Gặp nhau ở Milan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


˚· ✩ˑ༄ ·✩· ˚༄ؘؘ ✩ ·˚


Em chọn chuyến đi đến Ý đầu tiên cho cuộc hành trình của mình. Có lẽ em chọn đến đây một phần là để điều trị chấn thương, một phần vì cũng tiện theo dõi giải Copa Italia A1 đang diễn ra.

Vừa đáp xuống sân bay, buổi đêm ở đây hoàn toàn mát lạnh. Bản thân thì chẳng có kinh nghiệm gì cho mấy chuyến đi ra nước ngoài cả. Lúc trước có đi du đấu thì cũng chỉ là vòng quanh đâu đó ở châu Á thôi. Em đứng chôn chân tại đấy một lúc, tay thì loáy hoáy tìm map dò đường đi vào trung tâm thành phố.

-Đầu tiên phải bắt xe buýt để di chuyển đến Trung tâm Milan à...

Em vừa đi vừa lẩm bẩm.

-Nhưng mình đâu có biết phải đi tuyến xe nào chứ?

Vì cứ mãi chăm chú nhìn vào thông tin hiển thị trên màn hình điện thoại, không cẩn thận mà đâm sầm vào người nào đó ở phía trước.

Anh ta cao ráo, đang chùm mũ hoodie, trên vai có đeo một chiếc balo khá to, do vì ảnh đang đeo kính râm cho nên em cũng khó nhận diện được. Em cuống cuồng xin lỗi người nọ rồi nhanh chóng kéo vali đi về phía cổng lớn.

-Yuki, tuo conoscente ? (Yuki, gặp người quen à?).

Một người đàn ông cao khoảng chừng hai mét đi đến, đặt tay lên vai người con trai mặc chiếc hoodie màu trắng nọ rồi hỏi. Dường như anh ta chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người con gái đã rời đi mà lắc đầu:

-No (Không ạ).

Cuối cùng với sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh ở sân bay, em đã có thể đến được trung tâm của Milan.

Khách sạn em ở chỉ cách trung tâm thành phố Milan vài dặm. Khi vừa làm thủ tục nhận phòng xong thì lại vô tình chạm mặt một tốp người từ trong thang máy bước ra. Họ rất cao và khá vạm vỡ, trông như các vận động viên vậy. Em chỉ lui ra sau rồi đi nép người vào để nhường chỗ cho bọn họ. Bỗng một trong số họ lên tiếng:

-Dov'è Yuki ? (Yuki đâu rồi?)

  -Non importa, ha detto che verrà più tardi, andate tutti avanti! (Đừng bận tâm, cậu ấy nói sẽ đến sau, mọi người cứ đi trước đi!).

Người đàn ông nọ cười lớn rồi tiếp tục vui vẻ kể về chuyến đi nghỉ dưỡng ở Pháp với mọi người.

Mãi nhìn theo bóng lưng bọn họ đã rời đi mà trong lòng lại mang theo cả vạn thắc mắc, những gì họ vừa nói có nghĩa gì thế? (Thật ra em không rành tiếng Ý, từ lúc đặt chân xuống sân bay em chỉ sử dụng được tiếng Anh thôi).

Em đứng trước cửa phòng rồi chậm rãi mở cánh cửa gỗ ra. Bật đèn lên, miệng nhỏ không khỏi xuýt xoa vì phòng ốc lại đẹp hơn những gì em thấy trên web của khách sạn nhiều. Em soạn quần áo và các vật dụng cần thiết ra ngoài, sau đó đi tắm rửa để sốc lại tinh thần sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi.

Vội choàng áo choàng tắm vào cơ thể nhỏ nhắn ngay khi nghe tiếng chuông điện thoại đang réo lên bên ngoài. Là chị gái gọi, em liền bắt máy.

-Xong chưa nhóc ơi? Chị đang trên đường đến rồi đấy.

-Vầng, em sắp xong rùi.

Em khẽ đáp lại.

Chị gái em là cựu du học sinh ngành kiến trúc nghệ thuật ở đại học Milan. Khi nghe tin đứa em nhỏ của chị sẽ đến Ý thì chị rất vui, thế nên chị đã giúp em từ A đến Z luôn. Đầu tiên em muốn thử đồ ăn ở Ý xem coi nó có ngon như lời đồn không.

Em chuẩn bị tươm tất cả rồi rời khỏi phòng. Bước vào trong thang máy, khi cửa đang từ từ đóng lại, chợt em nghe thấy tông giọng trầm của đàn ông kêu lên:

-Xin lỗi, giữ cửa giùm tôi với!

Em cũng theo phản xạ bấm liên tục vào nút giữ cửa. Người đàn ông nọ đi vào ngay sau đó rồi gật đầu cảm ơn em, ra là anh ấy cũng đang muốn đi xuống tầng trệt. Mắt không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh, lâu lâu chỉ liếc nhìn qua bảng điện tử đang hiển thị quảng cáo. Rồi cửa thang máy mở ra, em khẽ thở dài một hơi. Sải chân anh ta khá dài, bước vài bước đã đến được quầy lễ tân. Anh ta trao đổi với người nhân viên cái gì đó rồi chậm rãi bước ra phía cổng chính.

Đảo mắt nhìn người nọ một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này em mới sực nhớ đến một người trông cực kì quen thuộc. Là captain Yuki Ishikawa của đội tuyển quốc gia bóng chuyền nam Nhật Bản à? Vậy đây là khách sạn nơi đội Milano đóng quân?

Chị gái em đứng ngoài cổng gọi đến khàn cả giọng, lúc này em mới lật đật chạy đến chỗ chị.

Chị bảo sẽ giới thiệu cho em một nhà hàng mà chị cảm thấy tâm đắc nhất trong thành phố. Theo cùng chị là anh Matteo, người chị đã ra mắt với gia đình cách đây vài năm.

Anh mỉm cười chào em vài câu xã giao rồi sau đó nhanh chóng lái xe đi thẳng đến trung tâm thành phố.

Bọn em đã có một bữa tối cùng nhau khá vui vẻ, chị sẽ là người bày em vài địa điểm để đến thăm trong chuyến đi Ý lần này. Anh bạn trai ngồi bên cạnh đôi lúc sẽ châm thêm vài câu bông đùa khiến chị gái em cười phá lên, mặc dù em thì nghe chả hiểu cái mẹ gì. Cuối cùng không chịu nổi được cảnh đôi gà bông sến sẩm ấy, em đã đứng dậy xin phép về trước.

-Cần giúp gì thì cứ gọi chị nhé nhóc!

Chị nói rồi quay sang tiếp tục vui vẻ với nửa kia của chị. Em ngao ngán thở dài.

Trời về đêm khá lạnh, em thì chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa, chỉ đơn giản là đi dạo đây đó, lướt qua những nhà thờ với kiến trúc cổ kính, thả mình trên những con dốc của Milan, khẽ lay người trước làn gió đêm nhè nhẹ.

Khi bước qua nhà thi đấu tổng hợp Allianz Cloud, bên trong vẫn còn sáng đèn. Một vài người vẫn được phép ra vào nơi đó tự nhiên, em thầm nghĩ chắc giờ này người ta vẫn nhận khách tham quan nhỉ. Em đi vào trong hội trường thi đấu lớn, chọn nơi khán đài vắng vẻ nhất rồi ngồi xuống. Vài người  đến để xem đội bóng mà họ hâm mộ đang luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, em thầm ngưỡng mộ sự chăm chỉ của bọn họ.

Vừa xem được một lúc thì các vận động viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, vài người hâm mộ từ trên khán đài chạy xuống để xin được chụp hình cùng.

Em mới nheo nheo mắt nhìn kĩ đội bóng phía bên dưới sân. Ra là đội Milano à?

Nếu muốn thì lát nữa em có thể về khách sạn rồi xin chữ ký họ một lượt luôn cũng được, đỡ phải bon chen với đám người lạ mặt kia. Nghĩ đến đó thôi em bỗng vội đắc ý. Nhưng em không làm vậy đâu, vì Milano không phải đội bóng em yêu thích ở mùa giải này.

Em vẫn ngồi lại đó một lúc vì bên ngoài trời vẫn còn khá lạnh mà bản thân lại chẳng biết đi đâu. Cho đến khi một người nhân viên tại đó thông báo đã đến giờ đóng cửa, em mới lười biếng rời đi.

Khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi nhà thi đấu, em khẽ rùng mình vì gió đêm lành lạnh. Phía xa là đám đông đang phát cuồng lên vì thứ gì đó, nhưng em lại chẳng buồn để ý.

-Hmm lại kia có hơi người thì sẽ ấm hơn nhỉ?

Vậy nên bản thân cố lê bước về phía đám đông nghịt người nọ, em không biết họ đang làm gì, nhưng mà vừa được sưởi ấm vừa có chỗ đứng đợi xe buýt luôn thì còn gì tuỵt bằng nữa.

Do thoải mái quá nên em cứ đứng như trời trồng ở đấy mà không biết đám đông đã giải tán từ lúc nào.

Trời thì lạnh, và thân nhiệt từ người bên cạnh toả ra lại ấm áp vô cùng. Chôn vùi mặt vào chiếc khăn choàng quá khổ mà chị gái đã tặng, em tận hưởng nó.

Nhưng đó là vì em chưa biết người đang đứng bên cạnh mình là ai.

Người con trai nọ chỉ đứng nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

-Ừm... em có muốn chụp ảnh cùng tôi không?

Lúc này em mới rời sự chú ý của mình đến người ở bên, đầu nhỏ ngẩng cao hơn khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.

Ishikawa tưởng nhầm em cũng muốn xin chụp hình với anh, nhưng đợi mãi không thấy em lấy điện thoại ra, anh mới ngại ngùng lên tiếng.

-Vâng ạ? Nếu anh không muốn thì không cần đâu, em chỉ xin đứng đây một lúc để làm ấm người thôi, mà anh cảm thấy phiền thì em đi ngay đây ạ.

Em xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi cuối gằm mặt.

Ishikawa trông khá khó xử, anh cũng gật đầu rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác, có vẻ như anh đang đợi đồng đội của mình. Cả hai vẫn chìm trong khoảng lặng chết tiệt đó cho đến khi Ishikawa chủ động lên tiếng trước.

-Mà trông em khá quen, ta có từng gặp nhau trước đó chưa ?

Anh ấy nổ lực tìm chủ đề để nói nhằm xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai.

-Ở trong thang máy ạ.

Em nhẹ nhàng trả lời.

-Ồ, người lúc đó là em à? Vậy ta ở cùng một khách sạn rồi.

-Dạ vâng.

Và cuộc hội thoại của cả 2 nhanh chóng đi vào ngỏ cụt tiếp. Cho đến khi những người đồng đội của anh đã đến tập trung đông đủ, em mới lặng lẽ rời đi.

Ishikawa mãi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đã dần khuất dạng sau màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt anh cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng.

Khi đồng hồ vừa điểm đến 22h đêm cũng là lúc em trở về phòng khách sạn của mình. Em nhanh chóng thay đồ ngủ rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, em ngã lưng xuống chiếc giường êm ái rồi lấy điện thoại từ trong túi ra check thông báo.

Em trả lời tin nhắn của chị gái rồi lười nhác lướt Instagram. Tất cả mạng xã hội của em hiện tại đều đã được chuyển sang chế độ private cả, vì em không muốn nhìn thấy những bình luận tiêu cực, công kích đến bản thân.

Em vô tình lướt thấy bài post của các đồng đội ở quê nhà, họ đang tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch các CLB thế giới. Khi được phỏng vấn về đội hình mới sẽ thiếu đi cây chuyền hai chủ lực, họ sẽ xoay sở như thế nào. Các vị tiền bối chỉ cười cười cố gắng hết sức có thể để không nhắc đến tên em, họ không muốn truyền thông mấy ngày nay chỉ đi rêu rao mấy tin đồn thất thiệt về em nữa. Em thật sự rất biết ơn họ.

Em cảm thấy rất mệt mỏi sau một ngày dài, vì thế em đã chợp mắt đi ngay sau đó.

Vì cơ thể đã quen với giờ giấc sinh hoạt lúc còn ở Việt Nam cho nên tầm 6 giờ sáng em đã choàng tỉnh giấc rồi. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi di chuyển xuống bên dưới sảnh.

Vườn hoa tulip trồng phía trước khách sạn rất đẹp, em đi bộ dạo quanh đấy một vòng cho khuây khoả đầu óc, sẵn để hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng luôn.

Ở Ý mặt trời lên rất sớm, từng tia nắng dịu dàng xuyên qua những tán cây tạo thành những hình thù trông rất ngộ nghĩnh trên mặt đất.

Em nhìn đàn bồ câu đang được nhân viên của khách sạn chăm sóc ở gần vườn hoa, em mới rụt rè đi đến hỏi xin có thể cho em thử công việc đó không.

Người nhân viên nghe xong liền vui vẻ đồng ý, chị ấy dúi vào tay em bọc giấy đựng thức ăn cho chim rồi dặn dò em một số điều cần lưu ý.

Em ngồi xổm xuống, bốc những hạt ngũ cốc rồi để lên lòng bàn tay, bọn chim thấy thức ăn thì liền đua nhau chạy đến bên em.

Em cười tươi tắn khi nhìn thấy những cái đầu nhỏ bé tí đang dụi dụi vài tay mình. Miệng thì vô thức ngân lên giai điệu nào đó mà chẳng rõ lời. Từ đằng xa kia, một bóng người quen thuộc vẫn đang đứng nhìn theo chăm chú.

Vì mãi mê với mấy con chim bồ câu mà bản thân không nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngày một gần hơn. Cho đến khi chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên.

-Đang làm gì mà vui thế?

Em bỗng giật thót mình, đàn chim thấy vậy vội vàng bay đi hết. Em đành quay lại đối diện với người kia bằng gương mặt rầu rĩ.

-Chào buổi sáng ạ. Em đang thay nhân viên ở đây chăm sóc mấy con chim bồ câu ấy. Chúng dễ thương kinh khủng luôn!

Tinh thần em đã quay trở lại ngay sau đó khi biết đối phương là Ishikawa.

-Mà anh đang làm gì vậy? Trời vẫn còn sớm mà.

-Bằng giờ này tôi hay đi thể dục.

Ishikawa bình thãn nói.

Suốt quá trình diễn ra anh vẫn luôn sử dụng eyes contact với em làm em ngại chết khiếp, cảm giác cứ như em là trẻ hư đang làm việc xấu rồi bị người lớn phát hiện í.

Mặt em bất giác đỏ lựng hơn khi Ishikawa vươn cánh tay dài rắn chắc của vận động viên phủi phủi bụi trên tóc em.

-Lát nữa dùng bữa sáng cùng tôi đi.

Ishikawa liếm môi khô khốc rồi nói với chất giọng trầm của mình.

Em ngẩn người ra một lúc rồi sau đó rụt rè đưa mắt lên nhìn anh.

-Được lu-luôn ạ? Vậy thì cảm ơn anh.

Bản thân cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi đáp lại người kia.

Ishikawa chỉ ậm ừ rồi quay đầu chạy đi mất căm. Trước khi anh rời đi em còn nghe được loáng thoáng câu tiếng Nhật gì đó nữa, nhưng vì bản thân không biết tiếng Nhật cho nên em khó lòng hiểu được. Em chỉ thầm nghĩ bụng chắc là nó không quan trọng lắm đâu.

"Tôi thích nụ cười khi nãy của em hơn, nhóc con."

Và đó là câu tiếng Nhật mà Ishikawa đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro