9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ thời trang Tokyo năm nay quy tụ hơn năm mươi nhãn hiệu, số lượng người mẫu tăng gấp đôi so với dự kiến khiến bữa tiệc bế mạc vô cùng náo nhiệt. Mọi người đang tận hưởng không khí tiệc tùng vui vẻ, số thì chọn sàn nhảy, số thì khiêu vũ ở bất kỳ không gian trống nào khả thi, hầu hết đều vui chơi theo cách riêng của họ, hoàn toàn bỏ qua rào cản ngôn ngữ sắc tộc.

Yoong đứng cùng Seokjin, thân thiện hết mức có thể với những người đến chào hỏi họ dù gã cũng mệt mỏi chẳng kém gì anh.

Seokjin nhìn quanh, cố tìm một bóng dáng cụ thể giữa vô số gương mặt được điểm trang tỉ mỉ, thoáng cau mày khi không nhìn thấy vẻ đẹp mà anh muốn tìm.

Thông thường, bộ đôi kia sẽ không đứng quá xa anh bởi mối quan hệ giữa Hoseok và Yoongi, tuy nhiên ở ngoại quốc, Taehyung cũng là một trong những người mẫu được săn đón nên có lẽ họ đã sớm bị đám đông vây quanh.

Giờ phút này Seokjin mới cảm nhận rõ ràng sự trống trãi, Taehyung đã luôn ở cạnh anh tại mỗi buổi lễ tiệc mà họ tham gia, hoặc là bảo vệ anh khỏi những phóng viên quá khích, hoặc chỉ đơn giản là lôi kéo anh vào một cuộc cãi cọ vô nghĩa để người khác không thể quấy rầy anh. Bằng cách này hay cách khác, mục đích chung của cậu luôn là giữ anh được an toàn.

Seokjin cố gắng không nghĩ nhiều, tập trung thưởng thức bữa tiệc. Anh cùng Yoongi phối hợp rất ăn ý, gã lịch sự từ chối và xin lỗi các nhà thiết kế còn anh thì mỉm cười thân thiện, hơi có lỗi nhưng thật sự lịch trình của anh từ đây cho tới ba tháng tiếp theo đều kín như bưng.

Tối hôm qua, Namjoon đã thông báo rằng Seokjin sẽ tham dự Paris Fashion Week, lý do cậu ấy báo muộn như vậy là vì mất thời gian kiểm tra chéo với tất cả các nhà thiết kế và nhãn hàng muốn mời anh.

Yoongi thở dài thườn thượt, vui mừng khi thấy Namjoon và Jimin đi về phía họ, rốt cuộc cũng có thể gặp những gương mặt quen thuộc giữa đám đông. Một nhóm bốn người ở cùng nhau có tác dụng rất tốt trong việc hạn chế người lạ muốn tiếp cận họ, để cho họ chút thời gian cư xử tự nhiên, nạp lại năng lượng cho bản thân, xoa dịu khớp hàm cứng đờ vì phải mỉm cười giả tạo quá lâu.

Sau một hồi uống rượu và trò chuyện, những điều thân quen bắt đầu không thể ngăn Seokjin cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng của anh tệ dần và điều duy nhất anh muốn làm là trở về ryokan, tắm rửa rồi đánh một giấc thật sâu.

Bên cạnh đó, anh đã tìm thấy Taehyung, đúng như dự đoán, cậu và Hoseok đang bị một nhóm nhà thiết kế vây quanh. Anh không muốn làm phiền cậu nên chẳng gọi, biết rõ cuộc thảo luận kia rất có thể sẽ mang đến cho cậu một cơ hội tốt.

Vẫn chưa phải là thời điểm lý tưởng.

"Yoongi à, anh ra ngoài hít thở một chút." Seokjin nói sau khi uống cạn ly rượu.

Đôi mắt Yoongi nheo lại nhìn anh, như thể đây là lần đầu tiên Seokjin muốn về sớm trong một bữa tiệc liên hoan. "Hiếm khi nào anh đi mà báo với em. Hôm nay sao thế? Có muốn em đi cùng anh không?"

Seokjin lắc đầu và mỉm cười ngọt ngào trước khi ra hiệu cho những người còn lại, đi về phía cửa. Anh vẫn làm theo thói quen cũ, bắt thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất.

Déjà vu, cách đây vài tháng anh cũng vì thoát khỏi không khí ngột ngạt mà tìm đến sân thượng như thế này, tựa vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh phố thị về đêm. Anh nheo mắt nhìn xa hơn, cố định vị Núi Phú Sĩ từ chỗ mình đang đứng, muốn bản thân bận rộn để không phải lạc vào những suy nghĩ xa xôi.

"Anh đây rồi!"

Giọng nói trầm thấp luôn mong mỏi đột ngột truyền đến tai Seokjin, anh ngạc nhiên quay người lại rồi đứng yên không động đậy.

Đêm thơ mộng của Tokyo một ngày mùa thu, mọi cảnh vật đều lu mờ để lại Seokjin là điều duy nhất chói sáng trong mắt Taehyung. Đôi đồng tử đen láy chiếu thẳng vào anh như thôi miên, khiến anh quên cả thở. Cho đến khi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy cổ anh và đôi môi xinh đẹp mang theo ôn nhu cùng tự hào cong lên thì anh mới mỉm cười nhắm mắt lại, chìm vào nụ hôn nồng nàn.

Thế giới xung quanh họ bất chợt yên ắng, như thể không muốn lấn át đi tiếng hai nhịp tim đang đập vang dội trong ngực.

"Kim Seokjin-ssi, làm bạn trai em nhé?"

Hàng mi dài run run hé mở, môi vẫn chạm môi. Seokjin bắt gặp nụ cười của Taehyung, đôi mắt chứa đầy tự tin và chân thật, cũng có đôi ba sợi lo lắng rằng mình sẽ bị từ chối.

Seokjin cảm thấy được yêu, được trân trọng bởi một Taehyung hoàn mỹ, người có thể mang lại cho anh ấm áp vững vàng và một chỗ dựa chẳng bao giờ lung lay. Anh nợ cậu một câu trả lời và bây giờ chính là lúc để nói ra.

"Taehyung à." Seokjin thì thầm, quàng tay qua cổ Taehyung, cơ thể tìm hơi ấm áp sát vào cậu hơn. "Anh là người khi yêu sẽ rất nhạy cảm."

"Vậy à?" Nụ cười mỉm của Taehyung đêm nay đặc biệt đẹp. "Anh nghĩ rằng em không thể chịu đựng được?"

Người lớn hơn mỉm cười rạng rỡ, không kìm được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong ngực. "Hứa với anh em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh. Sẽ luôn ở bên cạnh anh như cách em đã làm suốt thời gian qua."

Taehyung ôm lấy vòng eo nhỏ, kéo anh vào ngực mình, mỉm cười tì trán vào trán anh. "Seokjin hyung, em rất xin lỗi vì tất cả những lời nói cay nghiệt và những nhận xét chế nhạo mà em đã từng nói với anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hối lỗi mà yêu thương. "Em biết làm vậy rất ấu trĩ và nên dừng lại, nhưng em nhận ra đó là cách duy nhất để em tiếp cận anh mà không bị người khác xoi mói. Bây giờ nghĩ lại em thấy đúng là mình ngu ngốc thật, có điều như vậy cũng xứng đáng. Bởi anh thực sự đã nhìn thấy em, suốt thời gian qua gần như chỉ nhìn một mình em."

Seokjin bắt chước cái hình hộp trên môi cậu mà nở nụ cười, cảm thấy thật may mắn vì nhiều năm qua ánh mắt của cậu chỉ dành cho anh. "Anh đã quen với việc ghét bỏ em bằng niềm đam mê tột độ, không nghĩ tới yêu em cũng có thể phấn khích như vậy."

Taehyung mở to mắt kinh ngạc. "Yêu? Hyung—Seokjin hyung. Anh nói anh yêu em?"

Anh hào hứng gật đầu, đưa tay vuốt tóc cậu, biết rằng lời tỏ tình đột ngột vừa rồi có vẻ khó tin. Không thể trách cậu, chính bản thân anh cũng mới nhận ra phần tình cảm này vài tiếng trước mà thôi.

"Anh đã thấy em cười với anh lúc biểu diễn, thấy cách em nhìn anh đầy yêu thương và anh cũng muốn đáp lại yêu thương đó."

Taehyung đặt lên môi anh một nụ hôn, đôi mắt rưng rưng. "Hyung."

"Taehyung."

"Làm bạn trai em nhé?" Taehyung hỏi lại lần nữa, không còn lo lắng mà chỉ có tình yêu và sự tôn thờ.

Và Seokjin vẫn dành thời gian ngắm nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi, trái tim vô cùng mãn nguyện. Anh đáp lại lời tỏ tình bằng một nụ hôn, âm thanh khúc khích lập tức phát ra giữa hai cánh môi.

Taehyung tinh nghịch cắn vào môi dưới căng mọng. "Hyung, trả lời em đi." Cậu mè nheo nhưng lại bị anh kéo vào nụ hôn khác.

"Anh đồng ý, Taehyung. Anh đồng ý."

Nụ hôn sâu hơn, ý cười hiển hiện nơi đầu mày, đáy mắt và khóe môi họ.

Gần ba tháng sau, cả Seokjin và Taehyung đều ở phim trường đầy gương trang điểm và bóng đèn tròn màu trà.

Cậu đang bận thảo luận với Jungkook về những bức ảnh sẽ được chọn gửi cho tạp chí, cũng như một số bức mà cậu muốn giữ cho bộ sưu tập các nhân của mình. Trong khi đó, anh ngồi trên ghế, tẩy sạch lớp trang điểm với nụ cười mãn nguyện, hoàn toàn tin tưởng sự lựa chọn của bạn trai. Ngoài ra Jungkook cũng đã gửi bản sao tấm hình anh yêu thích nhất cho anh, trong ảnh anh và cậu đều mặt đồ ngủ, nhìn nhau cười trìu mến.

Lúc mới đầu, Seokjin nghĩ rằng để hình thành một mối quan hệ lãng mạn và ổn định không hề dễ dàng. Nhưng anh thực sự đã đánh giá sai về độ sâu tình cảm mà họ dành cho nhau. Taehyung luôn gọi cho anh sau khi hoàn thành công việc, thậm chí còn bất ngờ gọi trong thời gian chờ đến giờ chụp, tranh thủ mọi lúc có thể để anh không cảm thấy cô đơn vì lịch trình bận rộn.

Kim Seokjin, người hiếm khi nghiêm túc trong một mối quan hệ, đã học được cách yêu đương lành mạnh từ bạn trai. Cậu kiên nhẫn với anh, cho anh thấy tình yêu không nhất thiết phải là những biểu hiện táo bạo và lời đường mật. Nó có thể chỉ đơn giản là một chuyến ghé thăm ngắn vào cuối ngày, hoặc những cuộc điện thoại đường dài khi cách xa về mặt địa lý, huyên thuyên hàng giờ liền cho đến lúc một trong hai chìm vào giấc ngủ.

Ba tháng đã đủ để tạo thành những thói quen mới, sự thay đổi ấy diễn ra rất tinh tế. Ví như việc ngồi cạnh nhau ở phòng họp, chào nhau bằng những cái ôm âu yếm, hay nắm tay nhau mỗi khi được ngồi cạnh ở sau hậu trường. Những thay đổi diễn ra chậm chạp nhưng rất rõ nét, khiến những ai nhìn vào đều thấy được họ là một đôi hạnh phúc.

Tẩy trang xong, Seokjin cầm lấy điện thoại, mỉm cười nhìn hình nền mới do chính Taehyung chụp và cài đặt. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loại trên mạng xã hội sáng nay vì cậu đã đăng nó lên Twitter của mình, dù không gắn thẻ hay mô tả gì nhưng thông tin nó muốn truyền đạt rõ như ban ngày.

Một tấm ảnh đơn giản, không có mặt người, chỉ có hai cánh tay lồng vào nhau, mười ngón tay đan chặt. Rám nắng đối lập với trắng sứ, cùng đặt trên ga trải giường màu xám nhạt. Hai hình xăm nổi bật ở ngay trung tâm – KIM.

Đoá hoa hạnh phúc nở bung trong tim Seokjin, hóa ra cuộc sống của anh dễ dàng chừa lối cho Taehyung đến thế, anh không thể không nghỉ về cậu dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Cảm thấy ấm áp quen thuộc bao bọc lấy mình từ phía sau, Seokjin nghiêng đầu, chiêm ngưỡng gương mặt bạn trai; chóp mũi cao ráo và xương quai hàm sắc bén, cảm giác như anh sẽ bị đứt tay nếu chạm vào đó.

Taehyung cúi đầu hôn lên trán anh. "Thay vì nhìn chằm chằm vào bức ảnh, anh nên nhìn chủ nhân của cánh tay đó." Cậu cười toe, quàng tay qua cổ anh. "Đợi em ghé nhà lấy quần áo rồi chúng ta về nhà anh nhé."

Seokjin bĩu môi. "Này, anh chỉ mời em đến nhà anh một lần thôi mà bây giờ em đã có ý định mang đồ qua ở dài ngày?"

Có lẽ trên đời này không ai nhếch mép đẹp như Taehyung, anh thật sự muốn kéo cái khóe môi đó xuống bằng đôi môi mình. "Làm sao đây, em đã nếm trải việc thức dậy bên cạnh Kim Seokjin một lần, anh không thể trách em vì em nghiện cảm giác tuyệt vời đó được." Cậu nâng cằm anh lên, không cho phép anh nhìn vào bất kỳ điều gì khác ngoài cậu. "Thật ra em muốn mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc nhìn thấy anh, nhưng Yoongi hyung đã phàn nàn với Namjoon hyung, nói rằng ảnh như đang quản lý hai người một lúc."

"Yah!" Tiếng Yoongi khán nghị vọng lại từ góc phòng khiến hai chàng người mẫu bật cười khanh khách.

"Em đáng yêu thật đó, Taehyung à." Anh xoa đầu cậu. "Có điều chiếc Mèo cau có đó mà nổi điên thì đáng sợ lắm."

"Khi nào có thời gian rãnh thì chúng ta đi coi nhà đi, cùng nhau chọn nội thất và màu sơn. Anh có thể thiết kế nhà bếp, còn em sẽ chịu trách nhiệm các phòng khác, biến nơi đó thành thiên đường của riêng chúng ta."

"Tốt." Seokjin đáp lại, nhận được nụ hôn nhẹ nhàng từ bạn trai.
—————
"Hyung, tình yêu của em." Taehyung rên rỉ, dùng sức đá mạnh vào cánh cửa phòng ngủ. "Anh nghiêm túc chứ?" Giọng nói trầm ấm của cậu chứa đầy tuyệt vọng.

Thời gian ở bên nhau Taehyung luôn tìm kiếm sự đồng ý của Seokjin trước khi muốn làm gì đó, không bao giờ tự đưa ra suy đoán hoặc giả định về mong muốn và nhu cầu của anh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Taehyung thường xuyên qua đêm ở chỗ Seokjin, ngoài dự đoán hai người chỉ đắp chăn nói chuyện trong sáng và ôm nhau ngủ. Thế nhưng bây giờ anh thật sự muốn cậu, tất cả từ cậu, từng li từng tí một.

"Anh nghiêm túc. Cuối tuần này anh không phải trình diễn nên không phải sợ." Seokjin chắc nịch đáp. Hơi dùng sức kéo tóc Taehyung khiến cậu rên rỉ, vì đau và vì ham muốn đang bập bùng cháy trong dạ.

Mấy lời đó đều là thật, anh có vài ngày nghỉ, chỉ phải đến công ty tham dự cuộc họp để trao đổi về ý tưởng mới. Điều đó bằng nghĩa với việc không cần sợ dấu vết ái muội bị người khác nhìn thấy, dù chuyện hai người hẹn hò ai cũng biết.

"Đêm nay anh là của em." Taehyung gầm gừ.

"Anh luôn là của em. Hãy đánh dấu quyền sở hữu của em, Tae."

Kim Taehyung luôn là người ăn ngay nói thẳng, cho nên hiện tại dục vọng của cậu đều toát lên từ ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không muốn cậu phải chờ đợi thêm, anh khụy gối xuống sàn, bàn tay thuần thục cởi bỏ cúc quần cậu và kéo nó xuống tận mắt cá. Những ngón tay như con bạch xà trườn qua hông và đùi cậu, chiếc lưỡi liếm nhẹ rồi mút lấy phần vải căng phồng phía trước, kéo ra một tiếng rên sâu từ môi cậu. Đột ngột, anh cắn vào bắp đùi săn chắc, chỉ hài lòng khi nhận thấy dấu răng nổi bật của mình trên đó.

Kim Taehyung là của Kim Seokjin.

Trước khi Seokjin có thể cởi bỏ boxer, chính thức chạm vào Taehyung thì cậu đã nắm tay kéo anh dậy khiến anh bối rối nhìn cậu, lo rằng mình đã làm gì sai.

"Hyung, chậm lại nếu không em sẽ tự làm mình xấu hổ." Cậu thở dốc, hôn lên cổ anh, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh thề anh sẽ không trêu em, Taehyung."

"Em biết mà hyung." Taehyung lần tìm đến tai Seokjin, thì thầm vào đó. "Để em hôn anh thêm chút nữa trước khi em mất kiểm soát vì anh."

Mỉm cười, Seokjin nghiêng đầu, môi lập tức tìm được môi.

Nụ hôn diễn ra chậm rãi, không còn khát khao mà chỉ có hơi ấm đang từ từ thiêu đốt cõi lòng Seokjin, tiếp thêm lửa cho mong muốn được chạm vào cậu của anh.

Taehyung vòng tay qua lưng Seokjin, đỡ lấy anh khi hai người ngã xuống giường, môi vẫn không rời môi.

Vải vóc lần lượt rơi xuống sàn, nụ hôn cũng theo đó mà gia tăng áp lực. Phân thân cương cứng của họ ma sát vào nhau khiến Seokjin rên rỉ, hông ưỡn lên tìm kiếm nhiều hơn nữa.

Đôi môi của Taehyung trượt dần xuống dưới, liếm láp cần cổ thon dài, chạm vào xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng sượt qua nụ hoa đỏ hồng trước ngực, càng lúc càng xuống sâu, mỗi nơi nó đi qua đều châm lên một đốm lửa nho nhỏ.

Lúc cậu ngẩng dậy để nhìn mình, anh đưa tay vuốt ve những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, để lộ đôi mắt chứa đựng vô vàn tình cảm chân thành.

Taehyung lần nữa kéo Seokjin vào nụ hôn dài, và anh đáp lại dịu dàng của cậu, hôn đủ sâu nhưng không bao giờ quá cuồng dã.

"Taehyung à, anh yêu em. Rất yêu em."

"Em cũng yêu anh, hyung. Thật vinh hạnh khi được anh đáp lại tình cảm này."

Sau đó không còn lời nào nữa, cặp đôi bận rộn đắm chìm vào tình yêu và vòng tay đối phương, trao cho nhau những cái hôn hoặc vuốt ve đây đó.

Họ bắt đầu thật nhẹ nhàng, mười ngón tay chẳng hề buông lơi dù Taehyung có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa. Bàn tay còn lại của anh đặt trên lưng cậu, móng tay cắm vào da thịt, khoái cảm cuộn trào dữ dội.

Khi nhịp độ ra vào nhanh hơn, Seokjin liền gấp rút tìm kiếm đôi môi Taehyung và cậu rất vui lòng để nuốt lấy những tiếng rên rỉ gợi tình của anh.

Gác một chân của anh lên vai mình, cậu ôm chặt lấy anh bắt đầu đưa đẩy sâu và mạnh hơn, mỗi cái đều chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong. Lưng anh võng lên thành một đường cong đẹp mắt, âm thanh nỉ non cũng to dần, xen lẫn giữa những lời van xin cậu yêu anh nhiều hơn nữa cùng với hai tiếng Taehyung khát cầu.

Taehyung cúi đầu cắn cắn vào cổ Seokjin, rãi lên đó những đóa hoa đỏ thắm. Làn da màu lúa mạch của cậu đặt cạnh làn da đã sớm đỏ ửng vì tình của anh trông vô cùng hài hòa.

Tốc độ luận động vẫn không chậm lại dù Seokjin đã đạt cực khoái, cậu liên tục đưa đẩy hông, đưa anh qua cao trào.

Seokjin giờ phút này đã chẳng thể nói nên lời, mọi từ ngữ của anh gói gọn lại thành tên cậu, liên tục lẩm bẩm và siết chặt lấy cậu theo bản năng.

Ít lâu sau, Taehyung hài lòng giải phóng, đem hạt giống của mình vùi sâu vào hoa động mềm mại. Cậu gục xuống và anh ngay lập tức ôm lấy cậu, ổn định hơi thở, vẫn còn hưng phấn từ những cao trào vừa qua.

Tỉnh táo lại, Taehyung rời khỏi người Seokjin, cậu nhặt lên chiếc áo sơ mi đắt tiền, giúp anh lau mồ hôi và bạch dịch bám trên cơ thể. Làm xong, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ, cảm giác như anh là một búp bê bằng sứ quý giá, dùng lực một chút sẽ vỡ tan.

Taehyung ôm lấy anh nằm về bên sạch sẽ còn lại của chiếc giường, khẽ mỉm cười khi thấy anh bám chặt lấy mình không muốn buông.

Ngón tay anh đưa lên chạm vào quai hàm cậu, mê mẩn cách mà cậu nhìn anh đầy thâm tình.

Người nhỏ hơn nghiêng đầu, tinh nghịch ngậm lấy ngón tay bạn trai khiến anh bật cười vui vẻ, hạnh phúc đong đầy mau chóng hóa thành nước mắt trượt xuống gò má anh.

"Hyung, sao thế?" Taehyung quan tâm hỏi, cúi đầu lại gần. "Em làm anh đau hả?"

Seokjin lắc lắc đầu, lần nữa kéo cậu nằm xuống, cằm tì vào mái tóc đen bông xù. "Cảm ơn em rất nhiều, Taehyung." Anh không thể tìm ra từ nào hay hơn, nhưng cậu luôn hiểu anh nhất, vì cậu đã thì thầm lại.

"Cảm ơn anh vì đã để em yêu anh, ở bên cạnh anh, hyung."

Ngày mai, Taehyung sẽ ở đó trong vòng tay Seokjin, là mỏ neo an toàn của anh trên mọi biển bờ anh phiêu lưu đến.

Ngày mai, anh nắm cánh tay phải của cậu khi thức giấc, chiêm ngưỡng chữ KIM giống nhau trên tay họ như cách cậu đã làm.

Chạm nhẹ thôi, nhưng là hứa hẹn vững bền.

KIM – YOU AND ME

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro