3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu hướng quyết định mọi thứ quá đột ngột mà không có bất kỳ kế hoạch nào thường sẽ phản tác dụng với Seokjin, mọi khi Yoongi sẽ giúp anh thu dọn tàn cuộc nhưng hôm nay anh chỉ có một thân một mình.

Seokjin ngồi trên chiếc ghế dài trong khi Taehyung thì đứng gần cửa sổ trong căn hộ tối tăm của Jungkook, anh tự nhắc nhở bản thân rằng phải phản ánh Jungkook về sở thích của cậu ta.

Jungkook vì còn lỡ việc nên đang trên đường về, chiếc quản lý vô lương tâm thì chỉ nhắn một tin, bảo rằng ngày mai sẽ đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý vì hành động điên rồ này. Tóm lại, bây giờ anh đang ở trong căn hộ xa lạ cùng với Kim-đáng-ghét-Taehyung.

Kể ra cũng còn may vì Taehyung biết mật mã nhà Jungkook, nếu không hai người hẳn sẽ phải đứng ở ngoài hoặc ngồi đợi ở đâu đó và anh thì chả muốn xuất hiện tại nơi công cộng với Taehyung, hai người đã gây đủ ồn ào rồi.

Điện thoại của Seokjin nãy giờ vẫn rung không ngừng, không xem nhưng anh thừa biết đó là Namjoon bởi chẳng ai điên cuồng tìm kiếm anh như thế ngoại trừ một Kim Namjoon đang nổi cơn tanh bành. Cộng với việc Taehyung liên tục trả lời ai đó trên điện thoại cũng đã ngầm khẳng định rằng, những bức ảnh chụp họ rời khỏi khách sạn giờ đây đã tràn lan trên mạng.

"Seokjin-ssi."

Anh tiếp tục đọc tạp chí trên tay, im lặng đợi Taehyung nói tiếp.

"Seokjin-ssi. Anh có muốn Namjoon hyung đưa ra bất kỳ tuyên bố nào không? "

"Nói với cậu ấy rằng tôi từ chối bình luận." Seokjin đáp. Sự thật là anh không có gì để bình luận, mà cho dù có cũng chẳng ai tin anh.

Taehyung bước lại gần hơn. "Tôi rất muốn anh ấy công bố với bên ngoài chúng ta là một cặp."

Nhẹ nhàng đóng quyển tạp chí lại, Seokjin nhìn chằm chằm Taehyung như thể muốn dùng ánh mắt giết chết cậu. Chàng người mẫu đã không còn mặc vest nữa, trên người hiện chỉ có chiếc áo sơ mi đen vừa vặn. Seokjin thầm rủa mình một tiếng, anh cũng là người mẫu, anh không nên thấy một ai đó quá hấp dẫn như thế.

Ngay lập tức, Seokjin chuyển sự chú ý sang bình hoa bảy màu lạc quẻ trên bàn. "Đừng náo loạn truyền thông thêm nữa." Anh nói.

Taehyung im lặng ngồi xuống bên cạnh Seokjin, một tay gác lên lưng ghế phía sau, vừa vặn bao bọc lấy bờ vai anh. Cậu chăm chú nhìn anh, tập trung đến độ làm anh khó chịu.

Sự yên lặng này thật xa lạ, hai người họ mỗi khi sáp lại gần sẽ như chó với mèo, à không đúng, anh chẳng có lý do gì để ở một mình với cậu cả, hôm nay anh xui xẻo mà thôi. Mặc dù không thoải mái, anh vẫn từ chối lấy điện thoại ra nghịch để thoát khỏi sự căng thẳng hiện tại, lý do là vì điện thoại anh hiện tại là một nguồn cơn đau đầu khác.

Thôi thì anh sẽ chơi đùa cùng cậu vậy, điệu Tango chỉ vui khi hai người cùng nhảy đúng không?

"Thích những gì cậu thấy chứ? Tôi đẹp hơn rất nhiều khi nhìn ở khoảng cách gần phải không? " Seokjin nhếch mép cười với Taehyung, biết rõ cậu đã nhiều lần nhìn anh như thế.

Ngoài mong đợi, Taehyung tiến tới, lớn mật choàng tay qua vai Seokjin, và những tia lửa quen thuộc giữa họ lại bùng cháy. "Tối nay anh khá dũng cảm." Cậu thì thầm.

"Không có ai khác xung quanh cả Taehyung-ssi. Tôi có thể nói và làm bất cứ điều gì tôi muốn, không ai có thể ngăn cản tôi. Ngoài ra, tôi cũng đang cố gắng giúp tâm trạng cậu khởi sắc..."

Thực tại ập đến với Taehyung, cậu mở to mắt, cuối cùng cũng nhớ ra họ ở trong căn hộ của Jungkook để làm gì. "Ừ, tôi quên mất đối với anh mọi thứ chỉ là công việc."

"Ồ? Cậu nói như thể chúng ta sẽ làm gì khác ở đây sau đó. Đang khảo sát căn hộ của Jungkook để cùng nhau dọn vào?" Anh trêu chọc.

"Trừ phi trời sập anh mới chịu sống cùng tôi." Taehyung thờ ơ nói và thu tay lại khoanh tròn trước ngực, ánh mắt không còn hứng thú với Seokjin nữa.

Câu trả lời của cậu khiến anh tò mò, có điều bắp tay và ngực cậu đang làm anh mất tập trung. "Tôi tưởng cậu đang sống chung với một ai đó chứ?" Anh hỏi, nhớ ra mình đã đọc được tin này một lần trên twitter.

"Nếu gia đình được gọi là một ai đó thì đúng vậy." Cậu không mặn không nhạt đáp.

"Không có kế hoạch chuyển ra ngoài?"

Một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt Taehyung. "Tại sao? Anh muốn chuyển đến ở với tôi thật hả? Tôi đã tiết kiệm đủ để mua một căn hộ tốt như của anh rồi nên anh không cần lo điều kiện sống bị giảm sút đâu."

"Tôi—tôi chỉ hỏi vậy thôi! Tại-tại ở tuổi của cậu tôi đã ra riêng."

"Oh ra vậy." Taehyung cảm thán trước khi nhếch môi. "Cơ mà tôi bắt đầu xem xét ý tưởng này rồi đấy. Mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh khi thức dậy hẳn là một điều rất hạnh phúc."

Seokjin hơi khựng lại, không dám tin Taehyung sẽ trả lời theo cách này. "Nói như kiểu cậu không treo ảnh của tôi khắp phòng ngủ vậy."

"Cũng phải." Người nhỏ hơn mỉm cười gian xảo. "Kể ra những tấm hình của anh đã nhìn thấy tôi làm rất nhiều thứ rồi ấy nhỉ!"

"Kim Taehyung!" Gò má anh chẳng hiểu sao lại đỏ lên. "Cậu mau gỡ chúng xuống. Ngay đêm nay!"

"Tại sao? Anh không biết vất vả thế nào tôi mới có được những poster phiên bản giới hạn đâu. Trừ phi..." Cậu hạ thấp giọng. "Người thật thay thế chúng."

"Cậu đi chết đi!" Seokjin nghiếng răng nghiếng lợi mắng, tự hỏi bao giờ thì Jungkook sẽ đến giải cứu anh đây?! "Mà poster phiên bản giới hạn đâu có đắt như vậy. Chỉ có mấy tấm lúc tôi mới vào nghề mới có giá cao thôi."

"Anh nghĩ tôi không sở hữu mấy tấm đó hả?"

"Ôi trời ạ, cậu mau mau gỡ chúng xuống đi. Hồi đó tôi cao lêu nghêu, nhìn ghê lắm."

Ánh mắt Taehyung dồn hết vào Seokjin, vẻ mặt nghiêm túc. "Hơi kỳ lạ nhưng gần đây có ai theo dõi anh không? Ý tôi là một kẻ rình rập thật sự? Hôm qua tôi vô tình nghe được Hoseok hyung nói qua điện thoại rằng có stalker xung quanh công ty."

Seokjin lắc đầu. "Yoongi không nói gì hết."

Taehyung thở dài thườn thượt. "Tôi nghe ảnh nhắc đến tên tôi và anh nhưng không cụ thể. Chắc là ai đó đang cố tìm hiểu thông tin về đời tư của chúng ta. Bằng chứng là những hình ảnh tối nay không những rò rỉ quá nhanh mà còn là ảnh chất lượng cao, rất đáng ngờ. Anh cẩn thận một chút vẫn hơn."

Seokjin gật đầu: "Gần đây tôi hiếm khi ra ngoài lắm."

"Vừa rồi có người theo đuôi chúng ta." Taehyung cắt ngang, lời nói của cậu khiến anh vô cùng ngạc nhiên. "Chắc chắn họ đã theo dõi chúng ta từ khi bắt đầu buổi trình diễn. Bây giờ tôi không có bằng chứng nhưng tôi luôn có cảm giác bị dòm ngó trong suốt bữa tiệc, đó cũng lý do tại sao tôi đi theo anh lúc anh rời khỏi hội trường, sợ người kia thật sự có ý xấu thay vì chỉ đơn giản là moi móc thông tin. Rất có thể kẻ rình rập chúng ta là một trong những phóng viên, thậm chí là người mẫu vì tin tức được truyền đi rất nhanh."

Seokjin cau mày, anh thường xuyên bị theo dõi nhưng những kẻ đó hiếm khi vượt qua được an ninh. "Vậy ra dạo này Yoongi và Namjoon nghiêm khắc hơn là vì chuyện này? Họ nên cho chúng ta biết nếu đó là sự thật để chúng ta đề phòng."

"Mọi người chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Chúng ta đã quá đau đầu với lịch trình dày đặc rồi, không cần biết thêm những điều tồi tệ như vậy nữa." Taehyung giải thích. "Bởi vậy nên Namjoon hyung mới đề nghị chúng ta công bố chuyện hẹn hò với bên ngoài."

"Điên à? Bây giờ cậu có thể cư xử đàng hoàng với tôi nhưng ai biết 5 phút tới cậu sẽ làm gì?"

Seokjin biết anh mới thực sự là người không đàng hoàng ở đây vì Taehyung chỉ có lòng giúp đỡ đồng nghiệp, chỉ là anh không muốn một mối quan hệ giả tạo, anh không cần.

Vẻ mặt Taehyung ủ rũ như cái bong bóng bị xì hơi. "Tôi biết tôi đã cư xử không phải với anh."

Anh nhìn cậu như gặp quỷ, tự hỏi có phải thiếu vắng sự hiện diện của người thứ ba khiến cậu trở nên yếu mềm không?

"Thành thật thì tôi rất thất vọng với cách anh đối xử với tôi, nhưng bây giờ biết được ngoài kia có hiểm nguy đang chực chờ cả hai chúng ta, tôi không thể ngồi yên. Tôi có thể xấu, tuy nhiên tôi không thích người khác gây hại cho chúng ta như thế này." Cậu vừa nói vừa xoay xoay điện thoại trong lòng bàn tay, biểu cảm khó chịu.

Seokjin cũng bắt đầu khó chịu, không quen với một Taehyung thật thà như vậy. Anh rất muốn mở miệng chăm chọc cậu mèo khóc chuột, muốn trở lại với những lời mỉa mai và cãi cọ thường ngày của họ. Thế nhưng khi nhìn vẻ mặt đầy lo lắng và bất an của cậu, anh không thể tìm ra được bất kỳ lỗ hổng nào trong lời nói của cậu để đâm chọt, ít nhất là không phải lúc này.

Vì vậy, anh chọn làm tiền bối của Taehyung, một người đã từng trải qua loại chuyện này rất nhiều lần trước đây. "Tôi không nghĩ điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với chúng ta đâu." Anh trấn an. "Ngay cả khi đó là một mối đe dọa, Namjoon, Yoongi và Hoseok cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Họ luôn luôn như vậy."

Taehyung cau mày nhìn anh.

"Chúng ta không cần xác nhận hay bào chữa gì về mối quan hệ của chúng ta cả, mọi người sẽ tự quyết định xem chúng ta là gì. Hơn nữa việc bảo mật đời sống riêng tư luôn là phương châm của tôi, nếu muốn chia sẻ thì tôi sẽ tự nói, một khi đã không muốn, tôi tuyệt sẽ không khuất phục trước áp lực bên ngoài. Không ai được phép ép tôi, kể cả việc xuất hiện ở đây cũng vậy. Đó là lựa chọn của riêng tôi, không phải Namjoon, không phải Yoongi, càng không phải cậu."

Theo nhịp điệu giọng nói, chiếc khuyên tai đung đưa qua lại và không hiểu sao, Taehyung lại bị nó làm phân tâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó với vẻ thích thú tột độ.

Sự im lặng trôi qua họ, đến khi định thần lại liếc qua Seokjin, Taehyung mới nhận ra anh đang đợi cậu nói gì đó.

"Được rồi. Tôi sẽ làm theo lời anh, Seokjin-ssi."

Người lớn hơn trố mắt, không ngờ cậu chỉ nói một câu đơn giản như vậy. "Stalker chết tiệt." Anh lẩm bẩm trước khi khoanh tay lại, nhìn vào đồng hồ, lâu vậy rồi mà Jungkook vẫn chưa về tới.

Sâu thẩm trong lòng Seokjin, anh thật sự biết ơn Taehyung vì đã để tâm đến mọi thứ xung quanh. Họ ở cùng một công ty nên thực tế, những người Taehyung nhìn thấy cũng là người mà Seokjin gặp, có vẻ vì vậy mà cậu liệt anh vào danh sách cần bảo vệ của mình.

Và hiện tại cái người kia đang để tâm đến anh hơn mức cần thiết. Cậu cứ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, chính xác là bộ dạng của Kim-đáng-ghét-Taehyung mà anh quen thuộc, không phải Taehyung mỏng manh đầy lo lắng vừa rồi.

Taehyung nhích lại gần, ngón tay chạm nhẹ vào khuyên tai của Seokjin và do đã có kinh nghiệm từ trước, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu – thứ còn nguy hiểm hơn cả ngàn kẻ rình rập.

"Cậu thực sự thích những gì mình thấy, Taehyung-ssi."

Ánh nhìn của Taehyung trượt từ tai xuống xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, Seokjin đã cởi hai cúc đầu tiên vì cậu không thể tìm thấy remote AC, và quạt trần thì không đủ để xoa dịu cảm giác nóng bức của chiếc áo sơ mi cài cúc đúng cách.

"Hai năm gần đây anh hiếm khi chụp ảnh show da thịt." Taehyung lầm bầm, mắt bây giờ đã nhìn vào cẳng tay trái của anh.

"Tôi từng làm mẫu khỏa thân một vài lần và tôi chắc chắn cậu cũng có những tấm đó trong bộ sưu tập."

"Tôi đã đặt chúng vào quyển album lớn nhất và cất giữ nó như một kho báu."

"Và cậu vẫn muốn thu thập nhiều hơn? Có thể là một bộ mới mà chữ KIM không bị che đi?"

Tiếng gầm gừ vừa thoát khỏi cổ họng Taehyung làm nụ cười mỉm trên gương mặt Seokjin mờ đi, nhận thức được rằng anh chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng ái muội giữa họ.

Như một con báo, cậu nhanh chóng di chuyển, phủ phục lên người anh, hai tay nắm chặt thành ghế, ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau. Cậu lần nữa chạm vào chiếc hoa tai dụ hoặc kia trước khi giữ gáy anh, móng tay cào nhẹ vào vùng da nhạy cảm.

"Đừng để lại bất kỳ vết xước nào trên da tôi, hổ con." Seokjin thì thào, vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, không muốn mình trông yếu đuối trước mắt cậu.

Dường như số phận thực sự thích mang lại nhiều hỗn loạn hơn cho cuộc sống của Seokjin bất cứ khi nào anh ở gần cậu, bằng chứng là tách một cái, cả căn hộ chìm trong bóng tối.

"Jeon não thỏ!" Taehyung rít lên rồi đứng dậy, thầm mắng Jungkook vì đã không chịu gọi thợ điện dù biết đường dây nhà mình hay bị hỏng.

"Này! Cậu đi đâu vậy?" Sự thiếu vắng của hơi ấm bên cạnh khiến Seokjin hoảng sợ, anh vội vã vươn tay, cố tìm kiếm bất kỳ thứ gì thuộc về cậu trong bóng tối. Cuối cùng, anh nắm lấy bàn tay cậu...lần đầu tiên.

Taehyung dịu dàng siết những ngón tay lại. "Tôi đi kiểm tra cầu dao."

"Dẫn tôi theo nữa."

Anh đứng đó, không bỏ lỡ tiếng cười khẽ khàng của cậu, cố kìm chế bản thân để không làm ra thêm chuyện ngu ngốc gì khác.

Vài giây im lặng trôi qua, một nguồn sáng mạnh từ ánh đèn flash điện thoại xuất hiện. Mười ngón tay đan vào nhau, họ đi đến một góc căn hộ. Seokjin cũng không rụt tay lại, thật kỳ diệu làm sao khi anh cảm thấy sự thoải mái mặc dù đang ở trong căn hộ xa lạ và đột ngột mất điện.

"Cầu dao nhà Jungkook thường bị cúp vì cậu ấy bật hai siêu PC 24/7." Taehyung lên tiếng, hướng điện thoại về phía bảng điện.

Thấy cậu thao tác khó khăn, anh đành luyến tiếc buông tay. "Đi ra ngoài cũng không tắt?" Anh tò mò hỏi.

"Không." Taehyung nhón chân, thấy cái cầu dao đang bị gập xuống. "Một số người thích để PC ở chế độ chờ thay vì tắt đi để tiết kiệm thời gian khởi động." Cậu đẩy cầu dao lên nhưng nó lại cúp xuống như cũ.

Nhờ đèn flash, anh có thể nhìn thấy cái cau mày của cậu, không khó để nhận ra rằng nguồn điện thật sự có vấn đề. Mặc dù vậy anh chỉ có thể đứng nhìn, tất cả những vấn đề về điện nước ở nhà anh đều do Yoongi phụ trách, thành ra anh hoàn toàn mù tịt, có muốn cũng chẳng giúp gì được.

"Sẽ không có vấn đề gì chứ? Hay chúng ta gọi Jungkook bảo cậu ấy nhanh lên? Đây là nhà cậu ấy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Anh lo lắng nói.

Taehyung bật cười. "Cậu ấy sẽ không mắng chúng ta đâu, đừng lo. Để tôi tắt điện trong phòng cậu ấy trước cho nhẹ tải—"

Nghe được cậu sẽ di chuyển, anh lập tức chộp tay cậu theo bản năng, có chết anh cũng sẽ không thừa nhận mình là một con mèo nhát gan.

Khúc khích, cậu nắm ngược lại tay anh. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu."

Người lớn hơn đảo mắt. "Tôi chỉ không muốn bị vấp té thôi."

Taehyung dẫn anh đi về phía phòng ngủ chính. "Vậy sao không bật đèn flash của anh lên."

"Rồi trong lúc đó vô tình nhận điện thoại của Yoongi?" Anh bĩu môi, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe con mèo cáu kỉnh có mắng mỏ đâu~

"Anh ấy đã nhắn tin cho tôi và tôi đã cho ảnh biết chúng ta đang ở cùng nhau."

Seokjin thở dài, theo sát Taehyung. Ok, fine. Anh sẽ không bị mắng nữa mà đổi lại là bị chế nhạo đến chết.

Hai người bước vào căn phòng có mùi rất nam tính, Seokjin lập tức nhìn thấy hai cái màn hình 43", trái ngược hoàn toàn với người chỉ có đúng một cái điện thoại và một cái iPad như anh.

Trong lúc Taehyung cúi xuống rút phích cắm, Seokjin nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ đối diện với bãi đậu xe, thoáng sững người.

"Taehyung." Anh hớt hãi gọi.

"Huh?" Giọng điệu của anh làm cậu trở nên cảnh giác, hơn nữa anh chưa bao giờ gọi tên cậu mà không có kính ngữ.

"Ai đó đang nấp sau chiếc xe đằng kia...hình như hắn có máy ảnh."

Taehyung lập tức quay ra ngoài nhìn, họ là người mẫu nên vô cùng nhạy với máy ảnh. "Chết tiệt. Chúng ta thật sự bị theo dõi." Cậu kéo anh về phía mình và trốn sau tấm rèm, đồng thời nhanh chóng tắt đèn flash. "Tôi sẽ gọi Hoseok hyung. Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi."

"Mau kéo rèm lại." Anh nhắc nhở, cuộn những ngón tay mình trên áo sơ mi của Taehyung.

Cậu làm theo, căn phòng lúc này tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình điện thoại.

Seokjin ghét cảm giác thấp thỏm lo lắng này, nếu không có bàn tay cậu ôm lấy eo mình, có lẽ anh đã không thể đứng vững.

Ngay khi được kết nối, Hoseok đã hét lên nhưng Taehyung lập tức ngắt lời: "Ở đây có stalker."

"Cái gì?"

"Có ai đó đang rình rập em và Seokjin, hắn còn mang cả camera chuyên nghiệp nữa." Taehyung thuật lại, lấp ló nhìn ra bên ngoài.

"Oh shit! Anh và Yoongi hyung đến ngay."

"Seokjin-ssi."

Mắt anh cuối cùng cũng thích nghi với bóng tối và lúc này anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu.

"Thở nào." Cậu nhẹ nhàng nói, tay vẫn đặt sau lưng anh đầy bảo bọc.

Nghe lời, Seokjin thở ra thật sâu. "Tôi—bình thường Yoongi luôn là người xử lý những chuyện này...Từ trước đến nay tôi chẳng dính phải vụ bê bối tình ái nào ngoại trừ với cậu, vả lại trường hợp theo dõi duy nhất tôi từng gặp là khi tôi một mình đi mua bánh quế ở Brussels. Lúc đó tôi chỉ nói chuyện với một bà cụ lớn tuổi nhưng mà tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Tôi—tôi—"

Taehyung bưng lấy hai má Seokjin, ngăn anh tiếp tục nói lan man. "Seokjin-ssi, bây giờ anh không một mình. Tôi ở đây với anh." Cậu cho anh một lời đảm bảo.

Trên thực tế, sẽ không có gì sai nếu khuôn mặt họ xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo lá cải bởi Taehyung cũng là một cái tên 'sạch sẽ', những tin đồn về sự kiêu ngạo là thứ duy nhất cậu vướng phải và việc đó hoàn toàn bình thường với một người mẫu. Họ được yêu cầu phải mang bộ mặt nghiêm khắc thường xuyên, lâu dần sẽ biến thành biểu cảm cố định trên gương mặt họ.

Bây giờ đứng đây mãi cũng không phải là cách, vậy nên Taehyung nắm tay Seokjin dẫn anh ra ngoài, trở lại chỗ bảng điện. Cậu không bật đèn pin vì chẳng nhớ rèm cửa ở phòng khách có đóng hay không, họ không thể mạo hiểm. Đi được vài bước, anh nghe thấy âm thanh cậu va chân vào một cái gì đó.

Taehyung dừng lại gần một bức tường, vì đang nắm chặt áo sơ mi của cậu nên Seokjin có thể cảm nhận cơ lưng cậu thắt lại khi cậu nhón chân đẩy cầu dao. Nhìn cậu cố gắng như vậy, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực, thấy mình vô dụng đến tệ hại.

Tách một cái, cầu dao bị bật mạnh, tiếng đèn huỳnh quang vo ve trước khi thấp sáng căn phòng.

"Rèm cửa có kéo lại." Seokjin thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy tốt rồi, chứng tỏ hắn đã không chụp được gì lúc chúng ta ở phòng khách." Taehyung cũng thở hắt ra, an tâm phần nào. Được một lúc thì cậu nhìn thẳng vào anh, khóe môi vẽ ra nụ cười tự mãn. "Không muốn để tôi đi?"

Mất vài giây để Seokjin hiểu ra Taehyung đang nói gì, anh hớt hãi bỏ tay khỏi áo cậu. "Muốn cậu đi thật xa là đằng khác." Anh nói cứng.

Tiếng bíp bíp vang lên ở cửa khiến hai người giật mình, có lẽ Jungkook cuối cùng cũng về tới. Tuy nhiên, âm báo sai mật khẩu làm họ bắt đầu sợ hãi vì không ai trên đời này có thể quên mật khẩu nhà mình. 

Taehyung liếc nhanh xung quanh và cầm lên một cây chổi đang dựa vào tường, theo bản năng kéo Seokjin ra đằng sau. Cậu giơ cây chổi lên cao và thủ thế, sẵn sàng cho tên ngoài kia một trận nếu hắn không phải Jeon Jungkook.

Seokjin ôm lấy cánh tay Taehyung, tự nhũ lần là để hỗ trợ cậu, ít nhất anh có thể kéo cậu xuống nến kẻ đột nhập có trang bị vũ khí.

Mật khẩu nhập đúng, cánh cửa từ từ mở ra và khi được chào đón bằng một cái đầu tròn, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Jungkook đang bê một cái chân máy ảnh cỡ lớn, lo lắng nhìn chằm chằm vào hai chàng người mẫu. Yoongi và Hoseok đứng ngay sau lưng cậu, cũng lo lắng không kém. Một phút trôi qua mà không ai nói lời nào, Jungkook cứ thế từ từ bước vào nhà, hai người còn lại cũng theo sau.

Taehyung vẫn đang trong tư thế giơ chổi lên cao, chỉ khi Seokjin quỵ xuống sàn, vô hồn tựa vào chân cậu thì cậu mới giật mình, thả cây chổi xuống.

Hoseok ngã vật ra sofa, lén lút giao tiếp bằng mắt với Taehyung còn Yoongi thì tiến đến kiểm tra rèm cửa. Anh gật đầu với bản thân sau khi xem xét một vòng căn hộ, hài lòng vì giờ họ đã an toàn.

Xong xuôi, Yoongi tiến lại gần Seokjin vẫn dựa vào chân Taehyung, lông mày nhướn cao, nhìn xuống anh với vẻ mặt không có tí ti gì là ăn năn hối lỗi vì đã để anh một mình.

"Đừng gây rắc rối cho em nữa, siêu mẫu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro