Thời khắc mở đầu của ngày phán xét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hẳn là cậu cũng nghe về việc của Nham Vương Đế Quân rồi?

Người dừng lại trước mặt là một con suối, từ từ lựa một chỗ nào đó ngồi xuống, bỏ chiếc giày của mình ra để đôi chân xuống dòng nước kia. Xiao vừa mới nãy còn yên lặng giờ đã chịu lên tiếng.

Xiao: tôi có nghe điều này từ một nhà lữu hành.

-nhà lữu hành ấy tên Aether thì phải, có vẻ cậu ấy đã nói với toàn bộ tiên nhân về việc này, thực ra tôi tới chỉ để nói một lời từ biệt với cậu.

Đưa tay lục tìm trong chiếc túi vẫn được giữ từ nãy tới giờ em ta kéo ra một chiếc bùa hộ mệnh, bên trên có nét chữ của Đế Quân. Nó đã được làm từ rất lâu rồi, một lá bùa được Guizhong làm ra và được Đế Quân Morax viết lên tặng em vào ngày sinh thần năm ấy. Trước khi chiến tranh ma thần diễn ra, Xiao thậm chí đã từ chối nhận nó ngay từ lúc em đưa ra nhưng rồi cũng bị bắt buộc mà cầm lấy.

-Thời đại của tiên nhân đang dần chìm vào quá khứ, ngài từng nói với tôi điều đó. Xiao có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu, cũng có thể là lần cuối cùng tôi được người dân Liyue cùng kính. Tôi chẳng còn lý do gì để nghĩ cho nơi này khi mà Đế Quân chẳng còn nữa, nói tôi ích kỷ cũng không sai nhưng tôi mong rằng cậu và những người bằng hữu khác đã cùng ngài, cùng tôi và cùng Liyue tới tận bây giờ sẽ mãi bình yên về sau.

Xiao: cho tôi được thất lễ mà hỏi người định làm gì?

Em ta im lặng rồi đứng dậy, phủi nhẹ lớp quần áo của mình. Cậu thấy, thấy ánh mặt của sự áy náy và hiểu rõ câu hỏi này thật vô nghĩa, đối phương chắc chắn sẽ không đáp lại nó. Tới tận khi người rời đi cậu cũng chỉ đứng nhìn bóng lưng người. Cô độc khi không có người đó ngay cạnh, chẳng thèm quay lại với ngân hàng bắc quốc em đi tới vùng đất muối, nhìn về phía ánh trăng.

-Harvalie liệu nàng có nghe thấy lời tôi nói? Đã lâu rồi tôi không đến thăm nàng. Nàng à, tôi chẳng biết nên làm gì nữa... nếu nàng còn ở đây, nếu Guizhong còn ở đây thì tôi sẽ có người ngăn mình lại khỏi đống hỗn độn này phải chứ?

Từ từ nhắm đôi mắt sâu thẳm ấy lại em tận hưởng cái cảm giác dòng nước mặn kia bao bọc lấy mình, tựa sự dịu êm của người bạn cũ đang an ủi mình. "Ngày phán quyết" đang dần điểm, em sẽ tận tay đứa ra lời xét xử cho những con người này, không còn là vì Đế Quân nó là vì bản thân em muốn xem, liệu con người của Liyue đã đủ vững để đứng trên đôi chân của mình chưa. Vậy nên vai kẻ xấu lần này không ai khác sẽ chính là em.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro