Điền thỉnh tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mắt ra có lẽ em đã ngủ quên rồi, ánh nắng của ngày mới khẽ nhảy múa trên gương mặt nhỏ kia. Đưa tay lên em chắn đi cái ánh sáng quá đỗi tươi vui ấy, không có Morax tại chốn này thì còn đâu niềm vui nữa, hôm nay cũng phải tới lễ thỉnh tiên rồi. Khoác lên mình bộ đồ trang trọng hơn, em búi mái tóc dài của mình lại rồi dùng trâm để giữ vững cho đống đó không rơi xuống, trang điểm vẽ mắt, nhìn như vậy nhưng thiếu đi ngài em chẳng cảm thấy mình muốn làm bất cứ điều gì cả. Nhưng dù ra sao xuất hiện trước mắt người trần em luôn phải giữ vững vẻ thanh tao trong vai "đứa con" của thần thánh.

-Morax...

Chẳng rõ đây là lần thứ mấy em gọi cái tên vị thần của mình nữa, người đã rời đi được một tuần rồi. Một tuần ấy liệu người có gặp phải nguy hiểm gì không? Liệu người có ổn không, người rốt cuộc tới nơi nào rồi, không bị bệnh chứ? Cơ mà hình như thần làm sao có thể bị bệnh chứ, em hiểu rõ bản thân mình đang lo lắng một cách thừa thãi nhưng em không thể không lo lắng khi các vị thần đang lần lượt biến mất và không để lại vết tích gì, em cũng từ lâu mất liên lạc với nhưng người "anh,chị,em" của mình ngay sau khi biết tin những vị thần của họ biến mất hoặc thay đổi cho tân thần.

-xin ngài, hãy thật bình an, sớm quay trở về.

Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ ổn thôi, trên đường em còn thầm nghĩ tới lời nói dối nào đó cho sự vắng mặt của nham thần, Liyue là một đất nước có niềm tin lớn với vị thần của họ và những tiên nhân. Em lo sợ sự vắng mặt này có thể khiến mọi người trở nên hoảng loạn, có lẽ nên viện cớ rằng ngài ấy còn bận rộn những công việc khác nên chỉ có một mình em tới để ban lời chức phúc? Nó sẽ ổn hơn so với chuyện nói thẳng ra về sự biến mất của ngài. Từ trên trời em ngồi đó chờ đợi Ningguang bắt đầu lễ tế nhưng ngay vừa khi định bay xuống thì có một thứ gì đó rất lớn đã rơi xuống ngay sau lưng em. Hoang mang nhìn lại em nhìn thấy cơ thể của Morax, không để mất một phút nào em lao theo nó cố gắng tạo ra một màng bảo vệ cho cơ thể vị thần kia tới khi chạm đất. Cả hai đều ngã thẳng xuống tế đàn tạo ra một mớ hỗn độn, loáng thoáng đâu đó em nghe thấy giọng Ningguang trở nên gấp gáp thông báo.

Ningguang: NHAM THẦN ĐÃ BỊ ÁM SÁT!

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro