Lòng tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe: người có kế hoạch gì rồi chứ? Nếu như can thiệp tới mức đó Liyue hoàn toàn có thể đuổi người đi đấy.

-Ta muốn... Ta muốn một lần cuối cùng khuấy đảo trời cùng đất, một lần cuối rực lên trước khi rời đi cùng ngài, còn về đâu tới nơi nào sao? Ngài từng nói muốn đưa ta tới một nơi xa xa thật yên bình mà sống nhàn hạ.

Childe: không thể chắc chắn được việc giúp đỡ ngài tìm tới ước vọng đó nhưng ta có thể giú—

-người nghỉ toàn bộ công việc của hôm nay rồi đi với ta đi.

Bóng người nhỏ nhắn ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa dài mềm mại, khoé mắt vẫn còn ánh đỏ gấp gọn chiếc khăn trắng đã ngấm nước đặt nó vào bên trong cánh tay của con người vẫn đang ngồi đó như không hiểu chuyện gì. Xoã mái tóc của mình xuống em tính đi ra khỏi cửa rồi lại dừng lại.

-ta muốn mượn đồ.

Thế nhưng lấy đâu ra đồ nữ nhân trong tủ của một quan chấp hành đây, tuy vậy để người mặc đồ của nữ Fatui cũng chẳng tốt đẹp gì. Dẫu vậy đổi đồ như này là đi thực tiễn sao? Ra lệnh cho những kẻ cấp dưới đi mua một bộ đồ cho vị nào đấy trước mắt, cũng tạm hoãn những công việc của hôm đó như những gì được ra lệnh. Chỉ là cảm thấy ngay lúc này không nghe lời thì ai kia có thể làm nơi này loạn tới mức khó có thể giải quyết, vốn nghĩ những nguyên nhân sâu xa để khiến người cải trang rồi đi xuống phố nhưng càng đi cậu càng hiểu người này vốn chỉ muốn đi chơi còn cậu đi theo phía sau để trả tiền. Rốt cuộc là vì cái gì cậu phải tuân theo? Nghĩ cũng ấm ức nhưng cuối cùng vẫn đi theo như bị lôi kéo.

Cậu chỉ chú ý tới ánh mắt, cử chỉ hay tới những nụ cười kia. Nhìn thôi cũng biết rõ cô ta đang coi cậu là ai rồi, lần mò bóng hình của kẻ đã rời đi trong cậu thực là một ý tưởng ngu ngốc, chỉ tiếc rằng nụ cười chua sót kia một lần nở là một lần cậu im lặng. Mọi thứ như bị chìm xuống mỗi lúc đi cạnh kẻ cô độc này, cảm giác như chỉ cần ở cạnh kẻ trước mắt cậu có thể thay thế hoàn toàn và trở thành bóng lưng của Nham vương. Một ý tưởng rồi tệ, bỗng đôi mắt đó đưa về phía cậu.

-ta muốn đi ăn kẹo đường, ngươi đi mua đi.

Chỉ biết thở dài một tiếng rồi rời đi, cũng rất đúng lúc cậu không vội đi mua thứ được yêu cầu mà còn đi tự làm lạnh chính mình. Về phía của em, chẳng đợi chờ chỉ cầm đống đồ ngọt đã được mua và rời đi, em tìm tới nhà trọ vọng thư để gặp Xiao. Có lẽ nên đi nói lời chào với cậu ta cũng sớm thôi, cậu ta sẽ là người đứng vững còn lại, mỗi bước đi là một nặng nề đè lên. Đúng với sai, rồi phải với trái chẳng có gì để suy nghĩ nữa, chỉ là tiếc, tiếc một thời gian từng thật tuyệt đẹp giờ đây lại không ngờ mà bị phá huỷ.

-Xiao, cậu muốn chút đồ ngọt không? Tiếc chút rằng tôi không chuẩn bị đậu hũ hạnh nhân rồi. Nói chuyện chút nhé?

Từ khoảng không một thiếu niên xuất hiện cung kính chào lại người rồi mới dám tiến tới gần, cô bắt đầu đi với lý do chuyển địa điểm và cậu cũng không đề cập gì nhiều mà bước theo. Đôi lúc còn đưa mắt nhìn xung quanh như thầm hiểu rằng ngài có lẽ đã thực sự như lời nhà lữu hành từng nói.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro