Chương 6_ Hội nghiên cứu kì lạ của Sungjong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tất cả học sinh bắt buộc tham gia một câu lạc bộ bất kỳ, tích lũy điểm hoạt động vào kết quả cuối năm, dựa vào đó để xếp loại.”

Tờ giấy thông báo dán rõ to trên bảng thông tin nằm giữa ngã tư hành lang trường, đập ngay vào mắt mọi người. Ai nấy đều xôn xao bàn tán, kẻ cho là vớ vẩn, người thì thấy thích thú vì có thể cộng thêm điểm cho kết quả học tập của mình. Sungyeol bực tức la lớn:

-Cái quái gì thế này? Sao phải tham gia hoạt động ngoài giờ khi mà em còn chẳng có thời gian để ngủ nữa là.

-Không tệ, vừa thêm bạn vừa thêm điểm, tiện đôi đường. _Mọt sách Sunggyu cười thật tươi vì nó tốt cho xếp hạng của anh.

“Chào em, Namstar. Người đã cứu anh sẽ luôn là ngôi sao sáng trong lòng anh ^^-“ From số lạ.

Woohyun đang phải giải quyết đống giấy tờ đăng kí thành lập câu lạc bộ của các học sinh thì tin nhắn lạ đến.

“Thật vinh hạnh cho em Sunggyu, hiện giờ em đang bận, liên lạc với anh sau nhé.” From Namstar.

“Anh có thể giúp em, nhờ anh đi nào :D” From Sunggyu.

“Thật sự việc này tốn rất nhiều thời gian, đến phòng hội học sinh nếu anh vẫn muốn giúp.” From Namstar.

Sungyeol chần chừ khi cậu và Sunggyu đang đứng trước cửa phòng có bảng hiệu “Hội học sinh”.

-Đây là nguồn tin bí mật về Myungsoo mà hyung nói sao?

-Đương nhiên hội trưởng sẽ biết một cái gì đó. _Anh dùng Myungsoo làm mồi dụ dỗ cậu đến đây, vì anh biết cậu có rảnh rang cỡ nào đi nữa cũng chẳng chịu giúp đâu.

-Anh đến rồi đây Woohyun. _Sunggyu mở hé cửa nói vọng vào.

Woohyun đứng bật dậy khi nghe tiếng anh:

-Cứ tự nhiên đi hyung, xin lỗi vì sự bừa bộn thế này.

Sungyeol cảm thấy nhà trường thật quá bất công khi nhìn vào phòng hội học sinh, trong khi những nơi khác thì tầm thường, còn nơi này lại được đầu tư kĩ lưỡng theo kiến trúc Châu Âu, chẳng khác nào nơi là việc của những người thành đạt. Nhìn tổng thể căn phòng mang màu chủ đạo đen trắng, giữa phòng đặt một bộ ghế sopha mềm mại. Bao quanh phòng là ba cái bàn gỗ đặc biệt dành cho học sinh trong hội, phải kể đến là bàn của hội trưởng, nó to và sang trọng nhất, cùng cái ghế da dựa đắt tiền, như thể dành cho tổng giám đốc công ty vậy. Như lời Woohyun, giấy tờ ngổn ngang khắp phòng, chắc họ phải làm việc vất vả lắm đến nỗi không có thời gian dọn dẹp.

Cậu giật mình nhìn lại nơi bàn gỗ bên tay trái, có người đang ngồi đấy. Khuôn mặt quen thuộc, đó chẳng phải là vị bác sĩ mà cậu thích đây sao.

-Bác sĩ làm gì ở đây vậy!? _Cậu buột miệng hỏi.

Hoya đứng lên sau khi nhìn cậu thấy cậu rồi đi đến bên bộ sopha mềm mại “lại” vỗ bộp bộp:

-Ngồi đây đi em, đau bụng lại tái phát à? _Bệnh nghề nghiệp nổi dậy, anh lấy từ túi ra chai dầu lần nữa. Mọi thứ không khác gì ngày hôm đó.

-Cậu lại đến phòng y tế chơi trò bác sĩ khi cô Hasun đi vắng à!? _Woohyun thở dài ngao ngán, cứ như việc này đã diễn ra vô số lần vậy.

-Sao!? Đây là Hoya vị bác sĩ mà em nói sao? _Có vẻ Sunggyu vẫn chưa theo kịp mạch chuyện hỏi lại.

-Lẽ nào cả hyung cũng từng là bệnh nhân của cậu ấy á? _Woohyun lắc lắc đầu mình cố trấn tĩnh.

-Bệnh nhân gì chứ, anh gặp cậu ta khi đang trở về lớp, thấy mắt hyung đỏ, cậu ta đưa hyun chai dầu rồi bảo anh nhắm mắt lại xoa lên đó, còn đảm bảo sẽ hết đỏ ngay.

-Thế hyung có làm theo không? _Sungyeol đứng ngoài nín cười nãy giờ.

-Cậu ta nói như kiểu thật sự hiểu biết vậy, anh còn cách nào khác ngoài làm theo chứ. Sau đó thì mắt anh không thể mở nổi vào tiết cuối. _Sunggyu lớn tiếng khi nhớ lại mọi chuyện.

Woohyun và Sungyeol ôm bụng cười lăn lộn, còn “bác sĩ” đứng đó gãi gãi đầu mình cười ngu ngơ.

Bác sĩ là ước mơ tương lai của Hoya, sau khi ra trường cậu sẽ theo học nghành này và sự thành công là điều không ngoài mong đợi, khi mà cả ba đời nhà cậu đều là những vị bác sĩ tài năng giúp đỡ cho đất nước. Thực hành ngay bây giờ là việc thật sự cần thiết. Hoya háo hức kể lại mình đã chữa trị cho bao nhiêu người chỉ nhờ vào chai dầu huyền thoại này. Với thần thái tự tin cùng chiếc áo khoác bác sĩ, cậu đã được mọi người tin tưởng mà giao cho xử lý bệnh tình. Nhưng hiệu nghiệm hay không thì cậu không biết, vì chẳng thấy ai phàn nàn cả.

Sungyeol bất đắc dĩ ngồi xuống giải quyết các bản đăng kí hợp lệ. Được xếp chồng thành một cao trước mặt. Sunggyu bất giác đưa tay cầm ngẫu nhiên một tờ, đọc dõng dạc:

-Câu lạc bộ nghiên cứu những hiện tượng kì lạ mà khoa học không lí giải được!? Cái quái gì thế này, khoa học còn không làm được thì họ định tìm hiểu bằng niềm tin á?

Cậu nhanh chóng cướp nó từ tay anh khi anh định hủy bỏ, mặt tỏ ra hào hứng.

-Cái này hay ghê cơ, hội trưởng duyệt dùm em chứ? _Cậu lon ton chạy đến bàn Woohyun, cười hở cả lợi.

-Thôi nào, đó sẽ là câu lạc bộ ngớ ngẩn nhất được lập ra đấy. _Sunggyu xua xua tay chê bai.

-Không tệ mà, rất thú vị cho các học sinh tham gia. _Woohyun kí cái rẹt không nghĩ gì thêm, mặc cho anh vẫn đang phản đối kịch liệt.

Sungyeol nắm lấy tay Myungsoo lôi đi cùng cậu khi trước đó hắn vẫn đang yên giấc dưới gốc cây cao rợp bóng mát rượi, hắn tỏ ra khá bất bình với khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ. Cậu không thèm quan tâm và chân đang dần bước về phía góc khuất hành lang tầng bốn. Chút ánh sáng hiu hắt rọi vào chỉ đủ để trông thấy căn phòng nhỏ cũ kĩ cùng cái cửa hơi nghiêng tạo cho không khí xung quanh vẻ mờ ám và có phần rùng rợn. Cậu ngập ngừng đôi chút trước khi gõ vào cửa vài cái.

-Có ai ở trong đó không?

Không một tiếng trả lời, đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Sungyeol bất giác lùi lại núp sau Myungsoo và đẩy hắn lên trước khi cảm giác bất an bao trùm. Cánh cửa chậm rãi mở ra, xuất hiện ngay sau đó là hai khuôn mặt lở loét biến dạng không còn nhìn rõ vị trí mắt mũi nữa. Cậu hét toáng lên trong khi tay nắm chặt lưng áo kèm theo chút da thịt của hắn.

Myungsoo tỉnh táo sau cơn đau chợt nhận ra cậu và hắn đang ngồi trong phòng mà cả bốn bức tường đều được dán đầy hình ảnh ma mị, máu me. Sungyeol nổi da gà toàn thân, vì cậu cực kì sợ ma nhưng lúc nào cũng tò mò và muốn khám phá về nó, như kiểu càng sợ lại càng thấy thích thú.

Hai người sau lớp mặt nạ vừa rồi đang ôm nhau cười nghiêng ngả sau khi đã hù dọa thành viên mới thành công.

-Gan dạ thật đấy, thật xứng đáng được gia nhập nhóm nghiên cứu này. _Một trong hai người có khuôn mặt giống nhau vừa cười vừa nói.

-Tôi là Soryong, còn đây là Daeryong.

-Chúng tôi là anh em song sinh. _Cả hai đồng thanh trong khi đang làm động tác siêu nhân hợp lực với hai tay giơ cao hai bên.

Sungyeol ngây thơ vỗ tay bạch bạch, Myungsoo thở dài khi cho rằng điều đó đã quá rõ ràng. Họ lập tức lấy hai tờ giấy đăng kí đưa cho hai người để điền vào. Hắn vỗ vào lưng cậu như muốn trấn tỉnh:

-Đừng có ký khi mà nhóc không biết nó hoạt động về cái gì.

-Nhưng tôi thích. _Cậu ký luôn mà không thèm suy nghĩ.

-Nhóm trưởng về rồi!

Sau tiếng reo vui mừng của Daeryong, một cậu bé xuất hiện trước mặt họ. Mái tóc hơi dài cùng thân hình gầy guộc, trông cậu chẳng khác nào con gái, cả khuôn mặt cũng rất xinh đẹp nữa. Cậu bé cất tiếng nói ngọt ngào:

-Tôi là Sungjong. Chào mừng hai bạn đến với câu lạc bộ do tôi đề nghị thành lập. _Sungjong cúi người lịch sự. –Chúng ta vừa được chính hội trưởng cung cấp hoạt động đầu tiên cho nhóm, đó là tìm hiểu sự thật về bảy hiện tượng kì lạ trong trường vào ban đêm.

Mặc dù giọng nói của cậu bé rất bình thản nhẹ nhàng nhưng nội dung vừa được tuyên bố khiến Sungyeol sợ hãi mà ôm chầm lấy cánh tay Myungsoo rên rỉ:

-Ma.. thật sự có ma đấy…

Hắn phì cười trước thái độ của cậu, lớn chừng này tuổi mà vẫn còn tin vào mấy thứ mê tín dị đoan đó, đúng chuẩn cái tên choding. Hắn xoa nhẹ đầu cậu dịu dàng, giọng mỉa mai:

-Quá muộn để không đi bắt ma rồi.

Cậu chợt nhớ ra mình đã ký vào giấy lúc nãy, bối rối vài giây song cậu cũng lấy lại tinh thần mà la lớn:

-Chẳng việc gì phải sợ, chúng ta cùng khám phá bí ẩn nào!

Sự hùng hồn của cậu làm cho Sungjong và anh em sinh đôi vỗ tay ủng hộ nồng nhiệt, riêng Myungsoo đờ đững nhìn họ diễn trò rồi tự trách mình sao lại dễ dãi bị tên nhóc lôi kéo gia nhập luôn vào hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro