A crazy man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sẽ chẳng có ngôn từ nào, giấy mực nào có thể diễn tả được hết cái quá trình từ từ sụp đổ của lòng kiêu hãnh ngút trời trong hắn; một quá trình rất chậm rãi, cậu đã từng bước tiến sau hơn vào thế giới của hắn, đập tan cái đế chế hắn ngự trị, lôi hắn xuống để hắn phải nhìn rõ cậu, thằng hề thấp kém như hắn từng nói. Nhục nhã thay cho hắn, đường đường là một hoàng đế không ngai, đường đường là một tổng lãnh cao quý, vậy mà lại sập bẫy ái tình chết người của một tên hề lang thang, không địa vị, không chức tước đàng hoàng. Ngu dại thay cho hắn, hắn đã phải lòng cậu tự bao giờ mà không biết, nhưng lý trí vẫn chỉ một mực chối cãi rằng đó là thứ cảm xúc hư ảo, không thực sự tồn tại.

    Trong con mắt xanh lục sắc lẹm ấy, dưới góc nhìn của Michael Kaiser, thì mọi điều nhỏ nhặt về cậu thanh niên tên Isagi Yoichi đều đẹp đẽ cả. Hắn mê luyến cậu, trước nhất là từ nụ cười. Nụ cười của cậu, trên sân cỏ, ấy là nụ cười cao ngạo; đầy thách thức và lạ thế nào mà trong con ngươi hắn phân lọc ra được cả sự tôn nghiêm. Nụ cười của cậu, khi thoát ra khỏi cái vai diễn "thằng hề hạ đẳng" mà hắn tự ý đặt cho, lúc ấy lại mang một vẻ gì rất điềm nhiên, tĩnh lặng, một chút thư thả. Hắn đã từng tưởng, hắn sẽ thấy hứng thú với cậu chỉ khi nào cái mặt nạ sắt đá với ý cười cao ngạo trên sân đấu vẫn còn hiện hữu, nhưng hắn đã lầm. Lần đầu hắn thấy cậu nhoẻn miệng chừng vui vẻ, mãn nguyện lắm, hắn đã giật mình. Hắn giật mình vì ấy là diệu cảnh thực hiếm nhất mà lăng kính của hắn thu được sau ngần đó năm tồn tại; hắn giật mình vì sự trái ngược trong mình, bởi sự tĩnh lặng nơi khoang miệng hắn, chẳng có từ ngữ nào nơi đầu môi thốt ra được, mà chính lúc này lòng hắn lại dấy lên cơn thủy triều khôn nguôi, trong thâm tâm hắn, tựa hồ một cái gì đó bùng nổ. Hắn say đắm cậu, cả ở cái cung cách cậu cư xử thường lệ. Chẳng biết có phải là đã bị nhấn chìm trong cơn thủy triều tình ái, hắn đã trộm nghĩ, rằng, liệu hắn có đặc biệt trong cậu không khi cậu chỉ luôn tỏ ra cáu giận và ngông cuồng với một mình hắn, chỉ luôn cố chứng tỏ cho hắn thấy cậu không phải một kẻ tầm thường.

      Ấy thế mà, nhìn cách cậu đối xử một cách hiền dịu, ân cần với một ai đó, hắn lại nhận ra, chỉ đơn giản hắn là người duy nhất cậu ghét bỏ nên mới vậy. Và hắn bực tức. Thế quái nào, cậu chẳng phát điên lên với đối thủ như với hắn, gặp đối thủ, cậu vẫn điềm nhiên vui vẻ như là không. Thế quái nào, cậu có thể tay bắt mặt mừng với những kẻ khác, còn hắn, mới xoa đầu mà cậu đã vội phủi đi. Thế quái nào, giữa hắn và cậu luôn tồn tại một khoảng cách không quá lớn nhưng chẳng thể nào thu hẹp. Rồi một hôm rảnh rỗi ngồi ngẫm lại, hắn bỗng suy tư. Đáng ra ngày đầu tiên gặp cậu, hắn chẳng nên nói những câu khó chịu như thế, đáng ra hắn phải tốt với cậu hơn từ đầu. Mà cũng đi một nhẽ, nếu hắn không tỏ vẻ khinh thường như vậy, liệu cậu có được như bây giờ. Hắn tự hào rằng hắn là một chất xúc tác cho phản ứng mạnh mẽ trong lý trí và tiềm thức của cậu, nhưng mỗi khi nhớ lại, lạ thay, hắn chỉ muốn giết chết bản thân của trước kia vì đã nói những lời không hay với cậu. Hắn cảm thấy hắn phát điên rồi, nghĩ về cậu đến phát điên rồi. Và hắn biết rồi, hắn vỡ lẽ, hắn ngộ ra, hắn biết yêu là gì rồi. Hắn muốn có cậu, muốn cậu là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bllk