Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyền hai tài năng. Được triệu tập lên tuyển Quốc gia khi chưa tròn 19 tuổi. Em cứ nghĩ sự nghiệp của mình sẽ càng thăng hoa, biết bao thành công nhất định sẽ được em gặt hái sớm thôi. Nhưng trớ trêu thay cuộc đời lại không phải tấm thảm trải đầy hoa hồng cho em có quyền lựa chọn...

"Là tuyển thủ mang áo số 11, một nhân tài kiệt xuất, người nhất định có thể làm thay đổi được tương lai của nền bóng chuyền Việt Nam!" Bình luận viên của trận đấu đang phấn khích tương tác với khán giả bằng tiếng Anh.

Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, lòng bàn tay nóng hổi đang cầm chặt trái bóng trên tay. Chỉ một chút nữa thôi, Việt Nam có thể sẽ dành được một suất đến dự VNL. Một chút nữa thôi... chúng tôi sẽ làm nên lịch sử.

Trọng tài tuýt còi ra hiệu lượt phát bóng kế tiếp. Em thở ra một hơi trấn tĩnh bản thân, sau đó tung trái bóng lên, chạy đà rồi bật nhảy thật cao. Trái bóng vừa bay qua bên kia lưới, Libero của đội nọ đã thành công bắt bước 1 tuyệt đẹp, bóng vừa vặn bay đến nơi chuyền 2 đang đứng. Chúng tôi cũng lì lợm theo sát công của bọn họ rồi nhảy lên chắn bóng.

Đến lượt đội mình phản công, tai em thoáng chốc ù ù, chẳng còn nghe thấy tiếng đồng đội gọi em nữa, ánh đèn nhà thi đấu bỗng dưng tối sầm lại, ngay trước mặt hàng nghìn người đang dõi theo trận đấu này, em đã phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng.

Có lẽ chấn thương của trận đấu 2 ngày trước chưa kịp phục hồi, cộng thêm áp lực tâm lý song giờ đây đã biến em trở thành gánh nặng cho mọi người. Em bỗng ngã quỵ, ngồi thở dốc. Trái bóng rơi xuống ngay trước mặt mà em lại chẳng làm gì được. Trọng tài kịp thời tạm dừng trận đấu. Đội y tế chạy đến làm một vài động tác sơ cứu nào đó mà em chẳng còn đủ tỉnh táo để mà để tâm đến nữa.

Cả hội trường khi đó đã rất xôn xao về trường hợp của em. Một số thì thì cảm thấy thương cảm, một vài thì không ngại buông lời ác ý.

-Số 11 gây cản trở quá, đã là vận động viên chuyên nghiệp rồi mà không biết quản lý sức khỏe à?

Một cô gái ngồi trên khán đài nhìn xuống, thản nhiên nói.

-Đúng đúng, muốn gây sự chú ý là cái chắc! Hình như cô ta cũng bằng tuổi tụi mình thì phải, nhưng lại được gọi lên tuyển rồi vào đội hình chính thức ngay lần đầu tiên, nghe nói là nhờ vào-

-Các cô nói đủ chưa?

Một người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng cắt ngang, bên cạnh là một đứa bé đang mặc áo đấu số 11, hai mắt nó rưng rưng, miệng thì mếu máo nói cái gì đó.

-Ức- hức, c-các chị thì biết cái gì chứ...

Đứa nhóc sụt sịt nói.

-Tôi là người đã theo dõi bóng chuyền lâu năm. Chắc các cô hẳn không biết đây là bộ môn thể thao cũng khắc nghiệt không kém môn thể thao vua là bóng đá. Tôi từng theo dõi vài trận đấu của số 11 trong quá khứ và lấy làm ấn tượng. Tôi thì không biết hoàn cảnh của cô gái đó như nào, nhưng tôi biết cô ấy đủ nổ lực để đi đến được như ngày hôm nay, thế nên những cổ động viên chúng ta thay vì phán xét thì hãy cổ vũ hết mình cho họ kể từ giây phút này.

Ánh mắt người đàn ông vẫn hướng về nơi vũ đài thi đấu mà chậm rãi nói.

Em được thay ra khỏi sân rồi đi đến bệnh viện ngay sau đó. Mọi thứ hôm ấy diễn ra thật chóng vánh.

1 tuần sau bên liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã chính thức thông báo về việc sẽ tạm hoãn lịch thi đấu của em trong vòng 3 tháng để có thời gian phục hồi chấn thương và tâm lý.

Khi đó lướt trên các mặt báo, vào các tin thể thao, ngay trên trang đầu tiên đâu đâu cũng là tin tức về cây chuyền hai trẻ tuổi là em. Đa phần là theo chiều hướng tiêu cực.

Em cũng chẳng buồn để tâm nữa, chỉ lẵng lặng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từng đợt gió nổi lên chầm chậm, lách mình qua khe cửa sổ để chạm đến da thịt em.

Em rất thích tắm mình dưới ánh nắng của buổi sáng sớm. Em không muốn trốn tránh, cũng không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào, càng không muốn những người xung quanh vì em mà bị ảnh hưởng. Em biết sẽ có người cảm thấy thật vọng về em tràn trề. Vì em mà ngày hôm đó Việt Nam đã đánh mất đi cơ hội đặt chân đến đấu trường thế giới, nghĩ đến thôi trái tim em như thắt lại.

Có lẽ bóng chuyền không phải là thứ em giỏi nhất, nhưng tình yêu em dành cho nó lại lớn hơn bất kì thứ gì mà con người ta có thể tưởng tượng được. Em của quá khứ đã luôn miệt mài đuổi theo trái bóng, và có là ở hiện tại vẫn sẽ luôn như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ em cần dừng lại một chút để refresh bản thân.

Thế nên ngay trong đêm đó, em đã đánh liều book vé máy bay và một mình bay đến nửa vòng địa cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro