Chương 9_ Can đảm đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dạo này trông hai đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ?”

Sunggyu ngắm nhìn hai đứa nhỏ ngồi đối diện chia thức ăn cho nhau lại có chút lạ lẫm, thường ngày đều là Sungyeol dành giật, cố ăn cho bằng được một miếng của Myungsoo, hôm nay kì lạ, tự dưng nhường qua nhường lại, trông ngứa cả mắt.

“Hyung không cùng Woohyun hyung ăn trưa sao? Ngồi ở đây nói nhảm gì đó.”

Sungyeol tinh nghịch liếc mắt, ông anh này vắng mặt thường xuyên, đương nhiên cậu biết rõ anh đi đâu, bây giờ lại rãnh rỗi ngồi đây soi mói. Không lẽ hai người già rồi còn muốn giống bọn trẻ, yêu đương giận hờn.

“Chắc là chán rồi, yêu nhau mà không bốn mắt nhìn nhau được, yêu cái nỗi gì.”

Giọng điệu lạnh nhạt, Myungsoo chán nản ngã lưng ra sau. Còn cười khẩy khi nhìn vào bản mặt hamster của người bị trêu chọc, người già bị hai đứa nhỏ xúm lại ăn hiếp, còn gì buồn cười hơn.

“Hyung nói cho hai đứa biết nhá! Yêu người có chức quyền cao quý mệt mỏi lắm, cậu ấy ngày nào cũng bận rộn, lại sắp thi cử đến nơi, thời gian nhìn mặt nhau còn không có.”

Mắt anh híp lại, nghe qua tưởng chừng đang than vãn sự việc, thực chất bên trong là đang khoe mẽ người yêu giàu có, lại có chức quyền.

“Hoya hyung!”

Sungyeol nhanh mắt liền thấy hình bóng vị “bác sĩ” lướt ngang qua, đã vội vàng kịp gọi trở lại, trong khi người kia vẫn đang lảm nhảm, cậu hoàn toàn không quan tâm.

Hoya tiến đến bàn ăn, tự nhiên ngồi xuống, không một chút xa lạ, khuôn mặt dễ mến luôn tươi cười, đặc biệt thu hút được cảm tình của người ta.

“Tối nay mọi người có rảnh không? Có một người bạn vừa chuyển về đây, anh muốn mời mọi người tới nhà anh dự một bữa tiệc nhỏ.”

“Tiệc hả? Em rảnh lắm nè!”

Sungyeol nghe thấy tiệc tùng liền sáng mắt, chưa tới một giây đã đồng ý.

“Còn hai người?”

“Hỏi em được rồi! Myungsoo sẽ đến! Còn ông già này, Woohuyn hyung có mặt thì chắc chắn hyung ấy sẽ có mặt!”

“Đương nhiên rồi. Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi, 8h có mặt ở nhà anh nhé. Địa chỉ thì anh sẽ nhắn qua sau.”

“OK!”

Hai người còn lại hoàn toàn chưa được động đậy, tất cả đều bị thâu tóm bởi cái con người nồng nhiệt, đặc biệt ồn ào kia.

------------------------

 Cái gì trể giờ cũng không sao, nhưng tiệc tùng ăn chơi này nọ mặc nhiên luôn đến đúng giờ, không sót một phút. Sungyeol mặt mày hớn hở đứng trước cửa nhà của Hoya, đưa tay bấm chuông không ngần ngại, trong khi Myungsoo có vẻ mệt mỏi, bám víu lấy cậu, ôm chặt cậu từ phía sau một cách dựa dẫm. Con người này đặc biệt lười biếng, lại không ham những bữa tiệc ồn ào đông đúc thế này.

“Tuyệt vời. Hai đứa thật đúng giờ, nào vào trong đi.”

Hoya ngay sau đó liền ra mở cửa đón tiếp, vẻ mặt kiên định mãi một nụ cười ấm áp, còn thân thiết vỗ mông Myungsoo một cái nhằm thức tỉnh sự lười chảy thây của hắn.

“Giới thiệu bạn hyung cho em đí”

Sungyeol vẫn luôn náo nhiệt như vậy, cậu đảo mắt tìm kiếm người mới, sau đó chỉ thấy xung quanh loay hoay vài người. Trong đó đương nhiên có hamster Sunggyu đã có mặt từ sớm phụ giúp bạn thân người yêu, và cả người yêu của anh nữa, Woohuyn đứng dậy vui vẻ vẫy tay khi đụng phải ánh mắt của hai người.

“Sungyeol đến rồi sao? Lại đây ngồi nào. Cả thằng nhóc lười biếng phía sau nữa, mau lết mông qua đây.”

Cả bọn tập trung ngồi vào chiếc ghế sofa to bản ở phòng khách cùng trò chuyện, nhìn vào những người có mặt, hoàn toàn đều đã quá quen thuộc với nhau, cho nên căn phòng rộn vang tiếng cười nói trêu chọc.

“Hoya hyung! Bạn anh đâu? Sao em không thấy vậy? Toàn mặt mốc không à!”

Sungyeol nhún vai, cái tên mặt băng bên cạnh từ lúc bắt đầu đã dựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành, khiến cậu khó chịu muốn lay hắn dậy, hôm qua cũng chỉ ngủ chung với nhau, cậu có làm gì quá đáng đâu mà như thể cả đêm hắn không được chợp mắt vậy.

“Chờ một chút nào. Cậu ấy hơi hồi hộp, đang ở trên lầu sửa soạn, chắc sắp xuống rồi.”

“Ừm... xin chào mọi người.”

Một thanh âm xa lạ phát ra sau lưng, đôi chút rụt rè làm phai nhạt không khí còn đang náo loạn. Bỗng chốc liền tĩnh mịch, không hẹn mà cả bọn cùng nhau quay sang, ai da, vai chính cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Sau đó Hoya liền đứng dậy, kéo cậu ấy ra trung tâm, đứng trước mặt mọi người. Hoya dịu dàng đặt tay lên vai người này, bắt đầu giới thiệu.

“Nào nào, đây là bạn anh. Cậu ấy từ quê chuyển lên đây sinh sống, sau đó gặp được anh. Anh liền tốt bụng giúp đỡ cậu ấy. Sau này sẽ ở cùng nhà với anh luôn, mọi người sang đây chơi nhớ hướng dẫn cậu ấy nhé. Và quan trọng nhất, cậu ấy tên là Dongwoo. Nào, chào mọi người đi.”

Người đang say ngủ, ngỡ như bỏ mặc cả thế giới xung quanh huyên náo, đột nhiên nghe thấy một cái tên, ánh mắt liền hé mở hướng đến thân ảnh trước mặt. Ông trời là đang trêu hắn, người này, sao có thể có mặt ở đây?

“Myungsoo...?”

Dongwoo trong một khắc đột ngột đáy mắt đầy nước, tựa như trái bóng nhỏ vỡ tan ra trong lồng ngực. Là Myungsoo, người không muốn chạm mặt nhất, tại sao có thể trùng hợp gặp gỡ tại nơi này.

“Hửm? Em quen với Myungsoo sao?”

Hoya mở to mắt, từ nơi xa xôi đến đây, rốt cuộc thế nào lại quen được Myungsoo. À mà khoan đã, Myungsoo cũng chỉ vừa chuyển trường đến còn gì.

Trái tim tưởng chừng như đã đóng thành băng, khi đối mặt gần gũi như vậy, có chút không cam tâm. Cảm xúc được dịp trực trào, Dongwoo bối rối xin phép đi vệ sinh một chút, là lấy cớ tránh đối diện với loại tình huống đặc biệt khó xử này, thật sự cậu không biết phản ứng làm sao, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến, chưa đủ sẵn sàng để gặp lại sau cái ngày tồi tệ hôm ấy. Phài vui? Buồn? Xúc động? Hay là phải làm ra vẻ giận dữ?

“Cậu ổn không?”

Sungyeol lặng yên hồi lâu, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, sau đó quay sang nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của hắn, cậu có thể khẳng định được người này mình có biết, qua câu chuyện của hắn.

“Tôi nên về thì tốt hơn, cậu ấy chắc chắc không muốn gặp tôi.”

Myungsoo bật đứng dậy, không một lời tạm biệt đã chạy thẳng ra về, tốc độ nhanh nhạy khiến cả bọn không phản ứng kịp, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn theo. Duy một mình Sungyeol, sớm đã nắm bắt được suy nghĩ nhất thời thường hay nông nổi của hắn, từ lúc nào cũng đã biến mất khỏi nơi đó.

Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro