'Chỉ một lần thôi em sẽ giữ anh chặt trong tim'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Gửi đến anh, chàng trai cùng chuyến bay.

Hôm ấy là ngày khá biến động, ít nhất là đối với em, đứa lần đầu đi máy bay một mình. Có biết bao thứ phải lo phải bận tâm dạng như mình lên chuyến này đúng không nhỉ ? bây giờ là mấy giờ ? chỗ ngồi của mình ở đâu ? không biết đã làm đủ thủ tục chưa?... có lẽ vì thế mà em vô tình chọn vị trí cạnh cửa sổ như thói quen mặc định, mà chẳng ngờ là chỗ của anh. 

 Lại nói về anh, chàng trai dáng cao cùng bộ quần áo cũng hết sức phù hợp, anh không vuốt keo tóc giống vài cậu bạn đồng lứa em thường gặp mà thay vào đó là để kiểu tự nhiên.. aghhh không biết sao nữa, dù gì nhìn cũng rất hợp mắt. 

đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi anh tới ngồi ngay cạnh, cứ thả mình thư giãn vài chút sau khoảng thời gian ổn định chỗ ngồi và bình yên cất cánh, hết nhìn mây lại ngắm những toà nhà con con dần hiện ra sau từng làn sương nhẹ, rồi lại nghĩ 'à hoá ra đây chính cảm giác tự mình làm điều gì đó một cách trình tự', bất giác thấy lòng hạnh phúc khó tả. cho tới khi định hình được mình nhầm chỗ, thì cũng là lúc chị tiếp viên hỏi anh về vị trí ngồi, ôi thực sự muốn chui đầu vào chỗ nào để bớt xấu hổ, em cứ xin lỗi ríu rít cả lên vậy mà anh chỉ cười 

 'Không sao nhé' 

rồi nhẹ nhàng đứng dậy vào chỗ của mình, 'quả là một người lịch thiệp' 

 ..mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng nếu vào bữa nhẹ anh không đột nhiên nhường em cốc chè? vì đơn giản anh không đói 

 'anh không ăn, cho em này',

 những chẳng thế, anh, người xinh đẹp kia, lại ném thêm một hi vọng tí hon đến em, giữa giờ chuyển chuyến, muốn thật cẩn thận trước khi rời đi, em mở sổ ghi chép một chút mà cứ thế dần đắm chìm vào nó khiến anh bận tâm

 'bắt đầu bay rồi em gập lại đi không xóc',..

 một người hoàn mĩ, ở ngay sát cạnh, với chất giọng trầm, lại nhường đồ ăn..tim em nổ tung vì sự ấm áp này mất //><// 

 Còn nữa, anh cứ ngủ mãi thôi suốt chuyến bay, vốn là đứa ưa việc ngắm nhìn cảnh vật ngoài ô cửa sổ, lần này không ngoại lệ, có điều mỗi lần như thế vô tình lại thu ánh nhìn về chàng trai với cánh mũi dọc dừa là anh. dường như chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi nhưng có lẽ anh đã bắt gặp em cùng sở thích quan sát cảnh vật ngoài kia nên chẳng biết cố tình hay cố ý để ô cửa mở như thế khi ngủ, mặc cho nắng mơ hồ len lói, khiến từng hạt sáng kéo nhau rọi chiếu lên con người đang say giấc, làm em mê đắm.. 

 Cảnh sắc hài hoà đọng lưu trong một khắc giao chuyển giữa hiện thực và nhân ảnh, em lại trở về với em của thường ngày thúc giục hối hả, anh cũng vậy, chúng ta vẫn sẽ vô tình lướt qua nhau giữa 7 tỷ người, vẫn sẽ gật đầu chào nếu gặp, trái đất tròn lắm, hẹn anh vào một ngày nắng lên...

' Cô gái gần mười tám cái xuân xanh, lòng còn vương một câu cười, con tim bồi hồi trước quan tâm thoáng qua của chàng trai, hơn thế nữa là cả một sự ngưỡng mộ, một nguồn cảm hứng .

 'Chỉ một lần thôi em sẽ giữ anh chặt trong tim'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifestory