A fucking crazy man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Suy cho cùng, hắn là một thằng nghiện hết thuốc chữa. Tất nhiên hắn không nghiện Molly, hay thứ gì phi pháp, bởi thế thì em báo cảnh sát giải hắn đi từ lâu rồi. Đằng này hắn lại nghiện một thứ không thể cai. Đó là em. Chà, bắt đầu từ đâu được nhỉ, có lẽ hắn nghiện nụ cười của em. Nụ cười của em khi đối đầu trực diện với hắn, thề có Chúa đấy, rằng nó đẹp, rất đẹp, nhưng ngông cuồng và hoang dại. Cũng có thể vì mê đắm nụ cười ấy đến thế mà hắn luôn vô thức làm em phát cáu lên. Vô thức thôi, vì nếu có hỏi đến hắn cũng không biết thứ cảm tình đang nảy nở trong lòng mình đích xác là gì. Con mắt xanh ấy bắt đầu nhìn em bằng cái nhìn nhuốm màu dục vọng. Hắn huyễn hoặc bản thân rằng nụ cười ấy là nụ cười đặc biệt dành riêng cho hắn. Nhưng khi nhìn em cười cùng kẻ khác, hắn nhận ra, có thể hắn có ý cười ngạo nghễ mà kẻ khác không có, nhưng nụ cười hiền lành và thư thả của em, hắn lại không có được. Vì lẽ gì em không cười như vậy với hắn cơ chứ? Hắn cay đắng, hắn bỗng cực kỳ căm ghét. Nhưng hắn nào ghét được em, hắn chỉ ghét "người", những kẻ may mắn được thiên thần của hắn trao cho nụ cười tỏa nắng ấy. Ấu trĩ, một thứ gì đáng khinh đang dần nhen nhóm lên như khởi đầu của một ngọn lửa bập bùng nhảy múa trong lòng hắn. Hắn muốn em là con búp bê sứ của riêng hắn, con búp bê kiều diễm mà hắn sẽ trang trọng để trong tủ kính; con búp bê sẽ cười sẽ khóc theo ý hắn; con búp bê hắn tùy ý điều khiển, khi mà khi hắn cần là em sẽ có thể nở những nụ cười thanh thản như với người ngoài kia. Lăng kính trong mắt hắn xiêu vẹo và méo mó vì em, hắn say em còn hơn người ta say Absinthe, nhưng ngu dại thay, hắn chẳng hiểu được điều tưởng chừng đơn giản ấy. Hắn nhìn bóng em từ xa, muốn có em, nhưng lý trí cố níu lấy hắn rồi phủ lên trí óc hắn một thứ che chắn trong tuyệt vọng đại loại như "cảm xúc muốn chiếm hữu ấy là không tồn tại". Buồn thay, ngọn lửa rực rỡ của tình yêu đã làm tan chảy lý trí bé nhỏ mất rồi. Rồi cũng đến ngày hắn giam em trong ngục thất, nhìn em vẫy vùng trong lòng bàn tay, mà lòng tiếc rẻ bởi em không vừa tủ kính, họa chăng nếu em vừa có lẽ hắn đã đặt em trong tủ kính thật. Điên loạn, hắn điên loạn mất rồi, hắn vốn coi em là thiên sứ cơ mà, là búp bê cơ mà, sao bây giờ thiên sứ hắn tôn sùng lại bị nhuốm màu tăm tối đến dường ấy bởi chính bàn tay hắn, sao bây giờ búp bê hắn nâng niu lại trông thảm hại thế này. Đôi mắt em cũng không còn tia sáng nào nhảy múa trong ấy, giờ nó đen thăm thẳm, u uất và tuyệt vọng. Đến là tâm thần nhưng hắn vẫn yêu em lắm nhé, dầu cho nó chỉ hơi khác bình thường. Ghét thật, hắn thương em nhiều vậy, mà em cứ chửi rủa hắn mãi thế, sao em không cười cho hắn xem, sao em cứ mãi cố trốn chạy khỏi vòng tay hắn làm gì để rồi hắn phải bạc đãi. Kể cũng hay thật, giờ thì phải làm gì đó để em lặng yên một chút thôi, dao, cưa, cái gì cần cũng đã đủ, một chút thôi, hắn mong vậy, em chỉ cần yên lặng một chút, là đủ rồi. Hai bàn tay thấm đẫm máu em, nhễu giọt, hắn tình tự cười, vậy là em cuối cùng cũng đã theo ý hắn. Im lặng, tuân lệnh và sùng bái, có vậy thôi.

"Ich liebe dich, Yoichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bllk