Ngày cuối thu ở Trento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấy xin nghỉ phép của em đã được bên liên đoàn thông qua, nhưng HLV đã rất không vui khi nghe tin ở bên đó em không đến bác sĩ thể thao để điều trị chấn thương mà lại tùy ý đi chơi như là đang nghỉ dưỡng vậy.

Chợt đầu dây bên kia khẽ thở dài, giọng nói có đôi phần dịu đi.

-Hành động của trò thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong thể thao và cẩu thả với chính sức khỏe bản thân trò đấy. Trò nghĩ mình còn ở lứa U19 sao?

Em khẽ lắc đầu dù cho người ở đầu dây bên kia chẳng thể thấy được.

-Lịch hẹn vài ngày trước với bác sĩ ở Milan cũng phải hủy bỏ vì trò rồi, ngày mai bên liên đoàn sẽ trực tiếp lo liệu việc chữa trị, nhớ phải hợp tác đó biết chưa? Thiệt tình...

-Dạ vâng..

Em lí nhí nói.

-Mà này.

Chợt em có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của câu nói kế tiếp qua giọng điệu của HLV. Em căng thẳng lắng nghe.

-Muốn khao khát đặt chân được đến nơi vũ đài thế giới thì đồng nghĩa với việc phải chịu đựng được những khắc nghiệt mà nó đem lại.

Lời cuối cùng của HLV nói với em ngày hôm đó như đã kéo em trở về thực tại. Em khẽ rùng mình vì cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hi vọng chuyến đi chữa lành bản thân này sẽ không vô nghĩa nhỉ...

* * *

Vì vậy em phải tạm hoãn lại chuyến đi đến Trento để tập trung điều trị trong vòng 2 ngày trời liền mà còn phải kiêng đủ thứ chớ.

Trận đấu của Milano với Trentino tất nhiên em cũng chẳng đến xem được, chỉ có thể theo dõi qua màn hình máy tính thôi. Nhưng phong độ thi đấu của Ishikawa vẫn thực sự rất tốt, và để có được chiến thắng vẫn là một cái gì đó không quá gian nan.

Em chăm chú nhìn vào màn hình laptop đang hiển thị tỉ số chung cuộc, camera liên tục quay cận cảnh khoảnh khắc Ishikawa ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội, nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn còn nét gì đó khá hụt hẫng.

Hết hôm nay là xong buổi điều trị, ngày mai em sẽ đi đến Trento bằng tàu hỏa. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại Ishikawa là em cảm thấy khỏe hẳn ra rồi. Cả đêm hôm đó em lại chẳng ngủ được, chỉ trông ngóng đến ngày mai là lên đường thôi.

Chị gái biết em sắp đi tới thành phố kế tiếp cho nên cũng gọi điện dặn dò vài điều, cuối cùng chị vẫn là không an tâm mà quyết định ngày mai sẽ tiễn em đến nhà ga. Em chỉ ậm ừ vài ba câu rồi nhanh chóng nhảy vọt lên chiếc nệm êm ái và chìm vào mộng đẹp ngay sau đó.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của mùa thu. Em bước ra từ cổng lớn của khách sạn cùng chiếc balo nặng trịch trên vai. Khoảnh khắc giao mùa đang rõ ràng hơn bao giờ hết, khi ngước nhìn lên trời cao, em nhận ra những đợt gió heo may se lạnh đang ùa về.

Em khẽ rít lên vì cái lạnh, sau đó chị gái đã đến và đưa em vào trung tâm thành phố bằng xe hơi.

-Chấn thương đã đỡ hơn chưa? Đến Trento rồi cũng phải đều đặn đến gặp bác sĩ đấy biết không?

Chị dặn dò rất nhiều điều trước khi tàu khởi hành, sau đó em ôm chầm lấy chị để chào tạm biệt.

-Em biết ùi, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, em sẽ gọi cho chị sau khi đến nơi!

Em hớn hở vẫy tay chào chị gái rồi bước lên tàu, tìm hàng ghế của mình rồi ổn định chỗ ngồi.

Chuyến tàu em lên khá vắng vẻ, lát đát chỉ có khoảng chục người trong một khoang. Ô cửa kính để nhìn ra bên ngoài rất rộng và lớn, em có cảm giác như cả khung cảnh núi non hùng vĩ ngoài đấy chỉ còn thu gọn lại qua ô cửa sổ của con tàu.

Vì mãi mê chìm đắm vào cảnh đẹp của những nơi con tàu đi qua mà em không để ý đến một người đàn ông lạ mặt đã ngồi xuống ngay bên cạnh mình từ lúc nào.

Người đó mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xám, trên đầu đội mũ lưỡi trai che gần nửa gương mặt, cùng chiếc kính râm làm tăng thêm phần bí ẩn. Bỗng sự chú ý của em rời khỏi ô cửa sổ rồi chuyển qua người đàn ông bên cạnh, người nọ đang cố gắng nói cái gì đó bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình.

-Thứ lỗi nếu tôi có làm phiền quý cô nhé!

Cuối cùng người đó cũng hoàn thiện hết một câu trọn vẹn. Em khẽ mỉm cười bảo rằng không sao đâu.

Em vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra tỏ ý muốn bắt tay với đối phương.

Đối phương bắt tay lại với em. Bàn tay ấy to và thô ráp như tay của vận động viên vậy, đột nhiên nó lại làm em nhớ đến Ishikawa.

-Dù sao tớ cũng đang chán. Chào nhé, tớ là Y/n.

-Ran. Tên tôi là Ran, hân hạnh được làm quen với Y/n-chan nhé!

Người nọ tháo mắt kính xuống, lúc này em mới nhận ra được người trước mặt mình là ai. Trời!? Trái đất tròn thiệt, mới đến Ý được có gần 1 tuần thôi mà em đã gặp được bộ đôi quái vật của Ryujin Nippon rồi!

Mà không phải bằng giờ này Ran đang đầu quân cho Monza để chuẩn bị cho mấy trận đấu kế tiếp à? Sao cậu ta lại đến Trento làm gì? Lại còn đi một mình nữa.

Ran nhìn thấu được những thắc mắc của đối phương về mình cho nên cậu cũng nhanh nhảu giải thích:

-Thật ra tôi mới đến Ý vào chiều hôm qua, HLV của Monza cho phép tôi được nghỉ ngơi 1 ngày trước khi ra quân trận đầu tiên nhằm đảm bảo cơ thể này sẽ thi đấu trong trạng thái ổn định nhất. Với lại nghe tin anh Yuki đang ở Trento cho nên tôi cũng muốn đến để chào hỏi đội trưởng của mình.

Em khẽ ồ lên, vậy là đích đến hai người muốn tới là cùng một nơi rồi. Cả hai xã giao được vài câu qua lại, em khá ngạc nhiên vì Ran và em lại nói chuyện hợp cạ vãi chưởng mặc dù vẫn còn rào cản về ngôn ngữ khá nhiều.

Ran rất ngạc nhiên vì không nghĩ em cũng đến Trento để gặp captain Yuki.

-Vậy là cậu cũng quen anh Yuki à? Từ khi nào thế? Tôi đang rất tò mò đấy!

Ran hào hứng kể về đội trưởng của cậu là một người không dễ kết thân chút nào, anh ấy trông có vẻ thân thiện và dễ gần, nhưng vẫn chưa thể tiến đến mức gọi là thân thiết nếu cả hai nói chuyện chưa đủ lâu.

Nghĩ lại thì em cũng chỉ vừa gặp được Ishikawa vỏn vẹn có 3 ngày 2 đêm ở Milan, hiện tại em vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa cả hai là gì, bạn xã giao thôi chăng?

Trái ngược hoàn toàn với những gì em nghĩ trước đó thì Ran lại là người thân thiện và hoạt ngôn, cậu mang lại cảm giác gần gũi và đáng tin cậy cho nên em cũng an tâm hơn khi ở cạnh Ran.

Chỉ mất gần 2 tiếng là đã đến được thành phố tiếp theo rồi, em nghe thông báo của nhân viên rồi sau đó nhanh chóng lấy đồ đạc của mình di chuyển xuống bên dưới nhà ga.

Trento chào đón em bằng một ngày đầy nắng. Nghe bảo bầu trời nơi đây sẽ càng quang đãng hơn khi càng về cuối thu.

Ran vẫn đi sát phía sau, cậu ta cứ mãi dõi theo từng nhất cử nhất động nên khiến em không khỏi khó chịu. Đột nhiên Ran tăng tốc đi bằng em rồi hỏi:

-Y/n-chan từng bị chấn thương ở chân à? Tại tôi thấy cậu đi lại hơi khó khăn ấy, có thật sự là không cần giúp gì không?

Em thầm cảm thán trước sự tinh ý của Ran, đúng là vận động viên chuyên nghiệp cho nên có thể nhìn ra được ngay mấy cái chấn thương thể thao mà mình phải gặp suốt này.

-Ừ, cậu cũng có nơi cần đến mà, với lại tớ cũng khoẻ hẳn rồi nên không sao đâu.

Em cười lịch sự đáp lại.

Cậu chàng nheo nheo mắt lại nhìn em đầy hoài nghi, trông chấn thương có vẻ nghiêm trọng, và nơi em muốn đến cũng là nơi cậu đang muốn đi nên cuối cùng Ran vẫn quyết định đi cùng em.

-Mà trận đấu của Milano với Trentino kết thúc từ hôm qua rồi, tớ vẫn khá tiếc vì mình không đến xem được.

Em cuối gằm mặt xuống nói với tâm trạng nặng nề.

-Y/n-chan có muốn gặp anh Yuki không?

Ran hỏi rồi lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, bấm vào danh bạ rồi gọi cho ai đó, chưa đầy 3 giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.

-Alo? Em đang đứng trước nhà thi đấu IlT quotidiano Arena nè, thật ra em không biết đường cho nên anh ra đón tụi em có được không?

-Được, cậu đợi anh một chút. Mà khoan đã, tụi em là s-

Chưa để đàn anh nói hết thì Ran đã ngắt máy cái bụp rồi quay lại nhìn em cười hì hì.

5 phút sau, một chiếc xe thể thao màu đen đã đậu ngay trước cửa nhà thi đấu. Ishikawa bước ra từ trong xe rồi đi về phía tụi em, Ran bắt tay chào hỏi đội trưởng của mình, em đứng bên cạnh cũng lễ phép gật đầu chào anh.

Sau đó Ishikawa yêu cầu cả hai cùng lên xe, Ran ngồi ở ghế phụ để tiện nói chuyện với Ishikawa, em thì ngồi ở hàng sau để hạn chế tham gia vào cuộc trò chuyện giữa 2 người bọn họ.

- Yuki-san lấy bằng lái xe quốc tế rồi à? Cứ tưởng anh sẽ có tài xế riêng của đội đưa đến không đấy.

-Cậu gặp em ấy ở đâu vậy?

Ishikawa vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay trái cầm vô lăng, tay phải anh chỉnh lại gương chiếu hậu, vừa vặn thu gọn cả hình ảnh em vào tầm mắt mình.

-Hm, bọn em vừa gặp nhau vào sáng nay thôi, cổ đi cùng chuyến tàu với em. Bộ người này là very important person của Yuki-san àa? 

Ran bật cười trêu ghẹo vị đội trưởng đã hơn 28 cái xuân rồi nhưng vẫn chưa có lấy một lần được nếm trải tư vị ngọt ngào của tình yêu (đó là do Ran nghĩ thôi), Ishikawa chỉ thở dài ngao ngán:

-Cậu đừng có mà trêu anh. Mà vụ ồn ào về việc chuyển nhượng Mujanovic về Monza sao rồi?

Hai người họ lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác để nói, em chỉ quay đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa kính đen kịt.

Bỗng một lúc sau Ran ngoảnh đầu lại hỏi đêm nay em có rảnh không, em khẽ gật đầu.

-Vậy tối nay chúng ta sẽ dùng bữa ở nhà hàng này nhé?

Ran đưa hình ảnh của nơi đó cho em xem thử, quả thật là rất đẹp. Em thầm nghĩ bụng.

Ishikawa đưa em về khách sạn, chỗ đó cũng cách không xa nơi đội Milano đóng quân lắm.

Em cúi đầu chào rồi cảm ơn hai người bọn họ, Ishikawa chỉ ậm ừ bảo là tầm 5 giờ chiều sẽ đến đón em. 

Em nhận được phòng rồi sau đó sắp xếp đồ đạc, vệ sinh sạch sẽ rồi ngã lưng xuống giường tranh thủ chợp mắt một lúc.

Tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc đồng hồ vừa điểm đến 3 giờ 30 phút. Em với lấy điện thoại bên cạnh đầu giường rồi ra ngoài ban công gọi facetime cho chị.

-Em đến nơi rồi nè! Khách sạn chị đặt cho em ấn tượng lắm luôn, cảnh núi non trùng điệp ở đây làm em nhớ tới Ninh Bình quá... cũng lâu lắm rồi em chưa về thăm quê.

-Ừ, chị cũng thế. Để chị sắp xếp thời gian dần từ giờ đến tết là vừa, chị cũng muốn dẫn anh Matteo về ra mắt với cả họ hàng ở quê nữa.

Em khẽ ồ lên, ra là chị gái cũng tính đến chuyện cưới xin rồi, vậy là chỉ còn lại em mỗi dịp tết đến xuân về là bị mấy bà mấy cô trong họ giục cưới thôi.

Cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc đồng hồ vừa điểm đến 4 giờ chiều. Em chọn trang phục cho buổi gặp mặt tối nay rồi sau đó bước vào phòng tắm.

Em khẽ rít lên vì cơn đau ở bả vai truyền đến đại não. Cũng may là đã được điều trị và tập mấy bài tập phục hồi vào mấy ngày trước cho nên cũng khá khẩm hơn nhiều rồi, em cuối xuống khẽ tháo băng ép đang quấn quanh cổ chân phải ra rồi thành thục mát xa cho nó.

Thay quần áo vào tươm tất, xong xuôi em còn choàng thêm cho mình chiếc khăn len để giữ ấm.

Vừa xuống đến nơi em đã nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc đang đậu ở đằng xa xa. Ishikawa vừa nhìn thấy đã ra hiệu cho em mau lẹ lên.

Ishikawa mặc bên ngoài chiếc hoodie màu đen phối cùng sweatpants và giày sneaker trông rất thoải mái.

Em khẽ gật đầu chào anh rồi cả hai cùng lên xe, Ishikawa giúp em mở cửa cạnh ghế phụ.

-Ran không đi cùng ạ?

Em lấy hết can đảm lên tiếng hỏi. Ishikawa không trả lời liền mà khởi động xe trước, khi xe đã lăn bánh được một đoạn rồi anh mới đáp lại:

- Ran sẽ đến sau, thằng nhóc sẽ bay đến Monza ngay trong đêm nay.

Giọng anh vẫn đều đều như vậy không hiểu sao lại làm em sợ chết khiếp.

-Sao, em lo cho cậu ta à?

Em bẽn lẽn ngước lên nhìn người bên cạnh rồi nhỏ giọng nói:

-Em xin lỗi vì đã không giữ lời, nói thật thì có chút chuyện xảy ra ở Milan cho nên em không...

Từ lúc bắt đầu đến giờ Ishikawa vẫn không thèm liếc nhìn em một cái, điều này làm em rất buồn luôn.

-Thật ra thì...

-Tôi không để tâm chuyện đó đâu.

Em tròn mắt nhìn anh, Ishikawa không có giận em hay gì cả, em mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải, Ishikawa mất công lo lắng hay giận dỗi em làm gì nhỉ? Là do em nghĩ nhiều quá rồi.

Nơi tụi em sẽ ăn tối là một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng nằm ngay bên cạnh hồ Garde, rộng về phía Nam nó được bao quanh bởi những ngọn đồi morainic.

Từ đằng xa em đã nhìn thấy Ran đang đứng đợi ở trước cửa nhà hàng. Cu cậu nhìn thấy cả hai thì liền vui vẻ dẫn tụi em lên tầng đã được đặt sẵn từ trước.

-Woaa

Hai mắt em tròn xoe nhìn khung cảnh xinh đẹp bên dưới mặt hồ Garde đang lấp lánh đầy quyến rũ trong màn đêm tĩnh lặng của miền Bắc nước Ý.

Ran hào hứng chia sẻ về lịch sử của thị trấn này, dường như cậu ấy rất yêu đất nước và văn hóa ở đây.

-Hm ở đây người ta trồng nhiều những cây như nho hay ô liu nhỉ?

Em vừa xử lí dĩa pasta của mình vừa quay sang hỏi Ran.

-Do nhiệt độ ở đây khá ôn hòa và có nhiều nắng hơn những nơi khác trong khu vực ấy.

Cả hai mãi mê trò chuyện cùng nhau mà không để ý đến vị đội trưởng mà họ đã cho ra rìa được hơn 10 phút rồi kia.

Ishikawa khẽ ho khan vài tiếng, em mới sực nhớ đến sự hiện diện của anh.

-Mấy giờ cậu bay? Để anh ra tiễn cậu.

Ishikawa hỏi Ran mà em thấy áp lực giùm luôn. Nhưng cu cậu vẫn bình thản đáp trả lại đàn anh của mình:

-Tầm 23 giờ đêm nay là em lên máy bay rồi, với cả Yuki-san không cần ra tiễn em đâu ạ.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Ishikawa và em đã chia tay Ran tại nhà ga tàu cao tốc, Ran sẽ tự đi tàu đến sân bay Mattarello ở khu vực phía Nam Trento.

Trong màn đêm tĩnh lặng, dưới bầu trời sao lấp lánh, bên cạnh hồ nước trong vắt, hai thân hình của một lớn một bé đang sánh bước cùng nhau.

Em ngỏ ý muốn quay lại hồ Garde để dạo quanh một vòng, tất nhiên là Ishikawa không từ chối rồi.

Đang ở giai đoạn đỉnh cao giữa mùa giải cho nên các vận động viên thường sẽ rất bận rộn, vì thế khi thấy Ishikawa không ngại bỏ thời gian quý báu đi cùng em đến đây đến đó thì em cảm thấy vô cùng trân trọng luôn.

Nhắm mắt lại để tận hưởng cái lạnh của cuối thu đang phả vào da thịt hơi ran rát. Khi ngoảnh mặt lại thì vẫn thấy Ishikawa đang đi sau lưng, em mới nhỏ giọng hỏi:

-Mọi người ở đội đâu cả rồi ạ? Sao em thấy có mỗi anh ở đây thế?

-Bọn họ vẫn còn đang ăn mừng chiến thắng ở Fersina, theo lịch trình thì ngày mai bọn tôi sẽ lên đường đi đến địa điểm thi đấu tiếp theo.

Em có thể nhìn ra được sự thất vọng của anh qua lời nói ban nãy, đột nhiên em yêu cầu anh lại gần hơn rồi ôm chầm lấy thân hình cao lớn của người nọ. Ừ thì em thừa nhận là mình khá thích mùi hương và nhiệt độ từ cơ thể Ishikawa.

Ảnh cứng đờ như pho tượng luôn. Cái ôm kéo dài khá lâu và cuối cùng em cũng buông tay ra, nhưng Ishikawa đã nhanh chóng giữ chặt lấy hông em lại rồi thì thầm:

-Đừng có mà ăn gian như thế.

Gương mặt bất giác đỏ lựng lên khi có luồng hơi ấm nóng phả vào tai mình. Em mới vỗ nhẹ vào lưng anh rồi nhắc nhở:

-Được rồi được rồi, buông em ra đi, em không thở nổi mất!

Ishikawa cuối cùng cũng chịu buông em ra nhưng có vẻ anh đã rất hụt hẫng ngay sau đó. Em chợt phì cười trước biểu cảm trẻ con của người kia.

-Lần này em sẽ trực tiếp đến xem anh thi đấu, hứa uy tín luôn.

Em thu về nụ cười tinh nghịch rồi tiếp tục bước tiếp.

Ngước nhìn lên trời cao vời vợi, em chìm sâu vào những suy nghĩ của mình, nếu bây giờ có một cơn mưa sao băng xuất hiện thì tuyệt nhỉ? Em sẽ ước cho người con trai đang đi bên cạnh em lúc này đây cũng là người sẽ nắm tay em đến hết một đời.

Cho nên em đã vô thức thốt lên rằng:

-Chỉ cần nơi nào có anh em cũng đều sẽ muốn đến cả. Thế nên đừng có bày ra vẻ mặt đó chứ...

Và em vĩnh viễn sẽ không biết được, vào đêm đó điều ước của em đã thực sự linh nghiệm. Phía trên là chòm sao Taurus, và những vệt sáng đã tô điểm cho nền trời đen kịt. Từng vệt sao băng cứ vậy mà bốc cháy trong bầu khí quyển của trái đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro