Chương 8_ Cùng cậu đối diện sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi đang ở công viên SaSangDong, lớn chuyện rồi, mau đến giúp tôi với Myungsoo!” From Choding.

Myungsoo bật hẳn dậy sau khi nhận được tin nhắn từ Sungyeol, dấu chấm than cuối cùng khiến hắn không khỏi thấp thổm. Mặc dù hôm nay là thứ bảy cuối tuần và bây giờ cũng đã hơn tám giờ nhưng có vẻ Sungyeol không thể buông thả hắn trọn một ngày. Khoác vội chiếc áo khoác ngoài, bỏ luôn buổi tối còn đang ăn dở, hắn chạy như bay đến chỗ cậu.

Khi trông thấy Myungsoo đằng xa, cậu phấn khởi vẫy tay liên hồi, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu cả. Chỉ là phải nhắn tin với nội dung như thế thì mới mong tên siêu cấp đẹp trai này chịu ló đầu ra khỏi nhà thôi. Mặt hắn nhăn nhó khi biết mình bị lừa, giọng điệu khó chịu.

-Lại trò vớ vẩn gì nữa đây hả?

-A Mong*soo, chúng ta sẽ đi xem phim, cứ chui rút trong nhà không tốt cho sức khỏe đâu nha. [*Ngố]

-Nói cái quái gì vậy, tôi về đây. _Hắn hờ hững quay lưng chuẩn bị cất bước.

-Ya đừng mà, Myungsoo nim! _Cậu níu tay hắn, gọi một cách trang trọng mong hắn sẽ đổi ý.

Hắn quay lại sau khi nghe cậu gọi thế, miệng nhoẻn lên nụ cười nửa miệng gian xảo, rồi đặt tay lên eo cậu tỏ vẻ mình là người-rộng-lượng.

-Được thôi, trông trẻ hôm nay vậy.

Nếu không phải vì Sunggyu từ chối vì bận hẹn hò với Woohyun thì đừng có mơ cậu chịu hạ giọng năn nỉ hắn đi như vậy, lại còn phải kiềm nén cơn tức giận mặc cho hắn trêu chọc nữa chứ.

-Cái quái gì thế này, phim kinh dị sao?

Myungsoo đứng sau lưng Sungyeol xỉa xói khi cậu đang xếp hàng chờ mua bắp rang, tay cầm hai tấm vé đọc lướt.

-Đừng nói là cậu sợ nha, với lại chúng ta cần kinh nghiệm cho cuộc thám hiểm cùng tổ nghiên cứu mà.

Cậu quyết định đi xem khi đã hỏi Sunggyu hamster là nó có đáng sợ lắm không, và anh bảo trẻ con cũng chẳng thèm sợ cơ, thế nên cậu mới có mặt ở đây nhưng cũng không đủ can đảm để đi xem một mình.

Vẫn còn sớm trước giờ chiếu, hai người đứng đợi ở rạp số năm trong khi Sungyeol tay không ngừng đưa bắp vào miệng nhai nhồm nhoàm, có lẽ cậu sẽ ăn hết trước khi vào rạp.

-Kiềm nén chút đi. _Myungsoo phì cười trước cảnh tượng này. Cậu bỏ ngoài tai và tiếp tục công cuộc của mình.

-Ôi trời, hai đứa bây đang hẹn hò đó à? _Một trong ba thằng mặt mũi bặm trợn quay xuống trêu chọc mà khi chạm mặt thì cậu nhận ra ngay đó là tên Seunghyun đầu gấu học chung lớp, cùng hai tên đàn em lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.

-Chà chà, đẹp đôi quá chứ.

-Chắc cưng là vợ, còn thằng này là chồng hả.

Ba tên khốn chỉ trỏ thay nhau tiếp lời rồi cười vang cả khu, khiến mọi người xung quanh nhìn cậu và hắn đầy soi mói. Lúc này Sungyeol cảm thấy bị xúc phạm, đường đường là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà chúng nó dám bảo cậu là vợ của hắn, nhìn cậu có chỗ nào là không bằng hắn chứ, bộ đẹp trai hơn là được làm chồng hay sao. Cậu tức giận lấy hết sức bình sinh chuẩn bị hét vào mặt bọn chúng mặc cho hậu quả để lại sau này. Nhưng câu nói của Seunghyun khiến cậu cứng miệng.

-Cưng chơi với nó hơi bị nguy hiểm đấy.

-Phải rồi, nó đã từng giết người mà, là bạn thân cơ đấy, thế nên đối với nó người yêu chẳng là gì đâu, coi chừng đó cưng ạ.

-Câm họng lại!

Sungyeol chỉ vừa kịp nghe tiếng gào lớn của Myungsoo thì nhìn thấy Seunghyun đã té ngửa ra sàn, ôm mặt rên rỉ trong khi mũi bê bết máu.

Cậu hốt hoảng lùi lại vài bước, con người đang đứng trước mặt cậu chẳng phải là Myungsoo mà cậu từng biết nữa. Hắn bây giờ trông thật lạnh lùng đến đáng sợ, gương mặt hắn hằn rõ cả những đường gân.

-Mẹ kiếp! Mày lại muốn giết người đúng không?! Có ngon thì giết tao đi!

Hai tên đàn em hốt hoảng đỡ tay Seunghyun đứng dậy, nhưng cú đấm khi nãy khiến hắn đứng còn không vững nữa.

Chúng lại nhắc đến những ngôn từ khủng khiếp ấy, Myungsoo cắn chặt miệng đến bật máu, dồn tất cả sự tức giận ấy mà đạp mạnh vào bụng Seunghyun.

Sau đó Myungsoo không biết thế nào, chỉ cảm thấy thân thể mình bị kéo mạnh đi mỗi lúc một xa khỏi tên Seunghyun đang được mọi người bao vây hỏi han, cho đến khi ra khỏi rạp phim, bỏ lại những tiếng la hét sợ hãi, những lời đàm tiếu, cả tiếng gọi bảo vệ.

Sungyeol ngồi bệt trên mặt đường nhựa vắng trong một con hẻm, cậu đập mạnh vào ngực trái, nơi đang ngạt khí đến không thở nổi nữa. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, đôi môi hồng mấp máy không nên lời. Cậu là muốn trách móc, muốn la mắng, muốn buộc hắn phải nói rõ mọi chuyện, nhưng cậu không thể. Hắn đứng lặng sau lưng cậu, ánh mắt sâu cay độc ấy đảo xung quanh, nhưng tuyệt nhiên tránh nhìn vào đôi mắt to tròn mong manh của cậu.

Cả không gian chìm trong khoảng lặng, chỉ còn tiếng thở hằn hộc của hai người đang cố lấy lại sự bình tĩnh sau cú trốn chạy bán sống bán chết khi nãy. Chỉ đến khi Myungsoo lên tiếng.

-Về nhà tôi đi. _Thanh âm trầm đến phát sợ.

Sungyeol cảm thấy mình khá ngốc khi lúc nào cũng nghe theo lời nói của tên mặt lạnh tanh kia, dù hắn vừa tạo ra một sự việc vô cùng đáng sợ, thế mà cậu vẫn nhất mực mà đi theo hắn về căn hộ trong khu chung cư. Có lẽ nơi này nằm chung đường với đường về nhà cậu, nên cậu an tâm chăng, Sungyeol tự nhủ khi cả hai đã đứng trước cửa 320.

-Còn đứng đó? Mau vào đi, tôi không làm chuyện gì bậy bạ với trẻ con đâu. _Hắn cầm tay nắm cửa chờ cậu vào, cái nhếch môi đáng ghét quen thuộc đã trở lại.

Sungyeol hậm hực bước chân vào nhà, mặc dù có chút giận khi hắn lại giở giọng trêu cậu, nhưng lúc này không phải là thời điểm để cãi nhau nữa, cậu một mạch phóng thẳng vào chiếc ghế sô pha trắng mềm mại, nằm dài trên đó, ra vẻ mệt mỏi lắm.

-Đói không?

Hắn quẳng chìa khóa phòng lên bàn ăn theo thói quen, lục lọi tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn, hắn đương nhiên biết cậu đói sắp chết đến nơi rồi.

-Tôi muốn ăn pizza, phải có phô mai rắc bên trên tôi mới ăn.

Sungyeol nhắm tịt mắt, miệng hồng chu ra đòi hỏi.

-Không có đâu, còn vài gói mì, ăn không?

-...

-Không ăn thì thôi vậy.

-Quá đáng mà! Kêu pizza cho tôi đi!

Sungyeol bật người ngồi dậy, lại quên mất mà la hét inh ỏi, tính choding quả nhiên vẫn là không giữ nổi im lặng quá một phút.

-Được thôi.

-Không có gì nói với tôi sao?

-Ăn đi.

Cả hai lại chìm vào yên lặng sau khi yên vị trên ghế, Sungyeol đương nhiên không chịu nổi khung cảnh này mà cố gắng ăn hấp tấp đến nghẹn cổ. Myungsoo vuốt ve lưng cậu khi cậu ho khan, tay còn lại hắn đưa ly nước cho cậu, hành động vô cùng dịu dàng ấy khiến Sungyeol bất ngờ đến tròn mắt nhìn hắn. Hắn dường như cũng cảm nhận được bản thân làm vậy có chút lạ lẫm, hắn ngừng xoa lưng cậu mà trở lên trên xoa rối mái đầu cậu một cách mạnh bạo.

-Nhìn cái gì? Ăn mau rồi về đi.

-Cái gì? Bộ kêu tôi đến đây để ăn thôi hả?

-Ừ.

-Ya! Cậu còn không mau nói ra mọi chuyện thì đừng hòng tôi về!

-Tùy nhóc, ở đây chỉ có một giường thôi.

Sungyeol câm lặng, hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía tên mặt băng kia. Tưởng cậu sợ hãi mà dễ dàng từ bỏ sao, hôm nay Sungyeol không biết rõ sự thật thì không xứng đáng là Sungyeol siêu siêu siêu đẹp... nữa đâu.

Sau khi giải quyết xong mấy phần pizza, cậu vì không muốn cùng đội trời chung với hắn nên bỏ xuống sàn ngồi. Cả hai đều chăm chú vào chiếc tivi màn hình phẳng trước mặt, cho đến khi Sungyeol không tập trung được nữa, lại nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, mong hắn chịu mở lòng mà tâm sự với mình.

-Tại sao cậu lại đánh Seunghyun? Nếu chỉ vì hắn sỉ vả tôi thì không sao mà, tôi chịu được.

-...

-Tại sao cậu lại tức giận đến thế khi hắn nói những từ ấy?

-...

Sungyeol xoay hẳn người lại, định mặt đối mặt với hắn, nhưng hắn mặc nhiên vẫn nhìn thẳng vào tivi, không khí bao quanh hắn lạnh lẽo vô thường.

-Tôi không đủ quan trọng để cậu chia sẻ đúng không?

-Tôi biết mà, tôi chỉ là thứ chuyên đi gây rối cho mọi người thôi.

-Làm gì có ai tin tưởng tôi mà...

Bỗng chợt màn hình phẳng đối diện tắt phụt, cậu giật mình xoay qua nhìn, sau lại xoay về phía hắn, khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo ấy tiến gần đến cậu, là gần đến có thể cảm nhận hơi ấm của nhau, hắn im lặng hồi lâu, chăm chăm vào cậu, ánh mắt sâu đẹp đẽ nhìn xoáy đến khó chịu.

-Đừng tự hạ thấp bản thân, đồ ngốc.

-Tôi chỉ sợ khi nói ra... cậu mới chính là người sẽ xa lánh tôi... như tôi đã từng...

Hắn ngừng lại, hơi lạnh từ bàn tay hắn chạm nhẹ vào vành tai cậu, bất giác mặt cậu đỏ bừng, muốn lùi lại một chút, nhưng bị sự nghiêm túc của hắn mà đóng băng, không dám nhúc nhích.

-Cậu muốn nghe lắm đúng không... để tôi nói cho cậu biết... tên khốn ban nãy nói không sai chút nào...

-Tôi chính là kẻ đã hại chết bạn mình... tôi chính là kẻ gây ra thiệt hại nặng nề cho người ta... tôi chính là kẻ đáng khinh như vậy... tôi chính là...

Sungyeol ôm chầm lấy Myungsoo, cậu là người đã luôn miệng muốn nghe sự thật, bây giờ lại chính cậu ngăn cản sự thật ngay cửa miệng, cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa, khuôn mặt đau đớn ấy cậu chưa từng chứng kiến, những lời nói dài dòng cùng giọng điệu ngang tàn phát ra từ đôi môi kia có chút cay nghiệt. Cậu bỗng chốc cảm thấy nỗi buồn quá lớn ấy lây lan sang cả mình, Myungsoo đang run rẩy sao, bàn tay vốn dĩ mang hơi lạnh ấy bám chặt vào gáy cậu, kéo cả thân người cậu dính lấy hắn, khoảng cách tưởng chừng như vô tận, nỗi niềm khóa chặt trong tâm, Myungsoo lại từ tốn từng chút một nói ra mọi chuyện, cả cái kết thúc đau lòng mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại của câu chuyện ngày ấy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro