Nhiệm vụ truyền thuyết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất muối, nơi một thời được vị thần muối Harvalie trị vì nhưng giờ đây nó đã là một phần của Liyue sau chiến tranh ma thần. Từ lúc đặt chân đến đây dường như mọi người đều có chút gì đó thay đổi trong tâm trạng, Wanyan trở nên có chút gì đó kiên định, Kliment thì gấp gáp, nhà lữ hành cùng Paimon thì lại chật vật với những câu đố, với Zhongli thì là sự hồi tưởng còn với em là sự nuối tiếc còn đâu đó trong đôi mắt khép hờ cùng nhịp thở mất bình tĩnh ngay khi đặt chân đến đây. Trong khi mọi người đi mò mẫm giải đố thì em lại sững người đặt tay lên lớp màng màu vàng cứng, Zhongli cũng thừa biết trong đầu em đang diễn ra cái gì nên quyết định bước đến gần mà xách em lên đem theo mình.

- Em ổn mà... 

- Được, tôi tin em mà. Chỉ là muốn được cùng em tiếp xúc gần gũi một chút mà thôi. _Zhongli.

Em im lặng rồi cứ vậy mà khúc khích cười để mặc làn gió biển mặn đang tràn ngập làm cổ họng như đang bốc cháy, ngay khi phong ấn được giải ra cùng đôi ba lời để lập ra một kế ước mới sao cho đôi bên Kliment kia và quý cô Wanyan có sự công bằng trong việc sở hữu những món đồ của vị thần muối họ cuối cùng cũng đặt chân vào bên trong khu vực dưới lòng đất của vùng đất muối, nơi sẽ vén màn sự bí ẩn được che giấu bấy lâu nay. Khu vực bên dưới lòng đất đã đổ nát cũng như có nhiều thứ đã chẳng còn thấy rõ hình dáng, con đường đứt quãng vỡ nát và muối bám thành tảng ấy vật mà rêu xanh và dây leo vẫn có thể vững vàng mọc lên từ đó. Món cổ vật đầu tiên là một chiếc hũ với một nửa bên trong là muối. 

- Nếu chỉ là một nửa thế này thì tôi cũng không thèm _Kliment

- Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì món này có thể nhường cho cô Wanyan. _Em lên tiếng.

Nói rồi khi Wanyan định lấy hũ muối đó thì Zhongli mới cất tiếng giải thích sau một hồi ngẫm nghĩ. 

- Tuy nó là một nửa nhưng là một nửa vĩnh viễn, dù cho có đổ ra bao nhiêu thì nó cũng vẫn là một nửa _Zhongli

Nghe vậy Kliment liền đổi thái độ mà xin được lấy nó, đối với Wanyan thì đây cũng không phải thứ cô đang tìm kiếm, cô ấy đang khao khát tìm được cái gì đó to lớn hơn để chứng minh cho cõi lòng đang trào dâng như sóng biển vậy nên họ cứ vậy thoả hiệp món đồ tiếp theo sẽ dĩ nhiên thuộc quyền sở hữu của Wanyan. Di vật thứ hai là chiếc thước, nó gần giống với một cái thước đo lường. 

- Cây thước này... 

Em đưa tay ra dự tính chạm vào rồi liền bị Zhongli nắm tay giữ lại, như có gì đó khó nói em ngậm ngùi mà lùi ra phía sau lưng của anh. 

- Cây thước này khi cắm xuống đất sẽ giống như một mạch nước ngầm tuôn ra và cắm càng sâu lượng muối sẽ chảy ra càng nhiều _Zhongli.

- Chẳng phải nó còn lợi hại hơn cả cái hũ này sao?! Không được, ta muốn cái này! Ta chả quan tâm cái đếch gì đến kế ước nữa dù sao người trả tiền cho chuyến thám hiểm này cũng là ta kia mà! _Kliment.

Ngay sau đó hắn lấy ra vũ khí phòng thân khiến nhà lữu hành lập tức thủ thế còn Zhongli vẫn có phần điềm tĩnh mà quan sát tình hình, kẻ phá vỡ kế ước sẽ chịu hình phát từ Nham Vương gia. Không kể bất cứ quốc gia, địa vị, tên tuổi, toàn bộ  đều công bằng trước kế ước và hình phạt của nó, không mất đến mấy giây cũng đủ để tên nhà cổ vật gian xảo kia gục ngã trước mũi thương của ngài. 

- Theo như kế ước, chiếc thước này thuộc về quý cô Wanyan. Ngược lại, đối với kẻ đã phá vỡ kế ước khi di vật của ma thần muối sẽ được thu hồi!. 

Nói rồi em lấy lại chiếc hũ từ trong tay Kliment như có gì đó vô cùng trân trọng nhưng đành cất giấu lại mà tiếp tục thân phận phàm trần của mình. Trong lúc em vẫn còn đang đặt tâm trí đâu đó thì một câu chuyện mới được mở ra, đúng vậy ngay từ đầu vốn đến đây không có ai mang mục đích khảo cổ cả, Zhongli và em cũng là đến vì được yêu cầu, nhà lữu hành và Paimon là tình cờ đi theo, Kliment chỉ đơn giản là muốn đến tìm đồ bán lấy lời cho bản thân còn Wanyan... Cô ấy vốn không phải một nhà khảo cổ học, dù có giả mạo danh như vậy thì bản thân cô ấy cũng chẳng hề biết đến một chút gì về những di vật hoặc sản vật lâu đời, chỉ có vể Harvalie thì lại rõ như trong lòng bạn tay. Tuy nhiên  có cái gì đó vẫn còn vướng mắc trong tâm trí của em, rằng tại sao Zhongli lại luôn lựa chọn để em tránh xa khỏi câu chuyện họ đang nói? Từ đầu đến giờ trừ những lúc quan sát cổ vật thì ngài luôn kéo em ra xa khỏi họ như thể sợ em biết được cái gì đó, nhưng có lẽ cũng đúng... Nếu ngay từ đầu em hiểu rõ Kliment đến để làm chuyện bất kính có khi ngay bây giờ mạng để đi hắn cũng chẳng còn, nhưng với Wanyan thì sao? 

- Zhongli... 

- Tổ tiên của chúng tôi được ma thần muối bảo vệ... _Wanyan 

- Trong trận chiến đó, Morax đã ám sát vị thần của chúng tôi! _Wanyan 

Một lời buộc tội vô căn cứ được thốt ra nhưng điều làm em bận tâm chính là... Trước mắt giờ đây là một trong số những con dân của Harvalie, nhưng kể cả như thế cũng không thể buông ra những từ ngữ xúc phạm đối với Morax, đối với vị thần của em như vậy.

- Cô nói gì? Cô thì-- ơ này! Zhongli!! Để em-- 

Chưa kịp nói thêm câu nào thì hết bị Zhongli kéo đến bịt miệng vào sau đó là trực tiếp ôm vào lòng ngay trước khi em kịp định hình gì thì đôi tay lớn của anh cứ nhẹ nhàng xoa mái tóc em như đang an ủi gì đó rồi mới cất tiếp lời. 

- Nhưng Liyue giờ đây đã không còn là của Morax nữa rồi. 

                                                    END CHAP 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro