Cái ôm tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kinh doanh khách sạn ra thì ở đây còn mở cả nhà hàng nữa. Bữa sáng ở đây rất được khách hàng ưa chuộng là vì do họ mời cả chuyên gia dinh dưỡng về tư vấn.

Em đi đến tầng thượng, nơi được gọi là nhà hàng chuyên phục vụ các bữa ăn 24/7.

Em đảo mắt quanh một lượt để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhà hàng khá vắng vẻ vì vẫn còn khá sớm, sự chú ý của em liền va vào cái bàn đông người nhất nằm ở cuối dãy.

Bọn họ là nguyên đội Milano bao gồm cả ban HLV, quản lí luôn đó! Vậy mà Ishikawa lại bảo em chỉ dùng bữa với mỗi anh thôi?!

Em ngượng ngùng định quay đầu rút lui thì Ishikawa lại lên tiếng cắt phanh ý định đó.

-Tới rồi à? Lại đây.

Em rụt rè bước đến rồi ngồi ngay ngắn đối diện với Ishikawa trước cả chục ánh mắt của mấy người trong đội Milano đang dõi theo vì tò mò.

-Ê ai dễ thương quá zậy?

Ferre nói rồi khều nhẹ vào cánh tay Colombo, cậu chàng libero liền quay phắt sang ném cho Ferre ánh mắt hình viên đạn.

-Cái thằng này, nuốt hết đi rồi hẳn nói.

- OH? La ragazza di Yuki-san? (Ồ? Bạn gái của Yuki-san à?)

Thằng nhóc Paolo mồm nhanh hơn não bắt đầu trêu chọc đàn anh của mình, không có gì bất ngờ hơn khi sau đó Ishikawa đã ném cho cậu ánh nhìn không mấy thiện cảm "Chú coi chừng anh đó".

Marco ngồi bên cạnh thấy cậu đàn em mình lại chứng nào tật nấy thì liền cốc cho cu cậu một cái rõ điếng người.

-Đáng đời chú mày lắm Paolo! Nhưng anh cũng đang thắc mắc thân thế của cô gái đó phải như nào mới được anh Yuki mời dùng bữa cùng nhỉ? 

Ferre đưa tay lên xoa xoa cằm như đang suy tính gì đó. Đột nhiên cậu ta đứng dậy, rướn người về phía em rồi hỏi em bằng ánh mắt tinh nghịch:

-Sao em quen được anh Yuki vậy? Hình như em đâu phải người Nhật đâu nhỉ? Em nghĩ sao về một người con trai lãng mạn? Em biết tiếng Ý không? Còn rượu vang đỏ thì sao? Em thích chúng chứ?

Em rụt rè lắc lắc đầu. Em không biết tiếng Ý rồi đã đành, gặp ngay phải cái người cứ liến thoắng tiếng Ý bên tai như vậy có mà hiểu đằng trời.

-Ỏo em dễ thương quá! Em có biết tình yêu sét đánh là gì hông? Là từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em đó-

-Được rồi được rồi, tập trung ăn uống nhanh lên nào các chàng trai. Còn có khúc mắc gì thì cứ để lúc khác hẳn trao đổi nhé.

HLV trưởng Roberto kịp thời lên tiếng cắt ngang Ferre trước khi anh ta để mọi chuyện đi xa hơn, Ferre trông có vẻ cụt hứng lắm. Ông Roberto sau đó nhanh nhảu quay lại nháy mắt với Ishikawa một cái.

Bữa sáng của em đã trôi qua như vậy đó. Mọi người có vẻ rất thân thiện, em đã nhanh chóng bắt nhịp rồi cùng vui vẻ trò chuyện với họ, trừ cái người ngồi đối diện em đang không vui tẹo nào thôi.

Em cùng mọi người đi đến tận nơi để xe đưa rước của đội, rồi lễ phép chào tạm biệt cả đoàn trước khi xe khởi hành.

-Dzậy là phải chia tay em ở đây hỏ?? Hông muốn đâuu!!

Ferre nắm lấy tay em rồi lay lay nỉ non gì đó trông giống con nít lắm.

-Hay là em lên xe cùng bọn này đi, để anh đá đít thằng Reggers xuống.

-Êêê sao lại là tao??

Colombo nhún vai rồi thản nhiên thả lại một câu:

-Tại mày ồn vãi lìn.

Ferre phồng mang trợn má, cuối cùng hai cu cậu cũng lao vào cãi cọ như bọn con nít, Matey khi này ra dáng đàn anh đi đến chen ngang rồi tách hai ông nhõi này ra. Thiệt là làm mất mặt cả tập thể Milano quá à!

Ishikawa nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang lọt thỏm giữa rừng đực mà không khỏi hối hận, anh vô tình đẩy con bé vào hang cọp rồi...

Trong khi em vẫn còn ngơ ngác thì một bàn tay to lớn đã kéo em ra khỏi đó.

-Em có sao không? Xin lỗi nếu có làm em thấy khó chịu nhé.

Ishikawa lo lắng nhìn người nhỏ hơn bên cạnh, em chỉ lắc đầu rồi mỉm cười:

-Không sao ạ!

Bỗng Ishikawa thay đổi thái độ ngay tắp lự sau khi nghe thấy câu nói gì đó bằng tiếng Ý của Reggers, ảnh khó chịu ra mặt luôn í.

-Ricordati di venire a vederci giocare, amore mio. (Nhớ đến xem bọn tôi thi đấu đấy nhé, tình yêu của tôi.)

Ferre nói cái gì đó rồi vẫy tay chào em. Chẳng hiểu sao mọi người trong đội lại ôm chặt miệng cười, người thì vỗ vỗ vai Ishikawa trông có vẻ thương cảm lắm.

-"Tình yêu của tôi" cơ đấy!

Piano cười không nhặt được mồm quay sang nói với người con trai mặt mày giờ còn đen hơn cả đít nồi kia.

-Thằng nhóc chết tiệt này muốn nẫng tay trên cậu rồi, thôi ráng giữ cho chặt đấy nhé, chứ lần này trông Reggers có vẻ quyết tâm lắm.

Ishikawa không vui, cau mày quay đi.

-Thôi nào, mọi người thấy vui thì tinh thần thi đấu cũng sẽ thoái mái, nên là nghĩ thoáng lên!

Bọn họ bắt đầu lên xe rồi ổn định chỗ ngồi cả, Ishikawa hình như vẫn còn gì đó muốn nói với em thì phải. Anh nắm lấy vai em rồi lay nhẹ.

-Đến cổ vũ cho tôi nhé?

Ishikawa nói xong rồi vội vàng bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển vào trung tâm thành phố Milan.

Em chậm rãi đi bộ đến chỗ đợi xe buýt gần đó. Đang ngồi chờ thì bỗng dưng bị một cục bông mềm mềm dụi vào chân làm em nhột phát khiếp! Thủ phạm vẫn dửng dưng như không có chuyện gì rồi nhảy lên ghế, ngồi xuống bên cạnh em.

Nó là một con mèo có bộ lông ngắn củn màu xám cùng đôi mắt to tròn có màu như những viên ngọc lục bảo. Nó ngồi yên như mấy pho tượng trong đền thờ ấy, trông thú vị ghê!

Xe vừa đến trạm, em nhanh chóng bước lên rồi chọn chỗ ngồi yêu thích của mình. Con mèo thấy vậy cũng lon ton chạy theo rồi nhảy lên xe, nó lười nhác duỗi thẳng người rồi nằm ngay ngắn bên cạnh em.

Em chăm chú dõi theo cảnh vật bên ngoài cửa kính, những chiếc xe đạp được dựng ngổn ngang trên vỉa hè, những bồn hoa được treo trước cổng nhà đang tỏa sáng lấp lánh dưới màu nắng địa trung hải, những nhánh cây thì trông khảnh khiu vô cùng... Tất cả tựa như một bức tranh khổng lồ tuyệt đẹp của miền quê nước Ý vậy.

Đến nơi, em cảm thấy choáng ngợp vì không ngờ nhà thi đấu lại đông như thế.

Trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra trên sân nhà cho nên Milano cũng có lợi thế đôi chút. Hơn nửa hội trường được nhuộm trong sắc trắng của màu áo đội Milano, coi bộ không thể xem thường sức ảnh hưởng của họ rồi!

Em nhìn lên bảng điện tử đang hiển thị thông tin của trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu giữa Allianz Milano vs Prisma Taranto.

Em ngay ngắn ngồi vào vị trí của mình ở hàng ghế đầu tiên của khán đài bên cánh trái, vừa hay các vận động viên cũng đang chuẩn bị ra sân khởi động.

Em tìm hình bóng quen thuộc giữa rừng người áo trắng bên dưới sân. Ishikawa đang mải mê làm vài động tác nâng cao mà không để ý đến em chỉ còn đang đứng cách anh vài dặm thôi.

- Ishikawa-san!!

Em cười híp cả mắt khi cuối cùng người con trai mang số áo 14 cũng ngoảnh đầu lại nhìn em.

Trông thấy dáng hình nhỏ bé quen thuộc, Ishikawa dừng lại mọi động tác rồi chậm rãi đi về phía này.

Hai mắt em vẫn sáng rực dõi theo từng bước chân của anh đang đến gần hơn rồi nhoẻn miệng cười thiệt tươi.

-Em sẽ cổ vũ cho đội Milano hết mình, thế nên các anh cũng phải cố gắng hết sức đấy nhé!

-Ừ, hôm nay bọn tôi sẽ là người chiến thắng.

Ishikawa nhìn em đầy tự tin rồi nói.

Em gật đầu với anh một cái, sau đó quay sang mỉm cười chào các thành viên trong đội rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Ferre đứng một góc đang khởi động đột nhiên ôm ngực nói khó thở, khi đồng đội chạy đến để hỏi thăm tình hình thì anh ta ngẩng cao đầu lên, cười đầy ngớ ngẩn.

-Chú mày giỡn mặt hả?

Loser biết mình bị tên này chơi một vố rồi nên tức giận quay ra đá cho hắn vài phát.

-Người đẹp vừa nhìn về phía này và cười với em đó!

-Thì ẻm làm vậy với tất cả mọi người mà?

Loser nhìn tên điên vẫn đang cười đến đần người ra kia thì chỉ thở dài ngao ngán. Anh chưa tặng cho nó cái đấm là may lắm rồi.

-Tất cả tập trung lại nào!!

Ông Roberto hô lớn. Ban HLV cuối cùng cũng đã đến đông đủ. Rồi HLV bắt đầu trình bày về các chiến thuật thi đấu, đối thủ ngày hôm nay của họ được đánh giá khá cao, hi vọng hôm nay cả hai đội sẽ đều mang đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất đến với khán giả.

Em hồi hộp dõi theo diễn biến của trận đấu bên dưới sân. Trọng tài tuýt còi ra hiệu cho lượt giao bóng đầu tiên. Ngay sau đó là những pha xử lí bóng và dứt điểm rất tốt đến từ  Milano. Em nín thở dõi theo từng pha cứu bóng của đội, đôi lúc em còn hét lên thật to để cổ vũ cho họ nữa cơ, trông em cứ như một fangirl thật thụ của Milano rồi á.

Khi càng tiến gần đến set 5, vào thời khắc quyết định ở set point, Ishikawa đã thành công ghi điểm thật đẹp mắt để khép lại trận đấu và đưa đội Milano đến chiến thắng.

Sau đó phóng viên, người hâm mộ đã đổ ồ xuống sân để được chụp ảnh, phỏng vấn cùng các tuyển thủ. Không khí bắt đầu loãng dần, trên khán đài giờ chỉ còn lát đát vài người đang chuẩn bị ra về thôi. Em cứ chôn chân tại đấy nhìn theo bóng lưng Ishikawa, bản thân cũng muốn chạy ùa đến bên để chúc mừng chiến thắng cùng anh đấy, nhưng anh lại có quá nhiều người vây quanh, cho nên em chỉ có thể đứng từ xa nhìn người con trai đang toả sáng rực rỡ bên dưới ánh đèn sân khấu.

Ishikawa một tay chống hông một tay vừa kí tên vừa chụp ảnh cùng fan, khi anh ngẩng đầu lên đảo mắt một lượt nơi khán đài để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, anh đã bắt gặp ánh mắt em. Vào khoảnh khắc đó trái tim em như lỡ đi một nhịp, Ishikawa giơ ngón tay cái lên rồi gật đầu với em.

Em nhẹ nhàng đi xuống khu vực phía bên dưới rồi vượt qua đám đông cuồng nhiệt, cho đến khi dừng lại trước tấm lưng vững chãi của người kia:

-Chụp một kiểu với em đi ạ, Ishikawa-san! Coi như là kỉ niệm ngày cuối anh ở lại Milan.

Em cố che đi gương mặt đỏ bừng của mình một cách vụng về, Ishikawa chỉ im lặng, rồi đưa đôi tay chai sạn của anh chạm vào đôi gò má nóng hổi của em.

Vì chênh lệch chiều cao khá nhiều cho nên Ishikawa phải cuối người thấp xuống, anh giơ điện thoại lên cao rồi nhìn vào cam cười một cách máy móc. Khi check lại mấy tấm hình chụp với Ishikawa, em phải ráng nhịn cười lại lắm lắm. Trời ơi! Ảnh dễ thương kinh khủng luôn! Làm sao mà tin được đây là quái vật Nhật Bản, captain Yuki Ishikawa, người đàn ông được mệnh danh là siêu nghiêm khắc lạnh lùng của Ryujin Nippon được chớ!

Sau khi chào tạm biệt Ishikawa, vốn đang định quay lưng rời đi thì có một lực mạnh giữ chặt lấy cổ tay ép em ngoảnh đầu lại. Ishikawa khá chần chừ để nói gì đó, em nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

-À... hình như em chưa nói tên mình thì phải?

Em khẽ giật mình, chết thật! Em vô ý quá! Đúng là em chưa giới thiệu tên tuổi gì cho người kia cả, vậy mà còn tùy tiện thân thiết với người ta nữa cơ! Em cười bẽn lẽn hết gãi gãi rồi lại xoa đầu.

-Em xin lỗi vì chưa giới thiệu ạ. Em là Y/n! Tất nhiên em không phải người Ý rồi, hiện tại em chỉ đang đi du lịch thôi.

Em bắn một tràng dài bằng tiếng Anh vì em không biết tiếng Nhật. Ishikawa mới chịu nới lỏng lực ở cổ tay vì anh đã có được câu trả lời mong muốn.

-Xin lỗi Y/n vì hành động thô lỗ lúc nãy nhé.

Ishikawa lúc này cố gắng bập bẹ tên tiếng Việt của em khá buồn cười. Cái giọng lớ lớ gọi tên em đó đáng yêu vãi chưởng!

-Mà trận kế tiếp của Milano sẽ diễn ra ở thành phố Trento nhỉ? Vậy em quyết định rồi, nơi tiếp theo em muốn ghé thăm sẽ là Trento!

Hai mắt em sáng rực lên khi nghĩ đến phong cảnh ở nơi đó sẽ như thế nào, tất nhiên là cả đồ ăn nữa. Ishikawa như không kìm được, trong vô thức anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc em. Hai mắt em ngơ ngác trước hành động kì lạ đó, Ishikawa không một lời giải thích chỉ vội vàng rụt tay lại đầy lúng túng:

-Ừ, gặp lại ở Trento.

Em bật cười khúc khích trước chuỗi hành động kì lạ đó. Ishikawa đi cùng em đến cửa lớn của nhà thi đấu rồi dừng lại, cả hai đã chào tạm biệt và hẹn gặp nhau ở Trento.

Khi bầu trời ngã về đêm cũng là lúc đội Milano chuẩn bị rời thành phố Milan để di chuyển đến thành phố tiếp theo cho lịch trình thi đấu sắp tới. Vì là ở cùng một khách sạn cho nên em cũng đã đến để tạm biệt mọi người.

Ferre có vẻ mệt mỏi sau trận đấu ngày hôm nay cho nên cậu ta cũng nói ít đi hẳn, có lẽ điều đó cũng tốt thôi.

Đột nhiên nhìn thấy em từ đằng xa, Ferre lấy lại tinh thần rồi đi đến, bắn một tràng giang đại hải bằng tiếng Ý. Em chỉ cười trừ rồi nói lại bằng tiếng Anh:

-Xin lỗi nhưng tôi không biết tiếng Ý đâu, vì vậy cậu có nói gì tôi cũng không hiểu được.

Ferre biết tiếng Anh cho nên nghe hiểu được em đang nói gì, cậu ta thoáng chốc khá bối rối, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại em:

-Ồ, hiểu rồi! Vậy gặp lại em ở Trento!

Ferre trông rất vui, cậu ta nghĩ bụng rằng vậy ra trước giờ em không đáp lại lời cậu ta vì em không biết tiếng Ý, chứ không phải vì không thích cậu.

Matey vội chạy đến gật đầu với em, sau đó nhanh chóng lôi cái tên 2 mét ấy đi xoành xoạch.

Bỗng một bóng người cao lớn quen thuộc đi đến chắn ngang tầm mắt, và em biết chắc chắn đó là của Ishikawa.

Không nói không rằng gì, em đột ngột ôm chầm lấy Ishikawa, tay em đặt lên vai anh, đầu nhỏ dụi dụi lên cơ ngực săn chắc của vận động viên.

Ishikawa tất nhiên bị bất ngờ trước hành động đó rồi, nhưng anh không bài xích cái ôm, anh chỉ nhẹ nhàng luồng tay vào mái tóc đen mềm mại ấy rồi xoa xoa như là an ủi vậy.

Sau một lúc em mới chịu rời khỏi hơi ấm của đối phương rồi đi đến chỗ mọi người đã tập trung đông đủ để chào tạm biệt và chúc cho chuyến đi lần này đội sẽ gặp nhiều may mắn.

Mọi người sau đó đã lên xe đông đủ và chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro