"Hoa tàn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để ta gặp lại tên Zhongli đó, và ngươi sẽ có được thứ ngươi cần.

Đôi mắt nửa kiên định nửa lại không, giọng nói trầm xuống có phần do dư hay chăng, gã nắm lấy đôi tay em rồi mạnh dạng nhìn thẳng vào đôi mắt biển sâu kia, đôi đồng tử chung một sắc lạnh sâu thẳm tựa như họ là hai kẻ giống với nhau, những kẻ hiểu được sự mục rữa từ tâm của con người, hai ánh mắt giao nhau như cố gắng chèn ép người còn lại. Đấy không phải hợp tác đây chỉ là những lợi ích từ đôi bên và một trong hai phía hoàn toàn có thể đâm sau lưng người kia.

Em cắn chặt khoé môi mình, trước kia người luôn nói... vì Liyue và vì những con dân của Liyue nhưng xin người hãy cho tôi một lần được phá huỷ sự mặc định này. Người sẽ sử dụng hình phạt với tôi trong một ngày mai nếu như biết rằng tôi đã vi phạm điều khoản của kế ước giữa đôi ta. Nhưng ngài ơi, tôi phải làm sao đây, tâm trí tôi hỗn loạn, tôi lạc lõng, tôi chẳng có thứ gì hết khi ngài không ở chốn này. Tôi luôn hiểu rõ ngài đối với tôi quan trọng nhường nào, nó không chỉ là tín ngưỡng nữa. Nếu như được quay lại, vào cái ngày ngài hỏi tôi liệu tôi muốn cùng ngài rời bỏ tất cả, chức vụ hay gì đi nữa tôi sẽ không ngần ngại mà theo ngài. Morax... tôi lại nhớ ngài rồi.

Childe: nếu là tiên sinh Zhongli thì hẳn ngài ấy đang ở Cô Vân Các.

Chưa vội rời đi em ta để lại chiếc kẹp tóc của mình, một trong số những vật dụng riêng của mình. Với nó hẳn đã đủ hài lòng rồi, chỉ cần nó hắn có thể bí mật sử dụng tên của em không cần thông qua bởi kẻ khác. Ai quan tâm tới nó nữa chứ, giờ chỉ cần ngài ấy vẫn bình an thì chẳng có gì phải quan ngại, nhanh chóng tới đảo Cô Vân. Em tìm kiếm, chút lưu hương còn sót lại. Đôi chân cứ bước đi tìm về phía người, tôi muốn chắc chắn. Dù chỉ một hy vọng, một chút ít nữa cũng được.

Bóng lưng cao lớn dưới chiều hoàng hôn, ngài nhìn về phía mặt trời đang lặn dần nhưng vẫn vùng vẫy để khoe ra chút màu sắc cuối cùng. Làn gió biển mặn chát ồ ập lên gương mặt tuấn tú. Trong làn gió ngài nghe được tiếng em gọi tên ngài, đôi đồng tử hổ phách từ từ đưa về hướng tiếng nói kia vang lên. Ngài đã thấy em, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt biển khơi. Em lặng người chẳng phát ra nổi một âm thanh từ chiếc cổ họng khô cằn kia, em gầy đi rồi, sao lại như vậy? Cơ thể em vẫn còn run lên. Chỉ có tiếng gió rít vang lên giữa khoảng lặng rồi ngài thấy em mở miệng ra, bằng chất giọng yếu ớt gọi tên ngài.

-Morax... là ngài đú—

Ngay khi nghe được giọng nói xuất một người khác từ sau vách đá chẳng hiểu sao đôi chân em lại điều khiển mà nấp đi, là thiếu niên lữu hành. Họ còn nói gì đó rồi mới rời đi, trước khi đi em nghe thấy... thấy tiếng nói thân quen gửi tới lời chào và lời xin lỗi.

Zhongli: hãy chờ ta.

Là do vị mặn của gió biển khiến mắt em cay, hay do tất cả mọi thứ đang bùng lên? Khoé mắt rơi xuống những giọt nước trong và tiếng khóc của em cũng vang lên. Như một đứa trẻ, em chẳng kìm nén lại một chút gì nữa. Gã Childe từ đâu lại bước đến nhưng hắn chỉ ngồi đó chẳng nói gì đưa đôi mắt lên trời, vốn nghĩ rằng sẽ có chuyện gì nhưng khi đi tới thì chỉ thấy ai kia đang khóc trong bộ dạng đáng thương. Đâu đó hình dáng của người em gái quê nhà xuất hiện khiến hắn cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ ở đó nghe những tiếng nức nở kia tới khi nó ngưng lại.

Trời đã chuyển tối, gã cởi bỏ chiếc khăn của mình đưa sang cho em ta rồi dắt người trở về, em ta đang chẳng còn tin vào thất tinh, chẳng còn nơi trở về vậy ít nhất gã sẽ đối xử tốt một chút với vị đối tác này.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro