8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã nghĩ đợi anh sắp xếp lại cảm xúc của mình xong rồi sẽ thổ lộ với cậu, nhưng tất nhiên, người tính không bằng trời tính.

Tối hôm đó trở về phòng, anh quyết định đợi Taehyung để nói chuyện rõ ràng về nụ hôn kia, nhưng cuối cùng cậu lại chọn đúng tối hôm ấy để tán dóc với Yoongi và Hoseok, chắc là kể cho họ nghe về chuyến phiêu lưu nho nhỏ của họ.

Seokjin chờ đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Giọng Yoongi oang oang ngoài cửa, nói rằng anh nên sẵn sàng cho buổi diễn tập và chỉnh trang cuối cùng trước khi lên sàn.

Anh người mẫu thở dài, bởi ngày hôm nay là khởi đầu cho chuỗi bảy ngày bận rộn tiếp theo. Dự tính nói chuyện với Taehyung có lẽ phải ngâm nước nóng rồi.

Cậu có thể đợi anh không?

Một ngày thấm thoát trôi qua, lịch trình của Seokjin trái ngược và kín kẽ hơn Taehyung nên anh và Yoongi phải đến địa điểm tổ chức sự kiện sớm hơn hai người kia.

Lúc anh chuẩn bị rời khỏi ryokan, cậu vẫn còn trong phòng ngủ. Biết là không nên nhưng anh không ngăn được bản thân có chút thất vọng, nhưng mà anh đến đây vì công việc, chuyện tình cảm đôi lứa đành hẹn lại sau vậy.

Qua thêm một ngày, tuần lễ thời trang cũng thực sự bắt đầu, Seokjin bận đến nổi chẳng có cơ hội nhìn mặt Taehyung hoặc Hoseok chứ đừng nói là có thời gian nói chuyện nói vãn gì. Anh trở về nhà thì đêm đã muộn, hai người họ đang ngồi ở bàn sinh hoạt chung ăn tối. Anh lo lắng nhìn cậu trong khi cậu chỉ cười với anh, mời anh dùng bữa cùng họ.

Về phía Taehyung, cậu trống lịch vào hôm sau và ngày cuối cùng, tuy nhiên cậu đã đồng ý đến tham dự sự kiện với tư cách là khách mời vì một trong những nhà thiết kế trang sức sẽ giới thiệu bộ sưu tập là bạn thân của cậu, và cậu thì không muốn bỏ lỡ cơ hội để ủng hộ bạn mình.

Rốt cuộc vì nhịn không nổi nữa, Seokjin đành phải xin số điện thoại của Taehyung từ Yoongi. Chỉ mới ngày thứ hai thôi mà anh đã quá mệt mỏi, thậm chí nhấc chân xuống lầu ăn cơm cũng không muốn.

Anh nằm trên giường, nhắn cho cậu một tin: Taehyung, chúng ta có thể nói chuyện sau khi tuần lễ kết thúc không?

Rất nhanh cậu đã nhắn lại, cũng không cần phải hỏi anh là ai.

Được chứ. Chỉ cần tập trung vào công việc và trình diễn thật tốt, đừng lo lắng gì cả, hyung.

Nếu ai đó hỏi Seokjin ngay bây giờ anh cảm thấy thế nào về Taehyung, anh thực sự không đưa ra được đáp án, vẫn chưa thể hiểu sâu sắc tình cảm mình dành cho cậu rốt cuộc là gì. Mặc dù vậy anh vẫn muốn nói vài thứ với cậu, cảm thấy mình nợ cậu một lời giải thích nào đó.

Tỏ tình? Hỏi Taehyung có đồng ý làm bạn trai anh không?

Seokjin quả thật muốn nói vậy nhưng đồng thời, anh nghĩ họ nên làm mọi thứ chậm lại, có thể bắt đầu bằng vài cuộc hẹn hò chính thức. Anh luôn cẩn thận với các mối quan hệ trước đây của mình, phần vì tính chất công việc người mẫu khắc khe, phần vì sợ tổn thương cho nên với Taehyung anh cũng muốn tiến từng bước một để có thời gian suy xét thiệt hơn thật kỹ lưỡng.

Cứ ngỡ lịch trình bận rộn sẽ giúp anh giải tỏa tâm trí, vậy mà không hiểu sao đến ngày cuối cùng rồi nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng. Còn 40 phút nữa là buổi biểu diễn hiện tại sẽ kết thúc, thêm 15 phút để anh lên đứng xếp hàng với những người mẫu còn lại cho lễ bế mạc và anh vẫn chưa gọi được tên loại tình cảm mình dành cho cậu.

Cảm nắng? Thích? Hay anh đã yêu rồi?

Bạn thân của Taehyung, Park Jimin, cậu ấy đã hợp tác với tất cả các nhà thiết kế thời trang sẽ tham dự vào ngày cuối để giới thiệu bộ sưu tập trang sức của mình. Cậu ở trong phòng chờ tất bật chạy tới chạy lui, quyết định xem món đồ nào thì phù hợp với người mẫu nào.

"Hey, baby." Namjoon bước vào phòng chờ ngay lúc Jimin đang cau mày so sánh vài đôi bông tai.

Cậu lập tức nở nụ cười khi thấy bạn trai đến thăm mình. "Namjoon hyung!" Cậu chạy đến ôm chặt lấy anh.

Namjoon mới đáp máy bay xuống Nhật Bản sáng nay, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhưng nụ cười anh dành cậu vẫn chưa từng mờ nhạt. Phải nói anh đã rất tranh thủ để có thể xuất hiện ở đây ủng hộ bạn trai, bởi mỗi ngày anh đều phải bắt chuyến bay sớm nhất tới Tokyo và mua vé cho chuyến cuối cùng về Incheon.

"Taehyung! Ôi trời, cậu cũng đến hả!"

Tiếng reo từ Jimin đã thu hút sự chú ý của Seokjin, anh nhìn qua gương, xác nhận rằng Taehyung thực sự đến hậu trường cùng Namjoon. Cậu trông cực kỳ điển trai với bộ vest xám và sơ mi trắng không cà vạt, bên dưới đi giày da lịch lãm. Seokjin muốn nhìn thêm nhiều chút nhưng đã phải nhắm mắt lại, để chuyên viên trang điểm đánh nhũ mắt.

"Tất nhiên mình phải đến rồi." Taehyung mở rộng vòng tay, ôm lấy Jimin, hình ảnh đôi bạn đáng yêu đến mức Namjoon phải mỉm cười. "Mình sẽ không làm phiền cậu với Namjoon hyung tâm sự đâu. Mình xin phép."

Mình xin phép? Cứ vậy mà đi sao? Seokjin nghĩ, đang thất vọng muốn chết vì cậu thậm chí còn không thèm chào anh.

"Trông đẹp lắm, Seokjin hyung." Giọng Taehyung đột ngột vang lên bên tai anh. "Màu xanh lam thực sự hợp với anh."

Seokjin mở mắt ra, khẽ chớp chớp để rũ bỏ phấn còn bám trên lông mi, chưa được một giây thì phải nhắm lại vì Taehyung tiến lại gần hơn, giúp anh thổi đi lớp bột ấy.

"Cảm ơn." Seokjin cất lời khi Taehyung đã ngừng thổi, mở mắt ra để thấy khuôn mặt cậu gần trong gang tấc. "Và cảm ơn vì lời khen."

Mỉm cười, Taehyung ra hiệu về phía ghế trống bên cạnh trong khi nhìn về phía chuyên viên trang điểm, ý hỏi rằng cậu ấy còn sử dụng nó không và khi cậu ấy lắc đầu cậu liền ngồi xuống.

"Jimin vẫn chưa chọn trang sức cho anh hả?" Taehyung hỏi, nhìn vào khay nhung đựng vô số dây chuyền, nhẫn và hoa tai trên bàn trang điểm trước mặt Seokjin.

Anh khịt mũi. "Tôi nghĩ cậu ấy đã cạn kiệt ý tưởng rồi, lần này là lần thứ tư tôi lên sàn trong đêm nay."

"Vậy em nên giúp cậu ấy một tay rồi." Taehyung đáp lời trước khi cao giọng: "Jiminnie! Mình có thể chọn trang sức cho Seokjin hyung không?"

"Được! Cảm ơn Taehyungie!" Jimin hét lại từ chỗ cậu ấy đang đứng.

Nụ cười thật tươi vẽ trên gương mặt Taehyung, cậu nhặt vài món thấy ưng đặt vào lòng bàn tay rồi ngước lên nhìn anh một cách chăm chú.

"Xong rồi, Seokjin-ssi." Chuyên viên trang điểm thông báo, kèm theo một ánh mắt cảnh cáo rõ ràng khi quay lại nhìn Taehyung. "Đừng làm nhòe son phấn trên mặt ảnh."

"Làm ơn đi, Soobinie. Tôi cũng là một người mẫu, tôi sẽ không làm lem bất cứ thứ gì đâu." Taehyung mỉm cười đắc ý. "Cơ mà phần son môi thì không hứa."

Seokjin vỗ đùi Taehyung, tai đã đỏ bừng.

"Ugh, sao kẻ độc thân như tôi luôn phải nhìn mấy cặp đôi nhắng nhít với nhau thế?!" Soobin nhăn nhó rồi rời khỏi chỗ Seokjin, chuyển sang người mẫu tiếp theo.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, nụ cười dịu dàng rót dòng nước ấm vào tim Seokjin, để nó lan tỏa qua mọi tế bào trong cơ thể anh.

"Hyung." Cậu gọi, đưa một chiếc bông tai dáng dài đến gần tai trái của anh. "Khuyên tai dài luôn đẹp nhất trên tai anh. Anh có nghĩ là do cái cổ thiên nga của mình đã giúp nó bộc lộ hết vẻ đẹp hay không?"

Seokjin hơi bối rối, nhiều ngày qua hai người ít khi chạm mặt, hôm nay đột nhiên lại thân thiết thế này khiến cảm xúc của anh lần nữa bị xáo trộn.

"Hyung...tôi có đang làm anh khó chịu không?"

"Không đâu." Seokjin thoáng nở nụ cười. "Đây là lần đầu tiên cậu đến thăm tôi ở hậu trường bằng tinh thần thân thiện nên nhất thời tôi không biết phải phản ứng thế nào."

Taehyung khúc khích, tông giọng trầm thấp nam tính vậy mà khi cười lại nghe hệt như một đứa trẻ. "Hyung. Tôi đã nghĩ sẽ đưa anh đi chơi đâu đó sau lễ bế mạc, nói rõ với anh mọi thứ về cảm xúc của mình. Thế nhưng ngay lúc này việc duy nhất tôi muốn làm là hôn anh lần nữa."

"Cậu biết chúng ta không thể mà." Seokjin trêu chọc.

"Đó có phải là sai lầm không?" Taehyung cẩn thận hỏi, lùi xa anh một chút, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. "Vì nếu những thứ chúng ta đã làm đêm đó là sai lầm thì hãy lập tức nói cho tôi biết."

Seokjin bỗng cảm thấy tồi tệ, ước rằng họ có thể nói về chuyện này ở một thời gian và địa điểm thuận lợi hơn.

Ngoài cửa, đạo diễn hô to, kêu gọi các người mẫu đứng dậy và sẵn sàng cho màn trình diễn tiếp theo.

Seokjin ghét bản thân vì đã không thể nói điều gì đó, càng ghét hơn khi chính anh cũng không biết nên nói gì mới phải.

Sự chú ý của Taehyung trở về những món trang sức, nhanh chóng chọn khuyên tai đơn tòng teng, một chiếc nhẫn đơn giản và trâm cài áo.

Cầm lấy khuyên tai, Seokjin đeo nó vào thật nhanh trong khi nói: "Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bây giờ giúp tôi ghim trâm cài áo trước được không?" Anh nghiêng đầu sang phải để nhìn rõ hơn tai trái của mình.

Gật đầu, Taehyung đứng dậy bước lại gần. "Anh thơm quá, hyung." Cậu thì thầm, cẩn thận ghim trâm cài lên ngực áo cho anh. "Tôi mừng vì tôi không phải là một trong những người mẫu trình diễn đêm nay. Làm khách mời, tôi có thể nhìn thấy trọn vẹn vinh quang của anh khi ở trên sân khấu."

Seokjin quan sát cách Taehyung thốt lên những lời đó; không có ác ý hay chế giễu, chỉ có tự hào và dịu dàng ngưng lại trong đôi mắt cậu. Nó khiến anh muốn hoàn thành đêm diễn này một cách hoàn mỹ nhất, để cậu thực sự nhìn được thế nào là trọn vẹn vinh quang.

Hoàn thành nhiệm vụ cài trâm áo, Taehyung vòng tay qua eo Seokjin. "Tôi đã hỏi Yoongi hyung liệu sau lễ bế mạc tôi có thể đưa anh đi đâu khác không, hyung ấy đã nói là có thể. Vậy...anh có đồng ý theo tôi đến một nơi không?"

Seokjin không do dự gật đầu, hai nụ cười đồng loạt nở ra.

Nhà thiết kế cắt ngang khoảnh khắc của họ, ông ấy đến để kiểm tra tổng thể ngoại hình của Seokjin. Sau khi đã hài lòng với tạo hình liền hướng dẫn anh ra xếp hàng cùng với những người mẫu khác.

Jimin ở phía sau nhìn cả hai với đôi mắt mở to, trên mặt là một dấu hỏi lớn nhưng Taehyung chỉ phớt lờ cậu ấy.

Thay vào đó, cậu nghiêng người thì thầm vào tai Seokjin. "Cố lên, Seokjin Kim. Tôi sẽ cổ vũ cho anh."

"Cảm ơn, Taehyung Kim."

Đường băng rực rỡ đèn hoa này, Seokjin đã đi nhiều năm. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, việc kiêu hãnh bước đi và khoác lên mình nhiều loại quần áo xa xỉ bắt mắt đã trở thành một thói quen, ăn sâu vào máu thịt anh. Cũng tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, sự phấn khích sẽ chậm lại vì đã đạt được quá nhiều. Anh vẫn cảm thấy thích thú khi trình diễn, cảm thấy sự cần thiết của việc diện những bộ quần áo cầu kỳ hoặc làm cách nào để biến những bộ quần áo tầm thường nhất trở nên đẹp đẽ trên người mình.

Không gì có thể so sánh được với cảm giác lần đầu tiên được dẫm gót chân lên sàn diễn, nó cứ như bước vào một cõi thần tiên mơ mộng. Cách mọi người chỉ nhìn anh, tập trung vào anh, ngoài anh ra thì không còn gì khác. Có điều, cảm giác hân hoan tột độ ấy đã nhiều năm rồi anh không được nếm trải, mười năm, đủ để biến thích thú xa lạ thành thói quen thường nhật.

Ngay giờ phúc này, khi bước trên đường băng, anh thậm chí không biết liệu những gì mình làm có đủ tốt hay chưa. Mọi người đang đánh giá bộ quần áo và trang sức vì nó mới là thứ cần phô diễn, nhưng đồng thời họ cũng ngầm đánh giá người mẫu.

Người đẹp vì lụa, nhưng nếu không có người, lụa đẹp cũng vô dụng.

Seokjin đã nói về lo lắng của mình với Namjoon một lần, cậu ấy đã lắng nghe một cách thấu cảm và đề nghị anh nghỉ một tháng để tìm lại sự phấn khích. Seokjin đã từ chối, nói rằng biết đâu đó chỉ là do anh mệt mỏi nên nghĩ nhiều.

Để chống lại cảm giác bị đánh giá, Seokjin đã tìm ra một mẹo rất hiệu quả với anh đó là nhìn chỉ đạo biểu diễn khi đến lượt mình bước đi. Họ thường đứng gần góc tối ở phía sau các camera, anh sẽ nhìn và nghiên cứu biểu cảm của họ, xem xem họ ấn tượng, hài lòng hoặc bất mãn về cách trình diễn của mình.

Hầu hết các lần, chỉ đạo biểu diễn không dùng vẻ mặt tiêu cực nào để nhìn anh cả, chứng tỏ rằng anh đã làm rất tốt.

Hôm nay cũng vậy, Seokjin cũng sẽ làm như thế. Tuy nhiên lần này có một chút khác biệt vì anh bị phân tâm bởi Taehyung. Mỗi khi anh ngồi một mình ở hậu trường, anh sẽ miên man suy nghĩ về cậu, về một tương lai tươi sáng có thêm cậu trong đó.

Anh không phải là người mẫu kết màn vì trang phục nổi bật nhất trong bộ sưu tập luôn dành cho phái nữ, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù vậy, anh vẫn là người mẫu nam xuất hiện cuối cùng. Chuyện này cũng không có gì đặt biệt, dù bản thân luôn là vedette nhưng anh chưa từng tỏ ra trịch thượng tài giỏi. Vì anh biết những mẫu nữ phải đi giày cao gót và mặc áo corset bó sát, khổ cực hơn mẫu nam gấp nhiều lần. Họ xứng đáng có được vị chí tỏa sáng nhất.

Đến lúc hàng đợi ngày càng ngắn, sự phấn khích và hồi hộp cũng tăng dần theo.

Seokjin bước lên sàn diễn, đầu ngẩng cao, khuôn mặt nghiêm nghị, đồng tử bí mật chuyển động nhưng thay vì bắt gặp chỉ đạo biểu diễn, anh lại nhìn thấy cậu.

Taehyung đứng cạnh chỉ đạo viên, tay đút túi quần, đôi mắt nhìn anh với vẻ tự hào tột cùng, ví như lời động viên thầm lặng mạnh mẽ dành cho anh, rằng anh đã, đang và sẽ làm thật tốt. Muôn vàn ánh đèn màu rực rỡ cũng không thể so với nụ cười của cậu, vẻ trìu mến vô ngần hòa quyện với tất cả những cảm xúc tích cực khác hiện hữu trên gương mặt điển trai.

Seokjin cảm thấy mình đang ở trên thiên đường đầy mây hồng. Với mỗi bước đi về phía trước, anh thấy mình đang đạt được nhiều hơn và muốn cống hiến nhiều hơn nữa.

Vì cái gì?

Vì Taehyung.

Seokjin đã đọc được tên cảm giác mình dành cho Taehyung, đó gọi là thích. Cậu giống như một bản thể của động lực, thúc đẩy anh theo mọi cách để anh trở nên tốt hơn, hướng tới mục tiêu xa hơn. Ngay bây giờ cũng vậy, cậu đang dùng cách riêng của mình khuyến khích anh cố gắng hết sức, khơi gợi toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trong anh.

Thông thường Seokjin hiếm khi cười trên sàn diễn, chỉ nhếch môi nhẹ nếu chỉ đạo yêu cầu hoặc khi anh đủ tự tin để ngẫu hứng làm vậy. Nhưng hôm nay, ngay trước khi quay đầu lại để hoàn thành vài mét cuối cùng trên đường băng, anh đã mỉm cười. Không phải nhếch mép hai khẽ cong môi để tuyên bố sự thành công mà là nụ cười rạng rỡ chứa đầy niềm tự hào, lấn át mọi ánh sáng từ đèn par và đèn led trên sân khấu.

Nụ cười ấy thay lời biết ơn của anh gửi đến cậu. Nụ cười ấy còn biểu hiện sự nhẹ nhõm vì cuối cùng anh đã hiểu được những điều còn mờ mịt suốt thời gian qua, thứ ẩn sau những cái cau mày và lời mỉa mai cay đắng.

Tình yêu anh dành cho cậu đã đem đến cho anh sức mạnh, đẩy xuống tản đá đè nặng trong lòng anh bấy lâu nay.

Seokjin không phải người dễ dàng xiêu lòng vì ai đó, nhưng nếu người kia là Taehyung thì việc yêu cậu rất dễ dàng. Dường như tình cảm đã luôn ở đó, chỉ là anh nhận ra những tính hiệu của cậu hơi muộn màng, nhận nhầm đôi cách bảo vệ và yêu thương cậu luôn giương ra khi ở cạnh anh thành đao kiếm của sự ganh ghét.

Yoongi lập tức đến bên cạnh Seokjin khi chàng người mẫu bước vào cánh gà, nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Seokjin cho gã một nụ cười trấn an và ngồi xuống ghế trang điểm, nhận lấy chai nước quản lý vừa đưa cho anh tu một hơi rồi nhắm mắt lại, để nhận thức xâm nhập sâu vào đại não. Suy xét lại mới thấy anh thật ngốc, từng ấy năm trời mỗi hành động mỗi lời nói của Taehyung đều gào thét rằng cậu thích anh, vậy mà anh lại cố tình bịt chặt tai, từ chối nghe thấy.

Lần nữa mở mắt, điều duy nhất anh muốn nhìn thấy chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro