Chương 3_ Kim Myungsoo vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì ba người chính thức trở thành bạn của nhau, Sungyeol lâu lâu lại bất giác bật cười mặc cho cái lỗ mũi ăn trầu và mông hẳn còn đau nhói, hắn thì vẫn một vẻ bình thản như chưa từng có hành động gây sốc kia. Sunggyu cảm thấy yên tâm khi mình có vẻ bình thường nhất ở đây.

“Hình như tôi chưa từng gặp cậu trong trường đúng không?”

Anh tò mò hỏi khi quan sát đồng phục trên người hắn.

“Tôi sống ẩn mình.”

“Cậu nói dối ai vậy? Có thể ẩn mình với khuôn mặt đó sao?”

Sungyeol cảm thấy quá vô lý liền nghĩ gì huỵch toẹt ra hết.

Hắn lại dùng ánh mắt sâu hoắc đá xoáy vào cậu, Sunggyu cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa.

Khi đến trước cổng trường, cánh cửa đã đóng im lìm, họ nhìn nhau hồi lâu trước khi cậu chợt lóe ra sáng kiến, liền kéo hai người vòng qua đằng sau ngôi trường, đi mãi qua bãi cỏ dại mọc cao hơn cả đầu gối, vài phút sau hiện ra trước mắt họ là hàng rào màu trắng đã rỉ sét hơn nửa.

“Leo qua đi hyung lớn, anh không muốn cúp tiết mà phải không?”

Cậu đề nghị anh leo trước thử nghiệm với nụ cười hở lợi đáng yêu.

Cậu phát hiện nơi này khi đang trốn lão giám thị vì bị bắt gặp đang cúp tiết, sau đó thì cậu quên khuất nó đi, giờ là lúc cần thiết nhất phải sử dụng. Anh thì vẫn đang phân vân, đằng sau hàng rào này liệu có thứ gì có thể gây chết người hay không, một cây đinh nhọn hoặc một bãi phân chẳng hạn.

“Cậu muốn thử trước không?”

Anh dùng loại ánh mắt trìu mến chết người nhìn hắn.

Không nói không rằng, hắn nhảy phóc một cái đã bám vào thân hàng rào, sau đó nhanh chóng vụt đôi chân dài nhảy xuống đám cỏ dại phía đối diện. Thành công chỉ mất vài giây, hắn cười nhếch mép đứng vẫy tay với cậu qua lớp hàng rào ngăn cách.

Sau đó Sunggyu tốt bụng giúp đỡ Sungyeol leo qua nó khi hy sinh thân mình làm bậc thang, và bây giờ thì cậu đang ngồi hờ hững trên đó, không nhúc nhích cũng chẳng có can đảm nhảy khi nhìn từ trên đây xuống thì khoảng cách khá cao, cậu sợ hãi la hét.

“Xuống đây đi, tôi sẽ đỡ cậu.”

Hắn dang tay ra như thể cậu sẽ sà vào lòng hắn, nhưng cậu không phải thiếu nữ yếu ớt, đây cũng chẳng phải là phim Hàn Quốc lãng mạn.

“Nhờ cậu mà tôi có dũng khí nhảy xuống rồi, tránh ra trước khi tôi đáp thẳng vào mặt cậu đấy!”

“Chính anh là người sẽ đạp vào mặt em nếu em còn chần chừ không chịu nhảy Sungyeol!”

Sunggyu hối thúc cậu khi môn toán yêu thích của anh sắp được bắt đầu.

Nãy giờ hắn vẫn đứng yên không thay đổi, cặp mắt nâusáng choang như thể dấy lên hy vọng cho cậu.

Mắt nhắm tịt, cậu đang ngiêng mình về phía hắn, sà vào vòng tay đang chào đón kia hoặc nếu có thể, hãy cho cậu tiếp đất trên khuôn mặt đẹp trai siêu cấp ấy khi mà hắn đang cười ranh mãnh phía dưới.

“Khung cảnh thật đẹp Sungyeol.”

Anh cười híp cả mắt khi trông thấy cậu đang nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn.

Sunggyu cũng nhanh chóng vượt qua hàng rào khi cậu vẫn đang bận cười lăn lóc, còn hắn ôm bụng rên rỉ.

“Hai đứa cứ tự nhiên, anh phải vào lớp ngay bây giờ.”

Nói xong anh đi thẳng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại đôi chim cu kia.

Sungyeol biết được tên hắn là Kim Myungsoo sau một hồi hắn lẽo đẽo theo cậu không nói một lời, hắn chuyển trường vì hắn thích, chẳng vì lí do gì cả.

Thầy chủ nhiệm ưu ái cho cậu và hắn ngồi cạnh nhau trong lớp, nhưng phải hướng dẫn hắn tham quan toàn trường trong thời gian nghỉ trưa thay cho hình phạt đi trễ vốn có. Lần đầu tiên gặp Myungsoo cậu đã linh cảm có chuyện không lành, và bây giờ thật sự phải dính vào hắn như thế này thật rắc rối. Hắn quay sang nhìn cậu nhếch mép.

“Có chuyện gì với hai cái má phúng phính của học sinh cấp 3 vậy?”

“Ya Kim Myungsoo, cậu thật sự không muốn sống mà!”

Cậu nổi nóng khi tay hắn bắt đầu nghịch ngợm nhéo má cậu.

Cậu cũng không vừa, liền quay sang nắm tóc hắn giựt mạnh trả đũa, tay còn lại hắn nhéo luôn bên má bên kia. Họ đang đánh nhau chẳng vì cái gì. Thầy Choi đang giảng bài hốt hoảng chạy xuống cuối lớp khi nghe tiếng động mạnh, mọi người có mặt chứng kiến đều cười ngiêng ngả.

“Buông ra ngay Lee Sungyeol! Kim Myungsoo!”

Thầy hét lớn khi đang cố ngăn cản hai tên quyết không nhường nhau đang chuyển động tay không ngừng.

5 phút trôi qua sau cuộc ẩu đả vô cùng trẻ con, hai người bị đuổi ra khỏi lớp.

“Nếu tôi còn nghe thêm điều gì không tốt về hai em thì hình phạt chắc chắn không nhẹ đâu đấy!”

Lão giám thị đầu hói mặt mày đáng ghét tay lâm lâm vũ khí đe dọa.

“Thầy đến đây mà xem! Má em tụ máu bầm này!”

Sungyeol xoa xoa mặt minh họa, song lại nhíu đôi chân mày mỏng vì đau.

Sau đó cậu quay sang lườm hắn một cách đáng sợ nhất, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lão giám thị vụt roi vào khoảng trống giữa hai người, khiến Sungyeol giật bắn mình nhắm tịt mắt lại.

“Đủ rồi đủ rồi, bước ngay vào lớp cho tôi và không được nói tiếng nào, nghe chưa!”

Lão nói rõ to cảnh cáo trước khi cho phép họ trở về lớp học.

Trong lớp mọi người vẫn còn đang khúc khích cười khoái chí, Sungyeol ngượng ngùng cúi gằm mặt dặm bước về chỗ. Mấy tên đầu gấu to con phía cuối lớp dùng ánh mắt không mấy thiện cảm tia thẳng vào Myungsoo.

“Đổi không? Chỉ một miếng xúc xích, tôi sẽ cho tất cả cà rốt và ớt xanh của tôi cho cậu.”

Sungyeol nhăn răng ra cười khi đưa ra lời đề nghị với khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng kia.

“Người lớn ăn cả những loại rau họ không thích.”

Giọng nói đều đều phát ra dù mắt hắn vẫn không rời khỏi phần ăn của mình.

“Tất cả là miễn phí cho hyung này. Ăn không?”

Bỏ ngoài tai lời nói “nhảm nhí”, cậu quay sang lựa chọn thứ hai với điệu bộ dễ thương.

“Myungsoo nói đúng đấy, im lặng mà tống chúng vào miệng em đi.”

Sunggyu tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm, liền dùng tay che chắn vẻ mặt dụ ngọt người ta kia.

“Myungsoo lúc nào cũng đúng, còn hyung thì rõ vớ vẩn!”

“Myungsoo đương nhiên đúng, còn em thật trẻ con khi hành động như vậy đấy.”

Myungsoo vẫn là tập trung ăn uống mặc cho cái tên đẹp đẽ của mình đang được vẫy gọi nhiều lần theo cấp số nhân. Anh em nhà Sung đang cãi nhau chỉ vì mấy lời nói chí lý đúng đắn của hắn. Luôn phát ra những lời hay ý đẹp như vậy là lỗi của hắn hay sao, những lời tầm thường thì chỉ dành cho những người tầm thường, xứng với Sungyeol chẳng hạn. Hắn bật cười với dòng suy nghĩ ngu ngơ của mình. Vì hắn luôn tự hào về bất cứ thứ gì thuộc về hắn. Vì sao ư? Vì Kim Myungsoo vô địch!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro