Chương 7_ Quá khứ về Dongwoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo chúa ghét việc không được tin tưởng và bị phản bội, thế nhưng cả hai việc đó đều xảy ra với hắn bởi người bạn thân duy nhất, khiến hắn không khỏi tức giận và trở nên hận thù.

Dongwoo và hắn quen biết nhau nhờ sở thích sưu tầm những đĩa game nổi tiếng, qua lại một thời gian khiến Myungsoo luôn tin tưởng vào Dongwoo. Dongwoo hiền lành và tràn đầy năng lượng, cậu hẳn phải là người tốt bụng nhất mà Myungsoo từng gặp khi mà chẳng bao giờ làm việc xấu và luôn giúp đỡ mọi người. Khổ nỗi với tính cách như vậy, cậu nhanh chóng trở thành mục tiêu bị bắt nạt và Myungsoo luôn là người tìm thấy cậu trong tình trạng cơ thể đầy thương tích. Dongwoo luôn mỉm cười ngớ ngẩn khi hắn hỏi cậu có ổn không và điều đó khiến Myungsoo tự cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Mọi chuyện vẫn diễn ra cho đến một ngày, Myungsoo quyết định tìm đến tên béo cầm đầu và nói chuyện phải trái. Dongwoo không biết điều này và Myungsoo trở về với vài vết bầm trên mặt khiến cậu thấp thỏm lo lắng, cậu hỏi dồn và Myungsoo chỉ đưa ra cái lý do hết sức vô lý “té cầu thang”. Cậu quyết định hai mặt một lời với Myungsoo khi cả hai đều xuất hiện vết thương mới mỗi ngày và hắn có phần nhiều hơn.

-Myungsoo, có phải cả cậu cũng bị liên lụy không? _Dongwoo nhìn thẳng vào mắt hắn, mong hắn sẽ chịu chia sẻ một chút gì đó sau quãng thời gian cả hai đều tránh nói về việc tế nhị này.

-Tôi không giống cậu, tôi không đứng im chịu trận. _Câu nói lạnh lùng từ Myungsoo khiến cậu cảm thấy khoảng cách của hai người ngày một xa hơn.

Đương nhiên là Myungsoo nói thật, sau mỗi lần Dongwoo bị bắt nạt thì hắn lại tìm đến tên mập đầu đàn đập cho nó một trận, và vì đám đàn em khá đông nên việc hắn bị đánh nhiều hơn là điều không thể tránh khỏi, nhưng được đá vào tên mập mấy cái cũng khiến hắn hả dạ vô cùng và nhìn tên khốn tức điên khi bọn đàn em không ngăn nổi mình hắn cũng làm hắn vơi bớt phần nào tội lỗi. Thế nên việc Dongwoo nghĩ hắn bị hiếp đáp như mình không hẳn là không đúng, nhưng nếu cậu có thể chịu được thì hắn cũng sẽ chịu được.

Dongwoo và Myungsoo dần trở nên xa cách hơn, những câu nói qua lại ngày càng ít dần. Cho đến một ngày Dongwoo nghe lỏm được đám đầu gấu nói chuyện khi đi qua khu đất trống sau trường.

-Ngày nào cũng trôi qua như vậy thật nhàm chán, và tao ghét cái việc cứ bị thằng nhóc Myungsoo đạp vài cái vào người, điều đó khiến tao tức điên lên được. Lần này thì nó chết chắc với cái thứ này rồi. _Tên mập phì phèo điếu thuốc, cả bọn cười như vớ được vàng và cái thứ mà tên đó nói khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cái thứ đó, cái thứ cầm trên tay của tên đó, đích thị là một con dao sáng choang đầy lạnh lẽo.

-Làm ơn đừng hại Myungsoo! _Dongwoo bất ngờ lao ra chặn bọn chúng, từ trong sâu thẳm thôi thúc cậu phải dừng ngay chuyện này, hệ lụy sau này là rất khó đoán.

Tên đàn em hung hăng nhổm dậy đẩy mạnh cậu vào tường.

-Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho đại ca hả!? _Nói xong hắn đạp thẳng vào bụng cậu khiến cậu ôm bụng ngã quỵ.

-Làm ơn đi… chỉ mình tôi là đủ rồi… _Dongwoo đau đớn rên rỉ trong khóe miệng, dòng nước mắt chỉ chờ trực trào.

Bọn đệ tự hùa nhau đánh cậu tới tấp. Như mọi lần, Dongwoo ôm đầu chịu trận.

-Ngừng lại. _Chẳng phải tiếng nói của vị anh hùng ngăn chặn chuyện xấu, đơn giản là tên béo đã quá chán ngán việc này. Bọn đàn em liền lập tức đứng sang bên.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, phả vào cậu hơi thở hôi thối.

-Tao cảm động trước tình bạn cao quý của mày, nếu muốn thằng nhóc Myungsoo an toàn thì quá đơn giản, mày chỉ việc nhập bọn với tụi tao và bỏ rơi nó. Thế nào?

Dongwoo khá sốc, quả không đơn giản đề tên khốn này chịu buông tha Myungsoo dễ dàng, và việc tận dụng cơ hội lúc này khiến cậu không khỏi bỡ ngỡ. Lòng Dongwoo khẽ nhói đau, bỏ rơi Myungsoo và đổi lại sự an toàn cho hắn, chẳng phải như vậy đối với Myungsoo là điều tàn nhẫn hơn hay sao. Cậu biết phải làm thế nào đây!?

Myungsoo không nhớ đã bao lâu hai người không trò chuyện cùng nhau, và dù Dongwoo vẫn đến trường đều đặn hằng ngày và hắn có thể thấy cậu vài lần, nhưng chưa kịp chạm mặt cậu đã nhanh chóng quay sang hướng khác. Myungsoo cảm nhận được Dongwoo đang cố né tránh mình, nhưng không nói không rằng mà lặng lẽ tránh mặt hắn khiến hắn cảm giác như mình bị bỏ rơi và điều đó làm hắn khó chịu.

Dongwoo lúc này đang đứng tựa mình vào lan can hành lang tầng hai và khi trông thấy Myungsoo bước đến, cậu ngoảnh mặt định tránh đi nhưng hắn đã kịp nắm cổ tay cậu níu lại. Giọng hắn gấp gáp và xen lẫn chút giận dữ:

-Nói rõ ra đi, sao lại tránh mặt tôi?

Dongwoo bối rối thật sự, chẳng dám quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn, phải giải thích như thế nào cho hắn hiểu và cứ khi nghĩ đến vật sắc lạnh đó lại khiến tim cậu đập loạn xạ cả lên. Từ lúc nào cậu chẳng kịp nhận ra, tên béo cùng đám đàn em đã đứng bên cạnh cậu. Tên béo khoác vai cậu tỏ ra thân thiết trong khi đấm vào tai Myungsoo với giọng lẽo nhẽo đáng ghét:

-Dongwoo là bạn tao, nó sẽ không chơi với tầng lớp thấp kém như mày, và nếu mày đụng vào nó thì chuẩn bị sẵn một cái lỗ cho mình đi là vừa. Rõ chưa!?

Myungsoo cảm thấy bất lực lúc này, Dongwoo không phản kháng cũng chẳng có biểu hiện gì là muốn giải thích về chuyện này và điều đó khiến trái tim hắn khẽ nhói. Tên béo cười hả hê tưởng rằng với lời nói của mình đủ để khiến tình bạn cao quý bị sứt mẻ và có lẽ tên béo đã làm được, một phần nào trong sâu thẳm hắn đang dần cảm thấy sự phản bội, hắn thực sự rất ghét điều đó.

Myungsoo dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, hắn buộc mình phải tin chắc rằng Dongwoo đã rời bỏ hắn và chạy theo đám người kia vì sự hèn nhát của bản thân. Sự ích kỉ đè nén đi phần cảm xúc còn sót lại, bỏ mặc sự thật và chìm đắm trong mớ hỗn độn do chính sự tin tưởng tạo ra. Căm phẫn và chút hận thù hòa lẫn vào nhau, hắn đang mất dần lý trí.

Việc hắn đang đứng tại đây, sân trống sau trường, nơi bọn cá biệt thường hay tụ tập là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trước mắt Myungsoo bây giờ là tên béo đầy mỡ và bọn đàn em quen thuộc, chỉ cần nhìn chúng là bóng dáng Dongwoo lại hiện rõ trong đầu, một Dongwoo hiền lành và là bạn thân của hắn. Điều đó thực sự khiến hắn điên tiết, nếu hôm nay không giải quyết hết bọn khốn này, có lẽ cả đời Myungsoo cũng không thể nào sống thoải mái được. Chỉ hôm nay thôi, giết bọn chúng và xóa sạch hết mọi kí ức về Dongwoo, sau đó chuyển đến nơi khác, dìm chết mọi chuyện vào trong bóng tối huyễn hoặc.

Cái điều mà Dongwoo luôn cố che giấu bấy lâu, không cho vật đó có cơ hội được hiện hữu, nay lại đang xuất hiện trước mặt. Cảnh tượng lúc này khiến cho con người ta phải há hốc mồm vì ngạc nhiên và sau đó sẽ hoảng loạn vô cùng. Myungsoo đang một mình chống chọi lại bảy người bao gồm cả tên béo đã bị hạ gục dưới nền, đáng sợ hơn nữa trông Myungsoo không có vẻ gì là kiệt sức khi đang hạ dần từng người một. Thậm chí hắn còn nhếch mép cười đầy thỏa mãn trong khi mắt hằn rõ những đường gân đỏ máu. Tên béo lúc này ục ịch bò dậy, rút nhanh con dao sau túi quần chỉa thẳng vào lưng Myungsoo khi hắn vẫn đang xử tên cuối cùng còn lại. Dongwoo nép mình ở gốc cây chứng kiến mọi chuyện, vật đó bao giờ cũng khiến trái tim non nớt của cậu đập dồn dập. Cậu vừa hét lớn vừa lao nhanh đến bên Myungsoo.

-Coi chừng Myungsoo….!

Myungsoo bật hẳn dậy khi quá khứ ùa về mỗi lúc một rõ ràng hơn, khiến lưng áo hắn ướt đẫm và đầu đau như búa bổ, tiếng thét chói tai của Dongwoo vẫn còn văng vẳng đâu đây. Mọi thứ như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Chẳng phải bỗng dưng mọi chuyện lại đột ngột trở về ồ ạt như thế, chỉ là dạo gần đây anh già Sunggyu hết bới móc về bọn côn đồ đã gặp lại quay sang trách hắn tại sao chẳng bao giờ nói rõ về bản thân, và việc này không thể cứ kéo dài mãi được, cho đến một lúc nào đó, chính hắn sẽ là người nói ra tất cả mọi chuyện, nhưng có lẽ không phải là bây giờ.

Lún sâu vào dòng suy nghĩ, Myungsoo giật nảy khi điện thoại đầu giường rung mạnh. Chậm rãi mở tin nhắn đến một cách lười biếng, bất giác đôi môi khẽ giãn ra vô thức.

“Khét chưa Myungsoo, có định đến trường không? Một cuộc họp sắp diễn ra ở tổ nghiên cứu đấy -..-” From Choding.

Myungsoo bật cười trước tin nhắn ngộ nghĩnh của Sungyeol, cảm giác bản thân vẫn còn chút quan trọng, ít nhất là đối với một người. Có lẽ không có hắn bên cạnh, cuộc đời cậu sẽ nhạt nhẽo lắm đây.

Lúc Myungsoo xuất hiện cạnh cậu thì đã là tiết ba, và việc hắn vẫn ngáp dài khi đã ngủ đến giờ này khiến cậu không khỏi bực mình. Sunggyu mắt híp lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi, còn hắn thì có vẻ chẳng bao giờ đủ giấc, và ở cạnh hai người khiến năng lượng dồi dào trong cậu giảm dần. “Sungyeol tràn đầy năng lượng đã biến đâu mất rồi”, cậu gào thét trong tiềm thức, đôi mắt liền lườm sang tên bên cạnh.

-Mong*soo, cậu làm bài này chưa? [*Ngố] _Sungyeol vẫy vẫy cuốn bài tập của mình trước khuôn mặt ngái ngủ của hắn.

-Đương nhiên, và tôi không muốn bị một tên ngốc gọi như thế.

-Hay quá, cho tôi mượn xem nào. _Cậu mừng rỡ và làm lơ câu sau.

Hắn cáu kỉnh nhìn cậu bằng cặp mắt muốn-mượn-thì-gọi-đàng-hoàng.

-Thôi được rồi, cho mượn nhé Myungsoo nim. _Giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, lắc lắc tay hắn năn nỉ.

-Ngoan, nhưng tôi chưa làm, mà có bao giờ tôi làm đâu nhóc hỏi làm gì? _Tay hắn xoa đầu cậu trong khi mặt tỏ ra ngây thơ vô tội.

Sungyeol cảm thấy bị chơi xỏ, cậu tức điên lên và đứng phắt dậy la lớn:

-Thưa thầy! Myungsoo đến trễ lại còn không làm bài tập!

Cậu hả hê vô cùng khi hắn đang đứng trước mặt cả lớp và bị thầy giảng đạo, trước khi kịp nhớ ra cả mình cũng chưa hoàn thành thì đã thấy thầy giáo đang nhìn cậu với ánh mắt lóe tia lửa và Myungsoo đang cười châm chọc đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro