Cuộc đời quả thật khó nắm bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm sao đây khi người em yêu quý đang một mình chống chọi trước khổ ải thuốc thang và tới thời điểm giới hạn trong một khắc luân chuyển, sẽ lặng lẽ bước lên chuyến tàu du hành về miền xa xôi ?

Nhưng có phải riêng em trở nên ích kỉ hơn khi sắp mất đi người mình yêu thương ? Thật lòng em muốn họ mãi bên em giống bây giờ, chúng em sẽ lại đưa nhau đến vài nơi thân thuộc, kể cho nhau đôi ba câu kí ức thuở bé, cùng chia sẻ với nhau những thứ nhỏ nhặt... điều đó có chăng quá to tát mà cớ sao lại dễ dàng cướp đi yêu thương của em như vậy ?

 mẹ em từng nói thế này: "Ngay cả khi người chiếm vị trí to lớn nhất không còn bên cạnh con nữa thì con vẫn phải mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn cả con của hiện tại. Bởi chẳng ai có thể bảo vệ con mãi ngoài chính bản thân con, và cuộc sống ngoài kia không khoan nhượng bất kì ai, có khi lại vô cùng bất nhẫn, con sẽ được chính cuộc sống tôi rèn qua từng lần trải nhiệm như thế. Đau quá thì khóc một chút cũng được, nhưng ngay sau đó phải vực lại tinh thần ngay lập tức mà quay lại công việc thường nhật."

Thế đấy, buồn thì cũng buồn thật, nhưng quanh quẩn trong mớ suy nghĩ đau thương sẽ càng khiến em suy sụp gấp bội nhỉ, thôi thì lấy công việc mà quên đi cái buồn cũng tốt,
mong rằng em khi ấy sẽ mau mau vượt qua

Chiều chủ nhật buồn với vài dòng lủng củng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifestory