né tránh không phải là thói quen của cậu kia mà.

“Đúng là choding, không khá hơn chút nào.”

Đêm tối mịt mù, một bóng hình hiu hắt dưới ánh đèn đường, khẽ mỉm cười lắc đầu. Thực chất trong lòng đang nhảy múa ăn mừng lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro