Chương 4_ Bài học sức khỏe của Hoya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay thật đáng sợ, Sungyeol bật dậy trong vô thức khi bờ trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu gặp phải ác mộng, trong giấc mơ mờ mịt không rõ ràng đó, cậu và Myungsoo đang nắm chặt tay nhau ngồi bên màn đêm sông Hàn đẹp đẽ mà tâm sự. Bỗng dưng hắn lại tiến đến gần cậu, cặp mắt sâu ấy khẽ nhắm lại, gần, và gần hơn nữa….

“Aaaa… không thấy… không có gì cảảả!”

Cậu la hét thất thanh khi lỡ nghĩ đến phân cảnh tiếp theo.

Song chợt nhận ra bản thân đã tỉnh giấc trước khi kịp nhận thức có chuyện gì đáng xấu hổ sẽ xảy ra. Sungyeol thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu rùng mình.

Sau tiếng hét chói tai, Sungyeol xuất hiện trước bàn ăn sáng trước con mắt ngạc nhiên của mẹ yêu và em trai bé nhỏ. Họ không thèm quan tâm tại sao cậu lại hét lớn đến vậy, họ chỉ là đang không tin nổi những gì hiện hữu trước mắt. Cậu vội hươ tay trước mặt mẹ khi bà có dấu hiệu ngừng cử động.

“Thôi nhìn con bằng cặp mắt đó đi, Sungyeol của mẹ thay đổi rồi!”

Cậu nhấn mạnh câu cuối cùng và Daeyeol chỉ ngoáy lỗ tai đầy ẩn ý.

“Con muốn món trứng yêu thích của mình ngay bây giờ ommaaa!”

Mới sáng sớm đã bị coi thường, Sungyeol bực bội đập lên mặt bàn đòi lương thực.

“Được rồi con yêu, hôm nay đặc biệt nhé.”

Người mẹ đã trấn tỉnh trở lại, liền nở nụ cười trông thật đáng mến.

Cậu thật sự rất yêu mẹ mình, người đàn bà chồng mất sớm, ở vậy một mình nuôi dạy hai đứa con khôn lớn tần này. Bà trông thật trẻ trung vào tuổi tứ tuần và đương nhiên bà hiểu con mình hơn bao giờ hết.

Đứa lớn Sungyeol dù to xác nhưng suy nghĩ lại đơn giản cứ như học sinh tiểu học, tính tình thì trẻ con hết sức, lại ham chơi. Ăn uống kén chọn, làm phiền người khác rất giỏi và có phần ồn ào khi muốn được chú ý. Đứa nhỏ Daeyeol thì lại khác hẳn, suy nghĩ và lời nói luôn luôn chín chắn, lại nghiêm túc trong mọi việc, nhưng nhiều lúc lại tỏ ra mình trưởng thành quá thể. Daeyeol từng nói với bà nhiều lần về việc nó nên làm anh trai Sungyeol thì sẽ hợp lý hơn với vòng quay của trái đất.

Cặp mắt híp mở to hết cỡ khi trông thấy Sungyeol mồm thì đầy trứng lại còn bận rộn uống thêm cốc sữa to đùng, cố đẩy mọi thứ trôi tuột xuống dạ dày.

“Đi nào hyung híp, em xong cả rồi.”

Cậu quay sang thân ảnh đang cứng đờ ngạc nhiên khi cậu dậy sớm, sau tiếng nuốt ực rõ to.

“Lâu lâu em lại làm người khác phải khóc thét lên vì bất ngờ đấy Sungyeol.”

Sunggyu bị thụi cùi chỏ vào bụng khi anh bắt đầu mỉa mai cậu.

Sau đó hai người cùng tản bộ đến trường như thường lệ.

“Mặc dù chung lớp nhưng em chẳng biết cái gì về tên đáng ghét đó hết.”

Sungyeol cảm thấy bất lực khi đã cố gắng mở lời trò chuyện cùng hắn.

“Có lẽ chúng ta nên mở một cuộc điều tra nhỉ.”

“Em là sếp trưởng, còn anh là cấp dưới!”

Cậu lại bắt đầu bày trò.

“Đồ ngốc, đơn giản chúng ta là đồng minh thôi, biết chưa?”

Anh lắc đầu thở dài ngán ngẩm, cậu sẽ lại mê muội trò chơi thám tử này nhanh thôi.

“A! Kim Myungsoo đứng im!”

Cậu hét lớn chạy đến chỗ hắn khi trông thấy bóng dáng ấy đằng xa. Cậu đã từng nói mắt cậu rất tinh tường khi có hứng thú với việc gì đó chưa.

Nhìn từ sau lưng, hắn vẫn trông thật tuyệt, mái tóc nâu đen hơi rối, cùng bộ đồng phục không cài nút mặc thêm áo thun đen bên trong.

“Nhà em gần đây à Myungsoo?”

Sunggyu bắt đầu dò hỏi khi đã đi đến song song với hắn.

“Anh hỏi làm cái gì.”

Vẫn chất giọng đều đều có phần đáng ghét.

“Ya, lúc nào cậu cũng phải tỏ ra bí ẩn như vậy mới chịu hả?”

Sungyeol thật sự không hiểu hắn đang cố gắng giấu giếm điều gì nữa.

“Thôi được rồi, chúng ta sẽ điều tra sau.”

Anh khẽ ghé sát thì thầm vào tai cậu trấn tĩnh.

Sungyeol lao nhanh vào phòng y tế khi hỗn hợp trứng và sữa đang hành hạ cậu từng cơn, thói quen luôn bỏ bữa sáng của cậu có lẽ sẽ tốt hơn vào lúc này.

“Cô y tá, em đau bụng chết mất!”

Cậu hét lớn khi mà vẫn chưa quan sát bên trong, tay bận rộn ôm bụng rên rỉ.

Một thanh niên trẻ quay lại nhìn cậu trong khi nhẹ nhàng khoác chiếc áo trắng của bác sĩ lên cơ thể mình.

“Ngồi đây đi em.”

Anh vỗ lộp bộp vào chiếc ghế đối diện.

Sungyeol không nhớ rõ trường mình có thông báo về việc thay đổi bác sĩ mới hay không, nhưng anh ta làm cậu cảm thấy tin tưởng phần nào với tác phong có vẻ “chuyên nghiệp” kia.

“Em giở áo lên cho anh nghe nhịp bụng nào.”

“Bụng mà cũng có nhịp sao anh?”

Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt long lanh tò mò hỏi trong khi tay vẫn vén áo lên. Có lẽ cậu thật sự tin tưởng vị bác sĩ trẻ này.

“Mọi thứ trên trái đất này đều có nhịp sống riêng của nó em à.”

Anh rành mạch giải thích, khiến cậu bé kia lại thêm phần trầm trồ.

5 phút trôi qua.

“Em đau bụng đúng chứ?”

Sau khoảng lặng dài dai dẳng, anh chỉ nói lại những gì cậu hét rất lớn trước đó.

“Bác sĩ có thể cho em biết nguyên do khôngạ?”

Vẫn là rất tin tưởng.

“Là do bản thân em ăn uống không điều độ, dẫn đến hiện tượng sình bụng, gây ra các cơn đau xoắn đấy.”

Sungyeol nghe qua thấy cũng hợp lý bất giác tự mình vỗ tay tán thưởng người ta, tiếp tục xin bác sĩ thuốc uống và cách phòng tránh sau này.

“Đau bụng là căn bệnh thường xuyên mỗi người đều mắc phải nên đương nhiên không có cách phòng tránh, khi đau thì em cứ lấy chai dầu này ra xức, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.”

Anh dặn dò kĩ lưỡng, mỉm cười hiền hòa lấy ra chai dầu gió trong túi áo.

Cậu nhận lấy chai dầu từ tay vị bác sĩ, lễ phép cúi đầu cảm ơn và xin phép về lớp. Lòng cảm thấy thích vị bác sĩ này lạ thường. Lần sau có lẽ cậu sẽ giả ốm để có thể đến trò chuyện với anh thêm lần nữa.

“Hyung lại xem những bộ phim đen đó à?”

Sungyeol bắt đầu để ý khi mà cứ một phút Sunggyu lại dùng tay dụi dụi cặp mắt híp của mình.

“Bậy bạ, hyung lại nghĩ là do xem hai đứa ôm nhau sau trường đấy.”

 Mắt anh bị đỏ lên sau ba tiết học và nó sẽ lây lan nếu nhìn người bệnh một lúc quá lâu.

“Hamster mắt đỏ trông ổn đấy nhưng đừng dùng chúng nhìn vào em.”

Myungsoo dùng bàn tay che chắn mặt Sunggyu lại khi anh cố mở to đôi mắt híp của mình truyền nhậm qua cho hắn.

“Em sẽ giới thiệu vị bác sĩ tài năng cho hyung.”

Sungyeol cảm thấy ổn với cái bụng mình sau khi được khám xong.

“Không cần, chỉ là mắt hơi đỏ một chút thôi mà.”

Anh ghét cay ghét đắng việc phải đi vào phòng khám bệnh, mùi thuốc xồng xộc khó chịu, cộng với một màu trắng bao quanh làm anh cảm thấy buồn nôn.

“Thôi nào, đó là trình tự nên có.”

Sungyeol và Myungsoo cùng nhau hợp sức lôi kéo con người kia vào phòng y tế khi mà gót chân anh cứ chà sát dưới sàn, cố chống cự lại.

“Tuyệt.”

Sunggyu mừng rỡ khi căn phòng im ắng không có bóng người.

“Sao lại vậy chứ.”

Sungyeol cảm thấy cực kì thất vọng.

“Dù sao cũng lỡ đến đây rồi, tôi sẽ ở lại.”

Myungsoo quyết định khi chạm mắt vào chiếc giường bệnh có vẻ êm ái kia.

Tiếng chuông vào tiết vang vọng khắp trường, anh chạy biến đi thật nhanh như thể ở thêm vài phút nữa có thể giết chết anh vậy.

“Ngủ ngon nha công chúa mặt lạnh.”

Cậu chu mỏ trêu chọc định hôn vào trán Myungsoo. Nhưng tay hắn nhanh nhẹn chặn ngang mặt cậu cố ngăn lại hành động có phần hâm dở kia.

“Biến đi trước khi tôi đạp vào mặt cậu. Đồ trẻ con.”

Hắn cáu kỉnh bắt đầu buông lời xua đuổi.

Cậu lườm hắn một cái đay nghiến rồi nhảy chân sáo quay về lớp, ôm trong mình hy vọng ngày mai có thể gặp lại vị bác sĩ mặt hơi ngô ngố đầy tài năng kia.

Sau một hồi lăn lóc cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường trắng phau, Myungsoo bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Sungyeol phán quả không sai, hắn đẹp tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Những cọng lông mi dài đen hòa cùng hơi thở nhịp nhàng, thật tuyệt cho ai may mắn có thể ngắm nhìn hắn đang say giấc nồng.

Anh bác sĩ lại tiếp tục khoác vội chiếc áo bác sĩ sau khi vừa đi đâu đó trở về, mặc dù chẳng người nào biết anh là ai, chẳng người nào biết anh đang làm cái gì. Tiến tới giường bệnh khi nghe thấy tiếng động cựa quậy, anh lấy ra tròng kính tròn trong túi áo có kèm dây xích nhỏ gắn dính vào nhau đặt lên đôi mắt mình, xoay nó bằng ngón tay thon dài như thể đang điều chỉnh độ cận, cúi gập cả người xuống chỉ để tập trung quan sát thân ảnh hoàn mỹ đang nằm trên giường một cách tự do tự tại.

Myungsoo chợt nheo cặp mắt nâu tỉnh giấc khi ánh nắng mặt trời rọi vào cửa sổ phòng, hắn giật mình nhận ra ánh mắt chằm chằm qua tròng kính bé xíu kia đang nhìn mình đắm đuối.

“Đó là đồ cổ?”

Myungsoo khẽ khàng ngồi dậy cất giọng ngái ngủ.

“Cậu cũng thật hiểu biết đấy.”

Anh ta nở nụ cười thân thiện.

“ Ngủ một giấc đã cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Anh ngồi xuống giường hắn một cách tự nhiên.

“À, dạo gần đây tôi thường bị đau đầu.”

“Có thể chắc chắn một điều là do cậu lo nghĩ đến quá nhiều chuyện lằng nhằng làm căng cơ ở đầu dẫn đến hiện tượng đau nhức này.”

Vị bác sĩ tiếp tục bài giảng sức khỏe.

“Đau đầu là bệnh mọi người thường hay mắc phải khi có quá nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống, cậu không cần phải lo lắng quá, chỉ cần xoa dầu vào chỗ đau nhức thì nó sẽ khỏi ngay thôi.”

Anh tiếp tục những câu nói quen thuộc, tay lục lọi đưa chai dầu gió cho Myungsoo.

Dường như những chai dầu nhỏ nhắn là thứ không thể không có bên cạnh khi trong túi quần anh lúc nào cũng luôn dự trữ sẵn vài chai.

“Cám ơn anh đã tư vấn, bác sĩ. Tôi có thể biết tên anh không?”

“Tôi là Hoya, cậu thật sự là một mĩ nam đấy.”

Hai người tiếp tục  trò chuyện vui vẻ hồi lâu, đến khi chuông báo hiệu ra về thì Myungsoo mới chào vị bác sĩ trẻ tuổi rồi rời khỏi phòng, cảm thấy anh ta có nhiều điều khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro