sai người sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi gặp anh ngày hè năm nay, khi anh cùng gia đình anh và gia đình tôi và gia đình bạn bè bố mẹ chúng ta lên kế hoạch cho chuyến nghỉ ngơi giữa tiết trời đổ lửa
không nhớ nữa, có lẽ là khá lâu rồi, từ tôi và anh những năm học cấp hai gặp nhau dịp hè sang như thế này, đến tận hôm nay mới có dịp gặp lại.

thế nào nhỉ, anh thay đổi nhiều quá, mà có khi tôi cũng vậy. mọi người thường bảo anh tính cọc cằn, nói thì trống không, lại hay nóng tính, mà giờ anh trước tôi đây trầm tính hơn, lười vận động hơn :)))

  nhưng lại biết quan tâm mọi người nhiều hơn. 

  tính tôi rụt rè, rất lâu mới làm quen được, cũng may trong đoàn có hai bạn gái nữa ;;^;; còn anh thì trông cứ kệ đời thế đấy, anh chẳng quan tâm tôi chút xíu gì cả, có lẽ anh chỉ là đang tận hưởng kì nghỉ với gia đình và coi tôi như bao người khác.

hì chắc vậy, nhưng tôi lại cứ thích mơ mộng, vì tôi đã mở lời trước với anh bằng một cách tự nhiên nhất có thể 'anh ơi tay anh sạch không lấy hộ em tờ giấy với' ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' ). lại phải nói thêm, anh có một cậu em nhỏ và một cậu anh họ nữa, được cái cậu anh ấy năng động trái ngược với anh, còn vô cùng nhiệt tình. hừm và anh vì một lí do nào đó, xuất hiện trên mọi mặt trận vui chơi có cậu anh ấy.

được nửa ngày tôi mới có dũng khí thật sự rủ anh với mọi người chơi uno, chơi đủ thứ. cứ như kì tích ý, từ lời mời thăm dò thôi mà mọi người thân nhau lên nhiều lắm. anh cũng đến gần tôi hơn

chúng tôi bao gồm cậu anh họ, hai bạn gái và anh và tôi bắt đầu trò chuyện rôm rả, thế nên tôi mới mơ mộng nhiều lên vài xíu để giãi bày tâm tình này trước khi quên mất (đã lược bớt râu ria lủng củng)
.

tôi có thể đảm bảo anh đích xác là ngoài lạnh trong nóng, thể loại gì mà mặt mũi cứ dính với màn hình chơi game, thỉnh thoảng vu vơ hát mấy câu. ấy thế mà khi chúng tôi tách đoàn đi tham quan khu chợ rồi lang thang khám phá địa bàn, mặc cho ba người trên ríu rít trăm điều, anh luôn đi tụt lại phía sau và tôi là đi bét dí, (hứ căn bản cảnh đẹp quá nên mới đi chậm thưởng ngoạn thôi nhé chứ tôi đi nhanh lắm). với lại lùi lại sau thì thấy anh rõ hơn, vì anh cũng đẹp như cảnh vậy ;;^;;

và vì đi sau như thế mà thấy anh cứ vài chốc quay người lại quan sát, chắc anh cũng thấy cảnh đẹp, anh giống tôi ;) lại nói đến giống nhau, hoá ra chúng tôi khá nhiều điểm tương đồng, anh không thích phở hành tôi cũng thế, anh thích thạch dừa tôi cũng mê đắm thạch dừa như thích anh.. 


còn nữa, có mấy lần trong lúc thưởng ngoạn bị tụt lại sau thật, hơi ngượng nhưng cũng đáng, vì anh đi tìm tôi rồi đợi tôi cùng đi nữa, tìm xong rồi vẫn cái vẻ mặc thây đời đấy lại đi cách tôi một đoạn, sau cùng thì chính anh cướp mất vị trí đắc địa cuối hàng của tôi, thế là hết cơ hội vừa ngắm anh vừa ngắm cảnh vừa bỏ lỡ việc anh kiếm tìm mình thêm phát nữa cho tình củm ;-;

hết chưa nhỉ, à chưa vẫn còn cái đặc biệt này, mỗi lần thử nhìn anh một chút là y như rằng chạm ngay mắt nhau, cứ như kiểu anh bảo là 'không có cửa nhé'
haiz ôi tôi chịu thôi, có lẽ tôi thích anh một chút, một chút tí tẹo. hj nhưng thích anh nên anh làm gì cũng thấy hạnh phúc.

đến đây là hết rồi đấy, chúng tôi đi hai ngày thôi, hai ngày với cả tá những câu chịn xinh đẹp. mà, chỉ hai ngày thôi, ngày thứ ba anh về nhà anh tôi về nhà tôi rồi, sau này cũng hiếm còn cơ hội tái xuất,

'nhưng anh ơi nếu sau này gặp lại, hãy giục em mở lời nhờ anh lấy hộ tờ giấy sớm hơn nhé, để em bên anh lâu hơn chút nữa..'

.

ಇ( ˵ᐛ ˵)ಇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifestory