6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi làm thủ tục vào ryokan, Taehyung đã nói ra ý tưởng của mình và Seokjin thực sự bất ngờ khi Yoongi đồng ý để anh đi ngắm cảnh với cậu mà không có vệ sĩ đi theo.

Lại nói căn ryokan họ đang ở có thiết kế vô cùng tinh xảo, khu vườn được chăm sóc và bày trí tỉ mỉ, ngoài ra còn có suối nước nóng ngoài trời nằm tách biệt ở một góc vườn. Các phòng bên trong đều rộng rãi và Seokjin phải ở tầng trên với Taehyung vì tầng trệt chỉ có một phòng, Yoongi đã đỏ bừng mặt khi Hoseok nói rằng hai người có thể ngủ chung, con mèo ấy sốc đến mức chẳng đoái hoài gì đến người mẫu của mình nữa luôn.

"Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài?" Seokjin đưa mắt nhìn Taehyung đang ngồi xếp bằng trên đệm ngoài phòng khách. Anh đã đổi một bộ đồ khác, áo phông trắng đơn giản và quần jean với mũ lưỡi trai đen, vô thức bĩu môi khi thấy cậu cũng mặc trang phục tương tự.

"Ừm, thời tiết hiện tại rất tốt. Với cả anh quá đẹp trai để bị nhốt trong nhà." Cậu đáp, chợt nhận ra sự trùng hợp về quần áo của họ liền lém lĩnh hỏi. "Chúng ta đang ở giai đoạn mặc đồ đôi đi dạo phố?"

Seokjin đảo mắt, lấy đôi giày màu trắng ra khỏi túi đựng, vừa mang vừa nói một cách tự tin. "Nhanh chân nào. Thời gian của tôi rất quý giá đấy."

"Tôi biết lịch trình của anh, Kim Seokjin-ssi." Taehyung cười cười, đeo khẩu trang, kính râm và lấy chùm chìa khóa dự phòng của căn ryokan treo gần cửa trước khi cùng anh ra ngoài.

Taehyung đã chứng minh được mình là một hướng dẫn viên du lịch hữu ích, cậu có thể đọc, nghe và nói tốt tiếng Nhật, thành thạo giải mã những đường vẽ màu sắc cực kỳ phức tạp của bản đồ hệ thống tàu điện ngầm, thành công đưa cả hai đến tháp Tokyo an toàn.

Lúc rời khỏi ryokan, Taehyung đã hỏi Seokjin liệu anh có muốn bắt taxi cho tiện hay không, nhưng sẽ chẳng có gì thú vị nếu đi vòng quanh Tokyo mà không sử dụng tàu điện ngầm trứ danh. Trên tàu, mọi người chỉ chuyên tâm với việc riêng của họ, đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện, thậm chí là tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Seokjin rất thích điều đó, anh có thể thoái mái đi lại mà không bị mọi người dòm ngó.

"Trông anh rất vui." Taehyung nhận xét.

"Dĩ nhiên." Anh lần đầu tiên cười với cậu kể từ khi hai người đặt chân đến Nhật Bản. "Tôi không hề biết trên đời này tồn tại tòa tháp theo chủ để One Piece đó! Sao cậu biết tôi thích One Piece?"

"Anh thường đọc manga hoặc webtoon ở phòng chờ, không khó để đoán rằng anh cũng thích One Piece, đó là bộ truyện kinh điển mà phải không?" Taehyung nhàn nhạt đáp.

Seokjin quả thật thích muốn điên lên rồi! Anh dường như gom hết những gì có thể bỏ vào giỏ trong cửa hàng trưng bày ấn phẩm. Bỗng nhiên, anh với lấy một cái áo phông in hình Luffy và các thuyền viên rồi đưa đến trước người Taehyung ướm thử.

"Cậu rất hợp với mấy kiểu áo phổ thông này." Seokjin thở dài, đặt món đồ về chỗ cũ. "Tôi không thể tùy tiện mua vì vai tôi rất rộng, không đúng size mặc lên nhìn xấu lắm."

Taehyung không bình luận gì mà chỉ nhàn nhã theo sau anh, chốc lát sẽ đảo mắt xung quanh để tìm xem có gì bất thường hay không. "Chắc chúng ta sẽ ở đây tới tối luôn quá." Cậu lên tiếng, làm lơ cái trừng mắt của anh. "Tôi thực sự không phiền đâu. Vì anh trông vô cùng vui vẻ."

"Chúng ta còn chưa vào khu triển lãm đâu." Seokjin cáu kỉnh. "Tôi sẽ trả tiền vé, cậu chỉ cần theo tôi thôi."

Cách cậu đột nhiên đứng lại gần khiến anh cảnh giác, không thể bỏ lỡ nụ cười nhếch mép đáng ghét trên mặt cậu.

"Anh nên nói với tôi rằng chúng ta thực sự đang hẹn hò, biết sớm thì tôi đã chuẩn bị kế hoạch thú vị hơn rồi." Cậu đặt tay lên lưng anh, thì thầm.

Tai Seokjin ngay lập tức đỏ lên. "Chúng ta không hẹn hò!" Cái bĩu môi của cậu bằng cách nào đó khiến anh cảm thấy có lỗi. "Ừm...vẫn cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến đây. Tôi thực sự thích nơi này."

Taehyung gật đầu. "Chừng nào quản lý không tìm thì chúng ta vẫn còn được ở lại."

Seokjin nhíu mày suy nghĩ về công việc, anh chọn vài chiếc móc khóa rồi đến quầy thu ngân, Taehyung vẫn giữ nguyên sự đề phòng đi sau lưng anh, nhìn chẳng khác nào một cậu bạn trai đầy tính chiếm hữu.

"Cậu có muốn mua gì không? Xin lỗi vì tôi không biết cậu thích gì."

Mỉm cười, Taehyung cúi đầu thì thầm vào tai Seokjin: "Anh biết trong đây tôi thích anh nhất mà."

Anh không thương tình đấm vào bụng cậu một cái nhẹ hều, ngượng ngùng mỉm cười với nhân viên thu ngân đang đỏ mặt nhìn họ. "Đừng quậy, hổ con." Tính tiền xong, anh đưa cho cậu một móc khóa hình Luffy.

"Cho tôi?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Đừng nói với tôi là cậu không thích Luffy?"

Taehyung lắc đầu và cầm lấy món đồ.

"Xem như quà cảm ơn vì cậu đã đưa tôi đến đây, hiện vật chứng minh rằng cậu không còn lừa tôi nữa.  Hôm nay cậu tử tế với tôi nên tôi cũng sẽ tử tế với cậu...ai biết được khi nào cậu lại chọc ghẹo tôi."

"Tôi có thể ngừng xấu tính, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng ái mộ anh."

Trợn tròn mắt, Seokjin nhanh chóng nắm lấy cánh tay Taehyung, kéo cậu rời khỏi cửa hàng, sợ sẽ có người biết tiếng Hàn và nghe được mấy lời thiếu liêm sỉ của cậu.

"Cậu như vậy là có ý gì?" Seokjin nói nhỏ, hơi bực bội. "Muốn kéo tôi lên giường? Không dễ vậy đâu."

Ngay khi nhận thấy ánh mắt tối đen của Taehyung, Seokjin lập tức hối hận. "Tôi không thể nói có, cũng không thể nói không...Tôi có mục tiêu cụ thể hơn."

"Mơ cũng không có đâu." Anh trừng mắt nhìn cậu, chỉ thấy người ta cũng đang mở to mắt nhìn mình. "Tôi đi mua vé." Anh phá tan bầu không khí căng thẳng, giọng nói đột nhiên nhỏ bé đến kỳ lạ.

Taehyung nhìn quầy vé đông nghẹt người, thoáng nhíu mày. "Cần tôi giúp không?"

"Tôi tự lo được. Cậu đợi ở đây đi." Anh nói. Toàn bộ các hướng dẫn đều được ghi song ngữ Nhật-Anh, anh đọc hiểu được. Cộng thêm lúc chuẩn bị rời khỏi, Yoongi đã cho anh ít tiền mặt nên không thành vấn đề.

Seokjin nhìn hàng người trước mặt, gò má nóng lên, hầu hết là các cặp đôi hoặc cha mẹ đưa con cái đến tham quan, anh và cậu đứng đây cảm giác giống như thật sự hẹn hò. Anh lén nhìn trộm chàng trai đang dựa vào tường, khí chất người mẫu toát lên qua mỗi cái nâng tay nhấc chân của cậu.

Xung quanh có rất nam thanh nữ tú nhìn vào Taehyung, cậu đẹp trai như vậy khó trách thu hút ong bướm. Tuy nhiên, ánh mắt cậu chỉ tập trung vào một người duy nhất.

Kim Seokjin, chỉ mình Kim Seokjin.

Chẳng hiểu sao anh có thể dễ dàng cảm nhận được cậu có nhìn mình hay không, sự cẳng thẳng mà chỉ có cậu mới đem lại cho anh là không thể chối cãi. Anh biết cậu nhìn anh như thế nào, xem anh như thế nào, cũng biết cậu đang ấm ủ loại cảm giác nào đó với anh nhưng anh lại cố tình vờ như không biết.

Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thực sự xem cậu là bạn, chỉ dừng ở mức đồng nghiệp, một người mà anh cực kỳ ghét nhưng đồng thời cũng cực kỳ tôn trọng. Một người mà sâu trong lòng anh...vô cùng yêu thích.

Mãi trầm ngâm khiến Seokjin không nhận ra người đàn ông trước mặt đã giao dịch xong, nhân viên bán vé đã phải liên tục nói gì đó bằng tiếng Nhật để thu hút sự chú ý của anh. Seokjin cúi đầu xin lỗi và chỉ vào ô triển lãm, ra hiệu muốn mua hai vé rồi đưa số tiền má anh đã tính toán trước đó cho cô gái.

"Seokjin Kim?"

Một người phụ nữ trẻ hỏi qua tấm kính cửa sổ, đôi mắt mở to, bộ dáng sẵn sàng để hét lên rằng Kim Seokjin đang đứng trước mặt cô ấy.

Anh mỉm cười với cô, tránh hành động bất lịch sự nhưng vẫn đủ hàm ý rằng anh không muốn bị quấy rầy.

"Tôi—Tôi là fan của anh." Người phụ nữ dùng tiếng Anh để nói. "Anh—anh có thể cho tôi xin chữ ký không?" Cô ấy đưa giấy và bút qua khe hở dưới tấm kính, hành động này khiến những nhân viên khác bắt đầu nhìn vào Seokjin và anh ghét sự chú ý đột ngột như thế.

Seokjin gật đầu rồi nhanh chóng cầm lấy bút dạ, ký tên vào tờ giấy rồi đẩy nó lại cho cô gái.

"Ôi Chúa ơi, anh thực sự là Seokjin Kim." Cô ấy hét lớn. "Tôi có thể chụp selca với anh được không? Chỉ một giây thôi!"

Đột nhiên, một cổ ấm áp từ phía sau truyền tới kèm theo giọng nói trầm ấm, phát âm Nhật ngữ hết sức lưu loát. Mùi nước hoa quả mọng bấy giờ lại mang đến cho anh cảm giác an toàn khó tả.

Người phụ nữ xấu hổ cúi đầu xin lỗi rồi đưa ra hai tấm vé.

Taehyung nhận lấy, trước khi gầm gừ với một thanh niên. "Nếu cậu hiểu tiếng Nhật thì đừng chụp ảnh chúng tôi nữa." Giọng điệu nghiêm khắc khiến cậu ta hoảng sợ, lập tức giấu điện thoại đi.

"Taehyung Kim, tôi xin lỗi—tôi—" Thanh niên kia lắp bắp.

"Tôi sẽ khởi kiện toàn bộ nhân viên tòa tháp nếu bất kỳ hình ảnh nào được đăng tải lên mạng. Đây là thời gian riêng tư của chúng tôi nên hãy vui lòng tôn trọng."

"Chúng tôi rất xin lỗi, thưa quý khách! Chúng tôi sẽ không bao giờ đăng ảnh ở nơi khác!"

"Những người còn lại cũng vậy." Taehyung lên giọng, một người đàn ông đứng sau lưng họ sợ hãi đánh rơi điện thoại xuống đất.

Sau vụ việc ngoài ý muốn ấy, cả hai quyết định đến nhà hàng ở tầng trên thay vì khu triển lãm, tránh phải tiếp xúc với nhiều người hơn.

"Anh không có tâm trạng để ăn hay phải tuân theo chế độ ăn kiêng?" Taehyung lên tiếng khi thấy Seokjin mãi vẫn chưa chọn được món mình muốn.

Seokjin bĩu môi, cảm thấy như thể anh đã mang đến cho cậu quá nhiều rắc rối chỉ trong vài giờ. "Tôi không còn tâm trạng ở đây nữa." Được rồi, anh nghe có vẻ như một người bạn trai đỏng đảnh nhưng anh không quan tâm vì anh thực sự đang tuột mood. "Chúng ta có thể đi nơi khác không?"

Khúc khích, Taehyung đứng dậy, ra hiệu cho Seokjin theo mình. "Chỉ cần anh mở lời, tôi sẽ đưa anh đến bất cứ nơi đâu anh muốn."

Để giấu đi vành tai ửng hồng, Seokjin lập tức bật dậy và tiến về phía cửa, không quên cúi đầu xin lỗi người phục vụ vị đã không gọi món gì. "Vậy đi mua cơm nắm rồi trở lại ryokan thôi."

Taehyung cau mày. "Anh chắc chứ? Phải nửa đêm Hoseok hyung và Yoongi hyung mới trở lại, chúng ta còn rất nhiều thời gian để chơi đùa." Nhận được cái lắc đầu của anh, cậu liền thở dài: "Được rồi, Seokjin Kim. Tôi sẽ chỉ cho anh cách để vui chơi trong cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản."

"Cậu còn nhớ mình có một tuần đầy ắp các buổi biểu diễn không đấy?" Seokjin hỏi khi thấy Taehyung bỏ vào giỏ vô số loại cơm nắm khác nhau và đồ uống.

"Buổi sáng dậy sớm chạy bộ là được." Ở nơi công cộng, họ buộc phải tỏ ra thân thiện, ai biết được có kẻ nào đang chỉa ống kính về họ hay không.

"Loại trà sữa này bao nhiêu calories vậy? Tôi đã uống thử hiệu này một lần rồi, thật sự rất ngon." Seokjin ôm ghì lấy chai đồ uống, môi đỏ chu ra.

"Tôi tin là một chai trà sữa không có khả năng làm giảm sự quyết rũ của anh đâu, hyung."

Seokjin nhìn Taehyung chằm chằm, biết rằng một chai bé thôi sẽ không gây hại nhiều cho cơ thể anh. "Thêm hai cái cơm nắm sẽ không sao đúng không? Yoongi vừa nhắn tin nhắc chúng ta tự tìm bữa tối. Tôi vừa nhìn thấy trứng sống, chúng ta cũng có thể mua về luộc."

"Dù anh có làm gà rán thì tôi vẫn vui vẻ ăn hết." Taehyung nhìn anh, nụ cười tươi rói như một đứa trẻ được cho kẹo. "Seokjin Kim định nấu ăn cho tôi? Giấc mơ của tôi đang trở thành sự thật."

Đứa trẻ con khỉ mốc, người đàn ông đầu óc tối như hố đen vũ trụ thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro