hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng nơi thành luỹ nọ, có cô gái nhỏ lạc lõng giữa xa hoa nhập nhoạng ảo ảnh

cô gái nhỏ, soi mình qua lớp nước mỏng lạnh giá, ghé chút hơi ấm cạnh gốc liễu rủ u sầu

tôi hỏi cô cơ chi muộn phiền

cô khẽ gật đầu, 1 giây 2 giây 3 giây giây thứ 4 mới mấp máy chiếc môi hằn vài vết tróc..

rằng là nơi đâu chạm giữ chìa khoá tâm hồn cô.
cảm xúc là một điều kì diệu, và nỗi buồn có lẽ mang sắc thái đau thương nhất. cô nhớ lại chính mình vài năm trước, là cô với những cảm xúc ganh tị đến đau lòng. là cô với giấc mộng hão huyền trong cuộc tẩu thoát mặc cảm thất vọng bản thân..

cho đến bây giờ, giữa lúc lang thang trong cái mê cung cuộc đời này, nỗi buồn vẫn chiếm trọn tâm hồn cô, cô trách thế gian này cớ chăng tàn nhẫn, cô hờn xã hội này sao mãi bất công, nhưng loay hoay mãi vẫn lại vò vĩn chính mình, bởi cuộc sống vốn đã lắm gian nan nhưng thế giới này cũng chẳng có lỗi gì cả.
lỗi duy nhất chỉ là nó vận hành theo quy luật bất biến mà thôi

rằng là cô chẳng thể níu giữ được bản thân
tôi dè chừng 'cớ sao'
cô lại đáp 'ừ thì tôi cũng không hiểu được mình nữa'

mê mẩn ngắm chút đọt tươi sót lại cuối ngày, lặng người trước chỏm mây hững hờ lênh đênh, cô cất giọng, cái giọng nâng lên vài tông 

'giống như bông vậy' 'thật thanh thản nhưng cũng cô đơn làm sao'

không biết nữa, có lẽ mỗi chúng ta đều như đám mây trên bầu trời kia, một mình đơn độc mà lưu lạc. mặc cho ánh dương xuyên rọi, chiếu xuống mặt đất, nhưng chính nó lại không biết mình muốn đi đâu

'chẳng phải dù biết vậy nó vẫn cứ trôi sao'
'ừ, có lẽ chúng ta phải học cách chấp nhận'

cô gái nhỏ mơ hồ dưới khoảng trời không, là nét nhìn phản chiếu ôm trọn khung cảnh trước mắt, như thể lay hồn mình kiếm tìm một tia hi vọng..
thế rồi cô bước đi, tiến về lung linh đèn sắc, nơi có xe cộ rộn ngợp cùng dòng người tất bật, nơi hạnh phúc lăn bánh khởi hành

'hạnh phúc sẽ đến khi bạn bắt đầu kiếm tìm nó'

thế nào nhỉ, hạnh phúc đúng là khó đoán thật, nhưng chấp nhận cũng là một phần trong đó. chấp nhận mình của hiện tại, chấp nhận cuộc sống không như mong đợi.. à không phải chỉ có chấp nhận thôi là đủ. chấp nhận mình để cải thiện bản thân, chấp nhận xã hội để tìm lối thoát cho chính mình.. suy cho cùng vẫn là thiên về nhận thức, đôi khi bằng lòng với một số thứ chính là khi lùi về sau mà trông thấy mình cần học hỏi nhiều điều.

rồi nhận ra một dạng của hạnh phúc vẫn hiện diện diệu kì như thế ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifestory