4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, Yoongi và Hoseok đã ra ngoài gặp an ninh tòa nhà, để lại Seokjin một mình với Taehyung trong căn hộ. Anh thẫn thờ nhìn vào TV đang tắt lịm, nỗi sợ hãi bởi kẻ rình rập khiến anh rơi vào trạng thái mông lung, không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Càng kỳ quái hơn khi anh đã trải qua tất cả mọi chuyện cùng với Kim-đáng-ghét-Taehyung, nó giống như là mơ bởi cậu đã và vẫn đang bảo vệ anh, còn lo cho an nguy của anh trước dù cả hai đều đang gặp nguy hiểm.

Seokjin chớp mắt, nhận ra rằng kia không phải một giấc mơ. Taehyung thực sự đã luôn ở đó vì anh.

Liếc trộm sang Taehyung đang ngồi cạnh, đôi mắt cậu nhắm nghiền, lớp áo sơ mi dán chặt vào ngực vì mồ hôi. Seokjin để ý thấy những vết ửng đỏ trên da cậu, một làn sóng tội lỗi bên trong anh lặng lẽ dấy lên.

Hai người thường xuyên làm mẫu cùng nhau nên Seokjin biết khi nào phải mặc trang phục mùa đông, Taehyung sẽ luôn yêu cầu được chụp trước do da cậu dễ bị dị ứng nếu quá nóng. Và bạn biết đó, mặc hai cái áo lông dày trong một studio rực rỡ ánh đèn giữa mùa hè thì chẳng khác nào Hỏa Diệm Sơn.

Anh cũng nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra với mình, chuyện gì qua rồi thì nên để nó qua đi.

Những tiếng ho của Taehyung thu hút sự chú ý của Seokjin. Anh quay lại nhìn cậu, thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh không nghĩ điều đúng đắn cần làm bây giờ là đồng ý đề nghị chụp ảnh đôi với tôi sao? Ý tôi là hành động của chúng ta đã đưa mọi người vào rắc rối, cho nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta giải thích với truyền thông rằng chúng ta gặp gỡ riêng ở đây là vì mục đích công việc."

Giải pháp Taehyung vừa nói cũng đã hiện ra trong đầu Seokjin, đó là một lời giải thích hợp lý cho việc họ cùng nhau xuất hiện trong một căn hộ, vả lại họ cũng thực sự đến đây để chụp ảnh thử. Anh thở dài thườn thượt, thôi thì một buổi chụp hình với cậu cũng không tệ.

"Tôi chỉ nêu ý kiến mà thôi..." Giọng Taehyung có chút ngập ngừng. "Tôi thực sự không phiền khi chụp ảnh chung với anh. Hơn nữa tôi cũng có thể giúp Jungkook theo cách này, cậu ấy không thường xuyên làm việc với những tên tuổi lớn và đây là cơ hội tốt cho cậu ấy."

Vậy tất cả những điều này là vì Jungkook?

Cổ họng Seokjin chợt đắng, anh đã luôn nghĩ Taehyung chịu thỏa thuận là vì chính bản thân cậu. Dẫu sao thì không phải ngày nào anh cũng chấp nhận đứng chung khung hình với người khác một cách dễ dàng như vậy. Anh khẽ chạm vào hình xăm trên tay trái, hồi tưởng về lý do tại sao anh phải chịu đựng đau đớn để ba chữ cái đó hiện hữu trên da thịt mình. Là một người không có khả năng chịu đau cao, anh đã khóc suốt quá trình xăm, siết chặt tay Yoongi đến phát đau nhưng anh vẫn cắn răng làm.

KIM – một lời nhắc rằng anh chỉ có bản thân mình.

Bởi vì khi khoác lên bộ trang phục hào nhoáng và đứng trên đường băng, không ai có thể giúp đỡ anh. Mọi sự chú ý đều sẽ đổ dồn vào anh, chỉ cần anh mắc một lỗi nhỏ thôi thì mọi thứ sẽ chấm dứt.

Con thuyền cuộc đời, mỗi người phải tự mình chèo lái nếu muốn nó đi đúng hướng.

"Seokjin-ssi?" Đêm nay Taehyung nghe có vẻ quá cẩn thận, thiếu đi sự chỉn chu thường ngày mỗi khi nói chuyện với Seokjin, đặc biệt là ánh mắt đầy quan tâm kỳ lạ.

"Tôi nghe mà, chỉ đang suy nghĩ." Seokjin thì thầm, không hiểu sao sự bình tĩnh giữa họ lại có tác dụng an ủi, xoa dịu tâm hồn anh.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của Seokjin, Taehyung đang vô cùng bồn chồn. "Tôi không ép buộc anh, tôi chỉ muốn cho anh biết tôi thật sự ổn về việc hợp tác với anh mà thôi."

Seokjin gật đầu trước khi mở mắt, nhìn vào mái tóc Taehyung, cái cách mà mồ hôi trên trán khiến chúng hơi lóng lánh. Anh muốn đưa tay vuốt lại chúng nhưng vì không muốn biến thành kẻ quái đản nên lại thôi.

"Nếu anh từ chối cũng không sao. Tôi cũng không muốn khiến anh khó chịu." Chất giọng trầm thấp luôn ám ảnh anh giờ đây trở nên nhẹ nhàng và mềm mại như bông vải.

Chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều nếu họ có thể nói ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thế này, thay vì những lời mỉa mai và cắn rứt luôn phát ra từ miệng khi gặp nhau ư?

"Thành thật thì..." Taehyung lần nữa mở lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Tôi rất muốn đồng ý hợp đồng này, bởi vì...đó là anh. Mọi người mẫu đều khao khát được chụp ảnh cùng người mẫu hàng đầu Kim Seokjin mà."

Những lời nói này thành công thu hút được sự chú ý của Seokjin, nhận ra rằng cậu đang khen ngợi anh thật lòng. "Cảm ơn." Anh đáp, đột nhiên cảm thấy mình nên khiêm tốn.

Taehyung ngượng ngùng xoa gáy. "Dù có xấu tính thì anh vẫn là người mẫu nổi tiếng."

Seokjin khẽ mỉm cười, kìm chế bản thân khỏi việc buông ra một lời nhận xét mỉa mai có thể phá vỡ trạng thái yên bình hiện tại. "Cậu đang dụ dỗ tôi trở thành đối tác của cậu?"

"Người mẫu hay bạn đời?"

Anh đảo mắt, cái người này đúng là không nghiêm túc quá ba giây. "Cộng sự." Anh sửa lại. "Hợp tác với cậu trong buổi chụp hình mà cậu luôn mơ ước."

Khóe môi Taehyung ngọt ngào kéo lên. "Anh không biết được buổi chụp hình mơ ước theo định nghĩa của tôi là gì đâu." Cậu thì thầm.

"Dừng lại." Anh dưa tay lên, ngăn cản bất cứ lời nào sắp sửa được nói ra. "Tôi không muốn biết."

Taehyung nhếch mép đầy tự tin. "Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ có buổi chụp ảnh mơ ước với anh, dưới sự chứng kiến ​​của những người mà chúng ta yêu quý và sau đó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi."

"Cậu dẹp cái ý định đó ngay đi. Nó không bao giờ xảy ra đâu."

"Anh không nghĩ chúng ta rất hợp nhau sau? Cả lúc cãi nhau cũng đặc biệt hợp."

"Cậu muốn cãi với tôi tới già luôn à? Rụng răng hết rồi mà còn hơn thua, kỳ cục chết đi được."

Taehyung nheo mắt. "Tôi có một danh sách dài những điều kỳ quặc muốn làm, nếu anh tò mò tôi sẽ nói cho anh nghe. Mà tôi cũng tò mò của anh nữa."

"Thật ngại quá, tôi không thích những thứ kỳ quặc." Anh chế giễu, cảm giác thích thú quen thuộc mỗi khi chọc tức Taehyung lại trở về. "Bây giờ thì cậu mau trật tự và ngồi yên. Nhìn vào mắt tôi để tôi xem liệu chúng ta có phản ứng hóa học tốt không."

Thở dài, Taehyung làm theo yêu cầu của Seokjin. Cậu xoay người đối mặt với anh và khoanh chân lại trên ghế. Phương pháp này không có gì lạ, hai người mẫu được chọn chụp ảnh đôi thường làm thế để kiểm tra mức độ tương tác, nếu họ không thể nhìn vào mắt nhau hơn một phút thì chắc chắn họ sẽ không hợp tác được, miễn cưỡng chụp sẽ rất gượng gạo và cho ra những shoot hình kém tự nhiên.

Seokjin là người chuẩn bị xong trước, anh thả lỏng tâm trí, ánh mắt trở nên nghiêm túc, thậm chí không có lấy tí ti khó chịu hay ý định xấu khi đối mắt với cậu, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi.

Taehyung cũng mau chóng bật chế độ chuyên nghiệp, cậu vén những lọn tóc lòa xòa khỏi trán để có thể nhìn tốt hơn.

Giống như bỏ một viên natri vào bột lưu huỳnh, pha trộn thêm dòng nước của sự ganh ghét khiến chúng sinh nhiệt và bốc cháy dữ dội. Seokjin chưa bao giờ cảm thấy phản ứng mạnh mẽ như thế với bất kỳ người mẫu nào trước đây.

"Tôi có một vài điều kiện nếu chúng ta thật sự hợp tác, Taehyung-ssi." Seokjin mở lời.

"Tiếp tục đi."

Họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, mọi sự chú ý đều tập trung vào đối phương.

"Vết sẹo từ lần phẫu thuật cắt ruột thừa vẫn còn nên tôi không tự tin khi mặc trang phục lộ da thịt, vậy nên cậu sẽ phải một mình mặc loại trang phục đó nếu biên tập yêu cầu. Tôi biết vết sẹo có thể được che phủ bằng kem che khuyết điểm nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an vì biết rằng nó vẫn ở đó. Cậu hiểu ý tôi không?"

Taehyung gật đầu, không hề có thái độ giễu cợt. "Không sao, chuyện này đơn giản mà. Tôi có thể làm được." Cũng không phải cậu chưa từng làm vậy bao giờ.

"Tôi ghét những câu hỏi liên quan đến đời sống cá nhân vì rất nhiều lý do. Nếu họ hỏi về mối quan hệ của chúng ta, tôi sẽ không nói gì cả. Không biết cậu có phát hiện không, nhưng tôi chưa từng tiết lộ thông tin riêng tư gì kể từ lúc mới vào nghề đến giờ. Tôi biết cậu...hơi thẳng tính, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu cũng không nói gì về chúng ta nếu ai đó có hỏi. Hãy mỉm cười hoặc phớt lờ, cậu làm được mà đúng không? Tôi không thích xáo trộn đời tư với công việc, tôi muốn trở nên chuyên nghiệp khi rời khỏi xe bảo mẫu, lúc đó tôi chỉ là người mẫu Kim Seokjin và tôi sẽ cư xử với cậu như một đồng nghiệp, không hơn không kém."

Taehyung suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào Seokjin, như thể cậu có rất nhiều câu hỏi không tiện nói ra. "Chuyện đó hơi mâu thuẫn với tính cách của tôi nhưng không sao, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về mối quan hệ của chúng ta nếu anh yêu cầu như vậy. Tuy nhiên tôi không thể hứa với anh rằng sẽ không nói điều gì đó đột ngột nếu tình hình gây áp lực cho tôi, cho chúng ta."

Seokjin thở dài. "Chắc chắn chúng ta sẽ bị buộc phải nói gì đó cho nên chúng ta phải vững tin thần lên."

"Anh muốn kiểm tra mạng xã hội một chút không? Xem tình hình bây giờ thực hư thế nào?"

"Không cần đâu. Làm vậy chỉ khiến tôi đau đầu hơn mà thôi. Với lại tôi vẫn chưa hoàn hồn từ vụ stalker chết tiệt."

Taehyung im lặng, Seokjin nghĩ cậu sẽ lấy điện thoại ra, nhưng cậu đã không. "Được rồi, phải trả lời mơ hồ về mối quan hệ của chúng ta."

Anh biết đó là một trong những cách mỉa mai nhẹ nhàng nhất của cậu nhưng anh không chấp, ít nhất là cậu đã đồng ý với đề nghị này. "Chỉ một buổi chụp hình mà thôi, Taehyung-ssi. Tôi biết cậu sẽ bứt rứt nhưng mọi người chắc chắn sẽ đặt thêm nhiều câu hỏi sau khi tạp chí được phát hành, cho nên càng hạn chế tiết lộ thông tin càng ít rắc rối. Hơn nữa, bây giờ ngoài kia còn có một kẻ rình rập, hắn đang gây nguy hiểm cho chúng ta và những người xung quanh, kể cả Jungkook."

"Tôi biết." Taehyung thở dài. "Jungkook trông có vẻ thờ ơ nhưng tôi biết cậu ấy cũng đang sợ."

"Dám cá các tờ báo sẽ giật tít nếu hắn chụp được ảnh chúng ta ở đây. Người mẫu đến nhà nhiếp ảnh gia vào nửa đêm."

"Người mẫu đến nhà nhiếp ảnh gia vào nửa đêm, threesome—" Một cái vỗ mạnh lập tức rơi xuống đùi Taehyung khiến cậu nhe răng cười. "Jungkook cũng không tệ mà. Cậu ấy có thể làm model với nhan sắc đó đấy. Vấn đề chỉ là vị trí nằm—"

Seokjin rít lên, giơ tay định đánh cho Taehyung thêm cái nữa nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu lại thôi. "Được rồi, tôi đồng ý chụp ảnh với cậu. Chỉ là cậu phải hứa bớt hành động thô lỗ với tôi."

Làm lơ biểu cảm như vừa trúng độc đắc của cậu, anh lấy điện thoại ra, xóa tất cả thông báo rồi đi thẳng đến giao diện danh bạ. Namjoon nhanh chóng bắt máy, nhưng cậu ấy không nói gì, có lẽ đang đợi anh mở lời trước.

"Tôi đồng ý làm mẫu cho Vouge với Taehyung. Cậu nói với các phóng viên rằng chúng tôi ra ngoài để thảo luận về concept với nhiếp ảnh." Anh không đợi Namjoon phản hồi mà kết thúc cuộc gọi ngay khi nói xong. "Yoongi nhắn tin hỏi chúng ta đã giải quyết xong khác biệt chưa." Anh quay sang Taehyung, thuật lại tin nhắn vừa đọc được.

Taehyung khịt mũi. "Tôi không nghĩ là rồi đâu. Chúng ta chỉ đang thảo luận về nguyên tắc làm việc."

"Mừng vì cậu cũng nghĩ như tôi. Cậu vẫn còn chướng mắt lắm, bây giờ đang cố tử tế nên cậu hãy biết ơn vì điều đó."

"Nói như thể tôi không chướng mắt anh vậy."

"Thế cậu có giải pháp nào tốt hơn cho vấn đề hiện tại không?" Seokjin hối hận vì câu hỏi của mình ngay lập tức bởi nụ cười nhếch mép vừa xuất hiện trên khuôn mặt Taehyung. Anh giơ cao lòng bàn tay, lần nữa ngăn chặn các ý tưởng kỳ lạ trong đầu cậu, đặc biệt là chuyện giả vờ hẹn hò.

Thật không dễ dàng gì khi làm việc với một người có tính cách thay đổi xoành xoạch như Taehyung, cũng may nháy máy là Jungkook – người mà Seokjin biết chắc rằng sẽ không đánh giá hành vi của anh ấy xung quanh cậu, đoán chừng cậu đã rỉ tai Jungkook cả ngàn điều dối trá về anh và anh thề, anh sẽ chứng minh tất cả đều sai sự thật.

"Anh không hài hước gì cả, Seokjin-ssi." Taehyung khoanh tay lại như một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Cuộc sống của tôi đã đủ hỗn loạn rồi, không cần thêm chuyện giả hẹn hò để làm mọi thứ rối tung lên nữa. Chúng ta là người mẫu nên chúng ta phải xinh đẹp ngẩng cao đầu trong mọi tình huống."

Taehyung nhếch mép. "Anh đã rất xinh đẹp rồi."

Seokjin rất muốn châm chọc cậu nhưng âm thanh bíp bíp ngoài cửa đã kéo lại sự chú ý của họ.

"Anh nghĩ Namjoon hyung đã báo với họ chưa?" Taehyung hỏi.

"Họ đã đứng ngoài đó được vài phút rồi nên tất nhiên Namjoon đã nói cho họ biết."

Taehyung mở to mắt. "Ý anh là họ ở ngoài kia đợi chúng ta thảo luận?" Seokjin gật đầu. "OMG. Hoseok hyung không bao giờ làm trò rình mò này đâu."

Hai người quản lý bước vào căn hộ và cả bốn người họ nhìn nhau.

"Đây là kiểu của Yoongi, đối xử im lặng hoặc đe dọa thầm lặng thường là sở trường của cậu ấy." Seokjin giải thích.

"Cách duy nhất để thông não anh." Yoongi đáp trả.

Seokjin chưa kịp phản bác gì thì Taehyung đã đột nhiên quàng tay qua vai anh, nở nụ cười toe toét nhìn hai người quản lý. "Bọn em đã hòa giải xong và đồng ý làm việc cùng nhau, hợp tác hết mức có thể. Đều là nhờ anh thường xuyên đe dọa anh ấy cả đấy, Yoongi-hyung."

Người lớn hơn khó chịu cựa quậy, rõ ràng họ không cần thể hiện 'tình thương mến thương' để chứng tỏ cả hai đã đồng ý đề nghị chụp ảnh. Dù sao thì Yoongi cũng sẽ hiểu rằng anh nhượng bộ chủ yếu vì cảm giác tội lỗi, và để bào chữa cho vụ bê bối mà anh đã tạo ra với Taehyung đêm nay.

Tuy nhiên Hoseok thì không như vậy, cậu vẫn giữ vẻ mặt ngỡ ngàng trong khi Yoongi thì nhìn Seokjin nghiêm khắc, ngầm hiểu anh đang rất khó chịu.

"Nói như vậy...hai người bây giờ là bạn bè? Không còn cãi nhau?" Hoseok ngập ngừng hỏi.

Taehyung tiến lại gần Seokjin hơn, anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu bao lấy mình. "Đúng vậy, mọi người sẽ không thấy bọn em cãi nhau nữa đâu, thỉnh thoảng trêu chọc nhau chút thôi, phải không Seokjin hyung?" Cậu nhìn anh mỉm cười đầy thân thiện. "Kể ra mất điện cũng có ích đấy, em chưa bao giờ nghĩ Seokjin hyung lại sợ bóng tối. Em đã phải ôm anh ấy suốt."

Seokjin cười lớn, cấu vào đùi Taehyung, anh thật sự muốn đẩy tên này nhào đầu xuống ghế sofa. "Cậu đang nói gì vậy Taehyung? Cậu là người không muốn buông tay cơ mà, sợ tôi va phải thứ gì đó rồi bị đau."

"Ồ, Seokjin hyung, sợ bóng tối cũng đâu có sao đâu." Taehyung nở nụ cười hình hộp nổi tiếng của mình. Mọi khi anh sẽ thừa nhận cử chỉ này thật dễ thương, nhưng tối nay thì tuyệt đối không. "Chỉ có bốn người chúng ta ở đây thôi, không có gì phải xấu hổ cả." Cậu thêm vào.

Yoongi nhếch mép ngồi xuống ghế. "Thật vui khi thấy hai người đã giải quyết được tất cả những mâu thuẫn." Gã nói. "Đỡ gây rắc rối hơn cho chúng tôi, đúng không Hobi."

Hoseok ngồi bên cạnh Yoongi, Seokjin vừa vui vừa buồn vì Hoseok dễ lừa như vậy, nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của cậu ấy là biết.

"Đúng vậy. Em rất vui vì hai người chịu hợp tác với nhau."

Taehyung mỉm cười gật mạnh đầu. "Mà Jungkook đâu rồi?" Cậu hỏi, nãy giờ không thấy bóng dáng bạn mình đâu.

"Cậu ấy bảo đói nên đi mua gà rán rồi." Hoseok đáp.

Gật đầu, Taehyung đứng lên. "Để em đi xem tủ lạnh có salad không. Anh muốn ăn gì không Seokjin hyung?"

"Tôi đi với cậu." Seokjin nói và bật dậy, theo sau Taehyung. Đến nơi, anh nhéo cánh tay cậu khiến cậu thấp giọng rên rỉ. "Chúng ta không cần phải tỏ ra quá thân thiết đâu, pabo." Anh thì thầm đủ để mình cậu nghe thấy.

Taehyung xoa xoa chỗ bị đau, nhăn nhó: "Anh có điều kiện của mình, Seokjin-ssi, và tôi cũng có điều kiện của tôi. Tôi muốn chúng ta hành động như bạn tốt vậy nên vậy nên dù anh muốn hay không thì vẫn phải thân thiện với tôi."

"Làm vậy cậu được lợi gì chứ?"

"Oh...anh không biết tôi sẽ đạt được gì đâu, Seokjin-ssi." Cậu kéo anh lại gần, thích thú nhìn vào đôi tai ửng hồng. "Cuối cùng thì tôi cũng có thể đứng gần anh nhưng không khiến người khác nghĩ chúng ta đang cãi cọ, đây chắc chắn là một trong những ưu điểm của việc trở thành 'bạn'."

Seokjin gạt Taehyung ra. Cậu không nói gì thêm mà chuyển sự chú ý về lại chiếc tủ lạnh, lôi ra hai hộp salad. "Hai anh muốn ăn gì không, Jungkook trữ nhiều trái cây lắm." Cậu nói vọng ra ngoài.

"Cho anh một quả táo, Taehyungie!" Hoseok hét lên, và Yoongi ứng thanh ngay sau đó.

Lúc Taehyung vẫn còn loay hoay sắp xếp hai hộp salad và táo, Seokjin đã cầm lấy phần của mình và đi ra phòng khách. Anh nhìn qua hai người quản lý, nhận thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt họ. Anh tự hứa khi có thời gian sẽ bù đắp cho họ và hành động chuyên nghiệp hơn vào lần sau, không để xảy ra những rắc rối vớ vẩn như hôm nay.

"Anh nên ăn nhiều hơn, Seokjin hyung." Giọng Taehyung vang lên khi cậu đặt đĩa trái cây xuống bàn.

Họ là người mẫu nên phải tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, không thể cẩu thả tùy tiện. Về phần Seokjin, khẩu phần ăn của anh còn khắc nghiệt hơn, chỉ tiêu thụ mỗi salad chay và một quả táo mỗi ngày, không khó hiểu khi anh phải mổ ruột thừa với cách ăn uống như vậy.

Taehyung lặng lẽ đưa cho Seokjin một hộp sữa sô cô la ít béo, cử chỉ này chạm đến trái tim anh, chỉ có người mẫu mới hiểu được bộ não của họ luôn tính toán lượng calo mỗi khi nhìn thấy đồ ăn để xem món nào phù hợp. Anh nhận lấy hộp sữa, tự hỏi liệu cậu có thực sự biết anh thích đồ uống vị sô cô la không hay chỉ chọn đại, hoặc đó là loại duy nhất có trong tủ lạnh.

Giá như Seokjin chịu nhìn vào mặt tốt của Taehyung, anh sẽ thấy cậu thật sự không tệ.

Taehyung vẫn ngồi cạnh Seokjin như cũ, một cánh tay đặt trên lưng ghế và Seokjin lần nữa tự hỏi, liệu đó có phải là thói quen khi ngồi của cậu hay cậu chỉ làm vậy với anh.

"Taehyung-ah." Seokjin tiến lại gần hơn, cách gọi này khiến cậu ngạc nhiên không ít. "Cậu vẫn muốn thực hiện buổi chụp thử chứ? Bây giờ Yoongi và Hobi cũng ở đây, tôi nghĩ buổi chụp thử sẽ năng xuất hơn vì họ có thể đưa ra gợi ý cho chúng ta." Anh hỏi, vô tư nhấm nháp ống hút, không để ý đến cách cậu nhìn chằm chằm vào môi mình.

Taehyung vẫn không rời mắt, cả Yoongi và Hoseok cũng đang im lặng quan sát, đột nhiên nhận được sự chú ý dồn dập từ ba người đàn ông khiến Seokjin thấy hơi khó chịu.

"Tất nhiên rồi, hyung. Chúng ta sẽ chụp thử khi Jungkook về tới." Taehyung trả lời.

"Wow, hai người nghiêm túc nhỉ?" Yoongi lên tiếng, sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt gã.

Taehyung bật cười. "Đúng vậy, em đã hứa sẽ không cãi nhau với Seokjin hyung thì sẽ tuyệt đối không cãi. Bọn em muốn bắt đầu lại, cố gắng không làm hai người đau đầu nữa."

"Tạ ơn trời đất!" Hoseok cảm thán trước khi cầm lấy một quả táo và nhai một cách vui vẻ, nỗi lo lắng tan biến khỏi cơ thể anh, sự nhẹ nhõm gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Từ biểu cảm hân hoan của hai vị quản lý, Seokjin bắt đầu nghĩ rằng hành động như bạn bè với Taehyung không phải là một ý kiến tồi.

"Sao lại đột ngột như vậy?" Yoongi hỏi dò, không dễ gì tin vào diễn xuất của hai người kia.

"Có gì sai khi đột ngột trở thành bạn bè à?" Seokjin hỏi ngược lại. "Dẫu sao thì anh và Taehyung cũng làm việc chung công ty, nói cách khác, cậu ấy nằm trong vòng tròn quan hệ của anh."

"Anh sẽ không làm bạn với em nếu em không ở trong vòng tròn quan hệ của anh?" Lần này là Taehyung thắc mắc.

"Điều tôi đang muốn nói là chúng ta đã biết nhau từ trước." Seokjin giải thích thêm.

"Em đã cố gắng để trở thành bạn của anh nhiều năm rồi, hyung. Thậm chí còn gia nhập công ty vì nghĩ rằng ít nhất ở đây em có thể nhìn thấy anh. Đúng là anh đã nhìn thấy em thật, nhưng không phải theo hướng tích cực. Chính vì vậy bây giờ em vô cùng biết ơn hyung, rốt cuộc anh cũng đã chấp nhận em là một người bạn."

Seokjin biết Taehyung có ý như những gì cậu đã nói, không phải chỉ đơn giản là thể hiện cho Yoongi và Hoseok thấy. Ánh nhìn trìu mến cậu dành cho anh lúc này không phải giả vờ, và cái cách mà mặc cảm tội lỗi bủa vây tâm trí anh lúc này là một bằng chứng xác đáng cho thấy cậu đang không nói dối.

Quả thật Taehyung đã luôn muốn kết bạn với Seokjin, tuy nhiên anh luôn hoài nghi mục đích của cậu. Không riêng gì cậu, anh vốn khó tin tưởng người khác và bản thân anh luôn là vấn đề chính khi có người cố tiếp cận anh.

Lúc này đây, cậu đang dồn mọi sự chú ý vào anh, khiến anh cảm thấy cậu thật sự cần anh trong cuộc đời mình, với tư cách là một người bạn hoặc nhiều hơn nữa. Như thể cậu sẽ không còn là chính mình nếu anh đột ngột rời bỏ cậu, giống như anh là mục đích để cậu tồn tại.

"Làm ơn đi chỗ khác liếc mắt đưa tình dùm cái. Cảm ơn." Yoongi lên tiếng, kéo lại tâm hồn đang lơ lửng của hai con người kia.

Tai Seokjin đỏ lên, anh chuyển tầm nhìn vào chậu hoa ngu ngốc trên bàn, nghiêm túc suy nghĩ tại sao Jungkook lại trưng bình bông bảy màu trong căn nhà toàn màu đen thế này?

Sự xuất hiện của Jungkook thay đổi toàn bộ tâm trạng của mọi người, chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi liên tục xin lỗi vì tình trạng an ninh lỏng lẽo của chung cư. Lúc ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy Seokjin và Taehyung không động vào gà rán, cậu lại xin lỗi lần nữa vì sự kém chu đáo của mình, quên rằng người mẫu bọn họ có chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Taehyung vỗ vai bạn mình và cười trừ, nhón lấy cái cánh gà nhỏ nhất trong đĩa, chứng tỏ cho bạn thân thấy rằng cậu thật sự không để tâm.

Về phần Seokjin, anh không thể thoải mái với bản thân như Taehyung nên đã dành cho Jungkook nụ cười thân thiện nhất như một lời từ chối khéo.

"Seokjin hyung, về Tuần lễ thời trang Tokyo vào tuần sau." Yoongi mở đầu, hai người mẫu đều quay lại nhìn gã chờ đợi vì cả hai đều tham gia sự kiện này. "Namjoon đã quên đặt vé máy bay nên hiện chỉ còn hai ghế hạng thương gia, cậu ấy đã mua cho anh và Taehyung."

"Còn em? Hobi?" Seokjin hoảng sợ hỏi, anh không thể tự xoay sở nếu không có Yoongi. "Chúng ta có thể bay sớm hơn một ngày mà, anh không nghĩ mình sẽ kín lịch vào tuần tới...phải không?"

Yoongi lắc đầu. "Bọn em ngồi ở khoang phổ thông. Chỉ bay hai tiếng rưỡi thôi nên không sao đâu, hai người cũng đã trở thành bạn bè rồi nên không có vấn đề gì khi ngồi cạnh Taehyung, đúng không?" Gã nhắc nhở, chưa thật sự tin vào 'tình bạn' từ miệng hai người này. Đừng đổ cho gã đa nghi, bởi cách Taehyung nhìn Seokjin không phải ánh mắt nên dành cho một người bạn, thậm chí bản thân Seokjin cũng không đủ tự tin về tuyên bố của mình.

Lại nói, Seokjin không thích việc bay vòng quanh, nhưng là một người mẫu điều này không thể tránh khỏi. Một số người sẽ tận dụng thời gian bay để nghỉ ngơi, nhưng đối với Seokjin, sự lo lắng sẽ lên đến đỉnh điểm khi máy bay cất cánh, chút dao động nhỏ thôi cũng đủ khiến anh nắm chặt cánh tay Yoongi. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ dựa vào Taehyung, không muốn cho cậu thấy sự yếu đuối của mình thế nên sắp tới anh sẽ phải làm sao nếu không có quản lý bên cạnh? Anh suýt nữa đã đề nghị được ngồi ở khoang phổ thông nhưng vụ việc rình rập vừa rồi khiến anh vô cùng quan ngại và anh cũng không nghĩ Yoongi sẽ đồng ý.

"Được rồi, anh không vấn đề gì cả." Anh đáp, trong lòng không mấy tình nguyện.

Yoongi trông vô cùng ấn tượng. "Oh dễ xử hơn em tưởng nhiều." Gã liếc nhìn Hoseok. "Bởi vì tin tiếp theo là ban quản lý sự kiện đã đặt một căn ryokan cho bốn người chúng ta thay vì phòng khách sạn."

Seokjin choáng váng, và cái cách mà Taehyung ngừng cắn chiếc cánh gà thân yêu chứng tỏ rằng cậu cũng bị sốc.

Sống chung một mái nhà với Kim-đáng-ghét-Taehyung? Ý tưởng này mới hoang dã làm sao.

"Tại sao họ không đặt phòng khách sạn như mọi khi?" Taehyung thắc mắc. "Bình thường đều xếp mỗi người một phòng mà. Phòng đôi còn không có chứ nói chi là cả một căn ryokan đắt đỏ như vậy."

"Tuần lễ thời trang diễn ra cùng lúc với hội nghị cấp cao ở Tokyo nên tất cả khách sạn hàng đầu và homestay đều đã được đặt trước." Hoseok giải thích. "Nếu không muốn thì hai người chỉ có thể ở khách sạn 2 3 sao thôi."

Khách sạn kém chất lượng là một vấn đề khác, đặc biệt là an ninh và tính bảo mật. Không phải Seokjin kén cá chọn canh, anh có thể ở khách sạn 3 sao, dù gì thì nó chỉ dùng để ngủ nhưng với tình hình hiện tại, họ cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hơn nữa ryokan không chỉ có các phòng riêng biệt, không ai đụng chạm ai mà còn có quan cảnh rất đẹp, tốt hơn nhiều so với khách sạn khuôn mẫu nhàm chán.

"Không sao đâu. Anh ổn với ryokan." Seokjin quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro