Chương 5_ Namstar ném tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo cảm giác có chuyện gì đó không được tự nhiên, dù cho hắn đang dạo bước một mình trên con đường vắng lặng tối tắm, bầu không khí kì lạ bao trùm lấy xung quanh.

Ở một khoảng cách nhất định, có thể nói là có người đang theo dõi hắn, nhưng thật sự quá ngốc khi mà hết vấp cục đá này, lại ngã nhào giữa đường chỗ khác khi hắn bất ngờ rẽ hướng. Chắc chắn một điều không thể là ai khác ngoài tên nhóc choding ngớ ngẩn vô dụng, làm việc gì cũng hỏng cả, cái quái gì xui khiến họ có ý định theo dõi hắn vậy?

“Ra đây ngay trước khi tôi báo cảnh sát tội xâm phạm đời tư người khác đấy.”

Myungsoo xoay hẳn người lại, đứng khoanh tay nói với cây cột điện đằng xa, phía sau có hai người vẫn đang cố gắng ẩn mình.

“Thật ngốc khi chọn chỗ này, nó còn chẳng thể che được mặt chúng ta nữa hyung.”

Sungyeol mắng Sunggyu mặc dù cậu là người đề xuất trước, khi bị phát hiện lại đổ lỗi cho người ta, ở đâu ra loại người vô tư lự như thế.

“Dù thế nào anh cũng chỉ là muốn biết thêm về em thôi Myungsoo à. Đừng hiểu lầm nhé.”

Sunggyu cố cứu vớt tình hình hiện tại khi hắn đang tỏ ra khá khó chịu.

Sunggyu tiếp tục mở lời bằng một câu chuyện trên trời dưới đất, Sungyeol theo đó cũng giúp anh phụ họa thêm vài chi tiết ngớ ngẩn chăm vào, khi hắn đã đồng ý cho hai người đi cùng. Hắn chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại quay sang lườm xoáy cậu và anh.

“Đại ca, là tên L này!”

Tên cao kiều gầy xộc từ đâu nhảy ra la lớn chỉ trỏ vào Myungsoo.

Khối thịt mỡ nặng nề di chuyển đến, hai tên mặt mũi bặm trợn khác bước ra từ con hẻm nhỏ chặn ngang họ lại.

“Ôi L L, không thể ngờ tao lại có thể gặp mày ở đây. Ba hôm trước chúng ta vừa nói chuyện tình nghĩa ở Gwangmyeong xong còn gì.”

Tên béo bụng phệ tiến gần tới, phả vào mặt hắn từng câu nhòe nhoẹt bằng hơi thở hôi thối đầy khinh bỉ.

“Ya thằng mập, mày gọi ai là L hả? Bộ định tìm quyển sổ….”

Sunggyu bụm chặt đôi môi hồng nhanh nhạy kia. Trước khi kịp để Sungyeol nói thêm điều gì “hồn nhiên” chọc điên bọn chúng.

Anh không nhìn cũng biết họ đang gặp phải bọn côn đồ hung hãn.

Myungsoo lúc này bỗng nhiên cầm lấy tay cậu thật chặt, thì thầm trong khoang miệng.

“Chạy thôi, bọn chúng có vũ khí.”

Hắn lao nhanh như bay sau khi vừa dứt câu, kéo theo thân thể cậu phía sau trong con mắt ngạc nhiên tột độ của bốn người.

“Ya Kim Myungsoo!”

Cậu hét lớn khi giật mình nhận ra điều gì đó.

Myungsoo chỉ ngừng lại sau khi chạy được một quãng khá xa trong con hẻm nhỏ. Sungyeol hít lấy hít để không khí còn thiếu thốn trong buồng phổi.

“Ya... sao cậu... có thể bỏ chạy khi... Sunggyu hyung vẫn còn ở đó hả!”

Cậu gắng hét lớn mặc cho hơi thở hỗn độn.

Myungsoo tỏ ra rất ngạc nhiên trước câu nói đó, chẳng phải hiện giờ hắn vẫn còn nắm chặt tay hai người hay sao, vậy mà tên nhóc này đang nói cái quái gì vậy?

Bất giác hắn quay lại phía sau bên phải mình, chợt nhận ra thân ảnh đó chắc chắn không phải là vị hyung mắt híp mặt hamster quen thuộc, thay vào đó lại là khuôn mặt đần thối nhễ nhại mồ hôi của tên cao gầy guộc trong bọn ban nãy.

“Thằng khốn đó chọn thằng gầy và để mày lại mắt híp ạ. Nhưng chẳng sao, miễn là vẫn còn người cho tao đánh hả giận là được hahaha!”

Tên mập đầu đàn há to cặp môi dày mà cười bán sống. Mặc cho tên đệ kia có bị Myungsoo xử tử ra làm sao.

Sunggyu đứng chết trân tại chỗ, anh thật sự không hiểu nổi tại sao Myungsoo có thể đối xử với mình như vậy. Chạy trốn cùng choding và bỏ anh lại một mình thế này. Xưa nay anh đã đánh nhau bao giờ đâu nên chẳng biết phải làm gì trong tình huống trớ trêu.

Hai tên đồng bọn còn lại nhanh chóng khóa chặt tay anh về phía sau, để cho tên béo ục ịch di chuyển thân mình đấm vào bụng anh thùm thụp như bao cát. Chỉ cho đến khi một hòn đá lạ từ đâu bay thẳng vào đầu hắn một cách chính xác nhất thì hắn mới ngừng lại ôm đầu chửi rủa.

“Thằng chó nào dám chọi tao hả? Có ngon thì ra mặt đi!”

Béo bụng tiếtp tục gào thét trong khi cục đá thứ hai đã bay vào mặt hắn.

“Ya, tụi bây mau bắt thằng khốn đó lại cho tao!”

Mấy cục đá vẫn là không ngừng bay tới tấp vào hắn.

Hai thằng đàn em cũng sợ hãi chạy vọt đi, theo sau là tên béo đang ôm lấy thân mình khóc thét bỏ cuộc.

Sunggyu ngẩn người trước sự việc vừa diễn ra trước mắt, anh cúi xuống nhặt một hòn đá bất kì dưới chân, có mảnh giấy nhớ dính hình trái tim trên đấy,  liền tò mò gọi lớn người đã cứu mạng mình.

“Hỡi con người vừa ném tim, có thể cho tôi gặp mặt không?”

Một người tỏa ánh sáng hào quang lấp lánh bước chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra.

“Ồ xin chào, giúp đỡ học sinh trường mình là việc nên làm mà.”

Cậu trai lịch sự giơ tay ra.

“Tôi là Nam Woohyun, hội trưởng hội học sinh trường Woollim, rất vui được làm quen với anh.”

Cậu trai dù ăn nói duyên dáng nhưng có phần hơi sến súa. Với dáng vẻ sang trọng, cậu ta làm người khác phải khiêm nhường trước mình.

“À xin chào, tôi là Sunggyu, cám ơn cậu đã cứu tôi.”

Anh lau vội bàn tay vướng bẩn của mình, rồi nhanh chóng bắt lấy tay cậu ấy.

“Gặp anh ở trường sau Sunggyu.”

Nói rồi cậu ta dán lên bờ vai anh một mảnh giấy nhớ hình trái tim, trên ấy có dãy số điện thoại của mình rồi biến mất giữa đêm tối đầy bí ẩn.

Myungsoo và Sungyeol chạy nhanh về nơi gặp bọn côn đồ lúc nãy. Sunggyu vẫn đứng đó không hề hấn gì, mắt lại sáng choang săm soi tờ giấy nhớ hình trái tim, dưới chân có vô số hòn đá cũng đều có hình trái tim nốt. Lẽ nào anh đã bị bọn chúng đập vào đầu đến điên mất rồi.

“Hyung không sao chứ? Có bị gì không?”

Sungyeol hấp tấp hỏi han khi vẫn đang khám xét cơ thể gầy ấy.

“Anh ổn mà Sungyeol, sau khi bị ai đó bỏ lại.”

Sunggyu nhét tờ giấy vào túi quần, sau đó mới quay sang lườm quýt tên phản bội kia.

“Đừng hiểu lầm, không phải là tôi cố ý bỏ anh lại, chỉ là …”

“Cậu ta thật sự quá ngốc!”

Sungyeol tiếp lời dùm hắn.

“Làm sao có thể nhầm lẫn giữa một con hamster và  một con hươu cao cổ chứ.”

Giờ thì anh và hắn cùng nhau chuyển hướng nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

‘Myungsoo, bọn chúng là ai? Hình như có quen biết với em?”

Sunggyu bắt đầu tra hỏi hắn sau hàng loạt sự cố bằng giọng ngờ vực.

“Côn đồ là côn đồ, có thể là ai được.”

“Bọn khốn suýt giết anh đấy, em không thể nói ra hay sao?”

Anh tức giận, trông thật sự nghiêm túc.

Myungsoo đơn giản chỉ khịt khịt mũi im lặng, không nói thêm bất cứ lời nào nữa, lảng tránh ánh nhìn chằm chằm khó chịu từ anh.

Cảm thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng lạ thường, Sungyeol múa may lung tung cố xua tan.

“Dù sao cũng ổn rồi mà hyung, chúng ta mau đi ăn đi, bác sĩ dặn em phải ăn uống điều độ, hyung không lo cho em hay sao?”

Cậu cố dùng aegyo làm dịu đi cơn nóng giận kia.

“Được thôi, cứ cố giấu nó đi nếu em muốn.”

Anh hậm hực nhắn nhủ câu cuối trước khi quay lưng bỏ đi.

Sungyeol nhanh chóng chạy sau anh, tay vẫy vẫy Myungsoo cùng đi, tiếp tục công cuộc lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro