Just forget (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Michael Kaiser. Michael Kaiser. Em ngân nga gọi, du dương như tiếng đàn hạc thanh thoát gảy lên trong sớm mai. Em cất tiếng nhẹ nhàng gọi người thương của em, người thương em nhất, và người em thương nhất. Cái tên ấy, em yêu đến vô cùng, em trân quý vô cùng, bởi sau tất cả, hắn vẫn luôn nâng niu em mà. Hắn đến bên em như một lẽ thường tình, si mê em như một lẽ thường tình, làm em vui, mang đến cuộc đời em những dư vị sắc màu rất lạ lẫm. Có đôi khi, em trộm nghĩ, ước gì, em có thể là của hắn, đến vô thủy vô chung. Bởi ở bên hắn, em hạnh phúc, em thấy mình được chở che, thật lòng là thế đấy. Hắn đưa em đến thiên đường an toàn và nhẹ nhõm, lúc em chẳng cần nghĩ suy về chi cả, lúc em chỉ cần vui sống quên hết sự đời thối nát. Lõa thể xinh đẹp của em, nỗi đau của em, thân hình đầy những vết thương nông sâu của em, hắn chết mất thôi, làm cách gì hắn chịu được nhìn thiên thần của hắn khổ sở vậy. Mà nói thì hắn chưa thực biết hết về em. Bởi nếu biết, hắn cơ hồ là không chịu được, khi tỏ tường chuyện em hằng đêm cố nuốt đâu đó 10 viên thuốc an thần cho lại giấc, khi em từng khóc nấc lên vì tự tử bất thành. Em không muốn sống, vì cơ thể em trời sinh yếu ớt, dốc tiền chạy chữa chẳng được gì, lại dai dẳng, em cứ thoi thóp mỗi phút như sắp rời trần thế thật, chỉ khiến người ta nhìn sinh đau lòng. Treo mình lên trần nhà, cảm nhận dưỡng khí như bị rút đi từng chút một, em khó nhọc cố cứa cho bằng nốt cổ tay mảnh khảnh đung đưa. Để mà hỏi em xem liệu rằng thuốc an thần có đắng không, thì em cười ngây ngốc, nói chứ, em quên mất rồi. Thuốc an thần quá liều làm em mụ mị đầu óc, choán cả tâm thức thần hồn em, làm em chỉ đơn thuần là quên đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bllk