Ý anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em và Ishikawa đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

Nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên thông báo từ Instagram: tài khoản @yuki_ishikawa_official đã theo dõi lại bạn, trái tim em rạo rực không thôi.

Ishikawa đã đưa em về khách sạn từ mấy phút trước rồi, anh nói từ giờ sẽ còn gặp lại nhau nhiều cho nên ít ra anh cũng phải biết thông tin để liên lạc với em khi cần.

Chợt có tiếng chuông thứ hai vang lên từ điện thoại, em hồi hộp mở lên xem để rồi trái tim em lại như trật đi một nhịp nữa. Là tin nhắn từ Ishikawa.

Tin nhắn Instagram

@yuki_ishikawa_official:

Ngày mai tôi sẽ đến Padova, hẹn gặp y/n-chan ở đấy.

Tôi có thể giúp em đặt phòng khách sạn trước, khi nào đến nơi em cứ gọi tôi ra đón là được.

Tôi luôn sẵn lòng giúp y/n-chan!

@Pipipiy/n:

Được vậy thì tốt quá, cảm ơn Ishikawa-san nhiều nhiều ạa!!

Thôi anh nghỉ ngơi sớm đi, kẻo ngày mai đi đường dài lại mệt.

Mãi chăm chú nhìn vào đoạn hội thoại đã kết thúc giữa mình với tài khoản tích xanh nọ rồi vô thức mỉm cười. Cảm giác được inbox riêng với người nổi tiếng nó lạ lắm, lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác này đó! 

Cho đến khi đã quá nửa đêm rồi, hai mắt em vẫn dáo dác chẳng thể ngủ được.

Em lại nghĩ về từ ngày đầu tiên em đặt chân đến Ý, có phải mối quan hệ giữa em và Ishikawa tiến triển nhanh quá không?

Không biết Ishikawa đang nghĩ gì về mình nhỉ? Có thể anh chỉ coi em là một người bạn anh vô tình gặp được ở nơi đất khách quê người, và tình cờ thay cả hai lại nói chuyện khá hợp cạ. Ishikawa không biết gì về em cả, em đoán vậy. Em không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, càng bối rối hơn khi nhận ra chúng đều cùng xuất phát từ một người con trai.

-Âyyy khó chịu quá

Em lăn lộn trên giường một lúc rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng ngay sau đó.

Trong mơ, em thấy mình hồi còn bé. Trong kì nghỉ hè năm 11 tuổi, em theo mẹ qua Nhật vì tính chất công việc của bà. Mẹ em là người Nhật gốc Việt nhưng em lại chẳng biết tí tiếng Nhật nào, vì ngay từ nhỏ em đã sống ở Việt Nam rồi.

Hè năm ấy, lần đầu tiên em được bay xa đến thế. Việt Nam của em đang ở lại sau lưng, em rũ mi nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ với khung cảnh núi non trùng điệp phía bên dưới.

-Vậy là mình sẽ đến Nhật mà hông có chị với bố ạ?

Em ngây ngô hỏi người phụ nữ bên cạnh, bà chỉ xoa đầu em rồi nở một nụ cười hiền hậu.

-Ừ, chúng ta sẽ tạm xa hai người họ. Chị sẽ đến Ý du học vào năm tới, còn bố vẫn sẽ ở lại Việt Nam vì công việc-

Hai mắt em đã sớm rưng rưng trước khi mẹ kịp nói hết câu, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào góc áo của bà rồi dụi dụi.

Mẹ chỉ dịu dàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của em rồi nhỏ giọng dỗ dành như con nít:

-Chẳng phải con luôn muốn chị sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc sao? Chị đang trên đường thực hiện ước mơ của mình đấy, và bố hứa sẽ gọi điện cho con thường xuyên mà.

-Còn các bạn ở câu lạc bộ bóng chuyền thì sao ạ?

Em khẽ ngước lên nhìn mẹ, em yêu mọi người ở đội bóng lắm, chưa muốn phải xa họ đâu.

-Mẹ rất tiếc bé con, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại họ nữa...

-Vâng ạ..

Em như chú chó nhỏ cụp tai xuống mà rầu rĩ. Mẹ chỉ ôm em vào lòng mà không nói gì nữa.

Vì mẹ từng là chuyên viên dinh dưỡng cho Đội tuyển quốc gia bóng chuyền nam Nhật Bản thuộc lứa U21, cho nên em đã được tiếp xúc với bóng chuyền chuyên nghiệp từ rất sớm mỗi khi có dịp đi cùng mẹ đến nơi làm việc.

Em nhớ rằng ở đó có rất nhiều các anh cao lớn luôn, nhưng lại không còn nhớ rõ mặt hay tên từng người nữa. Các cô chú cùng làm việc tại tuyển với mẹ khi đó rất là tốt bụng. Vì em là đứa nhỏ duy nhất ở đó cho nên mọi người coi em như công chúa mà cưng chiều vậy.

Vào thời gian rảnh các cô sẽ lại ngồi tết tóc cho em, các cô còn khen rằng em có mái tóc đen và dài thật xinh xắn như mẹ ấy!

Vào một ngày nọ, khi đang loay hoay với mấy bình nước mà mẹ đã nhờ em đưa lại cho các anh sau trận đấu tập, em đã vô tình nghe được thông tin có một người ở U21 đã được triệu tập lên tuyển quốc gia. Anh ta rất trẻ, chỉ vừa tròn 18 thôi nhưng lại được rất nhiều clb hàng đầu thế giới để mắt đến.

Bỗng có một người đi đến rồi lay nhẹ vai em, em giật thót mình quay lại đối diện với người nọ, hình như anh ta tên Kentaro gì đó thì phải.

Em đưa cho Kentaro bình nước trên tay, anh cầm lấy rồi ngửa cổ lên uống ừng ực. Xong xuôi thì ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh nơi em đứng rồi giới thiệu bằng tiếng Anh:

-Chào nhé, anh tên là Kentaro Takahashi, có thể gọi anh là Kentaro cũng được. Còn bé nhỏ là Y/n-chan đúng không?

Ảnh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi rồi nhìn về phía em mà nói, em cũng nở ra nụ cười tươi tắn đáp lại anh:

-Dạ, chào anh Kentaro, em là Y/n. Sau này xin được giúp đỡ lẫn nhau ạ!

Em gập người 90 độ rồi nói, đây là phong thái mà mẹ đã dạy cho em khi mới sang Nhật đó, chào hỏi người lớn hơn nhiều tuổi thì phải như vậy. Kentaro chỉ cười xua xua tay nói rằng em cứ thoải mái đi.

Em sực nhớ ra còn công việc mà mẹ đã giao cho nên nhanh chóng xách thêm mấy bình nước nữa rồi đưa cho mọi người trên sân.

Khi chỉ còn bình nước cuối cùng trên tay, em lật đật chạy đến nơi có người bí ẩn đang ngồi ở góc cuối sân (do vì không biết tên với nhìn mặt anh ta lạ hoắc à), em ngồi xổm xuống chìa bình nước ra trước mặt người nọ rồi nói:

-Mẹ bảo cái này là dành cho người đang cần phục hồi lại sức, chú cầm lấy đi ạ!

Em ngây thơ nói rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía ban HLV, nơi có mẹ đang đứng để khoe với bà rằng em đã hoàn thành tốt công việc được giao rồi.

Người kia ngẩn người một lúc, ánh mắt thất thần nhìn bình nước trên tay.

Đàn anh tên Sekita vô tình nghe thấy hết thì được một phen cười vỡ bụng, vai anh khẽ run lên bần bật, cánh tay rắn chắc đặt nhẹ lên vai người bên cạnh rồi nói:

-Anh đã bảo chú rồi, chú mà còn để râu nữa thì từ 18 trông như 81 luôn. Định lên tuyển quốc gia với bộ dạng đó sao?

-Ngày mai em sẽ cạo râu.

Người kia nói rồi lẳng lặng quay đầu nhìn về phía Y/n bé nhỏ đang mãi mê chơi với trái bóng.

Em cứ ngước nhìn trái bóng đang búng trên tay mà không để ý đến dáng người cao mét 9 đang tiến lại gần hơn.

Chợt trái bóng em đang búng bị cướp mất bởi cái người bí ẩn khi nãy. Em mới nghiêng đầu sang nhìn anh rồi hỏi:

-A, cái chú khi nãy nè! Chú cũng muốn chơi bóng chuyền với em ạ?

Kentaro ở gần đó nghe thấy được thì liền sặc sụa trông đáng thương không thôi. Em ngước nhìn mọi người với vẻ khó hiểu.

- C-Chú á?! Yuki á?

Gương mặt người vừa bị em gọi bằng chú tối sầm lại trông rất đáng sợ. Em mới theo phản xạ vội vàng chạy đến núp phía sau Kentaro, giọng run rẩy nói:

-Chú ấy sao vậy ạ? Trông đáng sợ quá...

Kentaro cười đầy bất lực, day day trán rồi quay sang nói với cái tên to cao kia:

-Cậu lại làm gì con bé rồi? Làm ơn cất cái bản mặt ấy giùm đi

-Mặt tôi thì làm sao à? Tôi có thấy vấn đề gì đâu?

-Ngốc, nó mới chính là vấn đề đó!

Người bí ẩn như hiểu ra được ý của Kentaro, anh ta cuối người thấp xuống để ngang tầm mắt với em rồi nở một nụ cười thân thiện.

-Xin lỗi nhóc nhiều nhé, có vẻ phải giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta rồi, tôi chỉ mới 18 tuổi thôi, em có thể gọi tôi là Yuki.

-Em cũng xin lỗi anh ạ. Em tên là Y/n!

-Ngoan lắm Y/n-chan!

Yuki xoa xoa đầu em rồi cười híp cả mắt. Em ngẩn người một lúc, nụ cười ấy rất quyến rũ, từng có ai nói với ảnh rằng ảnh cười rất đẹp chưa?

Kể từ ngày hôm đó phía sau Yuki luôn mọc theo cái đuôi nhỏ dính lấy anh ta mỗi khi luyện tập.

- Anh Yuki tập chuyền bóng với em đi ạ!!

-Được thôi.

Thế là U21 lại được bắt gặp hình ảnh một lớn một bé đang vui vẻ chuyền bóng cho nhau.

- Anh Yuki dạy em giao bóng như anh đi ạ!!

-Cái này phải đợi Y/n-chan lớn hơn chút nữa mới được, nhưng tôi có thể chỉ em cách phát bóng bổng.

Thế là người nọ lại cặm cụi đi qua đi lại để sửa tư thế cho em.

-Bọn họ tiến triển nhanh thật! Trông giờ còn thân thiết hơn ngày đầu mới gặp nhau cơ.

Sekita ra dáng người anh lớn gật gù nhìn cậu đàn em từ đằng xa rồi nhận xét.

Ngày qua ngày, bọn em lại càng thân thiết hơn. Cho đến khi mọi người nhận được thông báo chính thức Yuki đã gia nhập đội tuyển quốc gia, điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ rời U21. Em đã rất buồn, mặc dù các anh ở U21 rất tốt, nhưng em cũng rất thích Yuki. Tuy sau này không còn được gặp nhau nhiều nữa, nhưng đôi lúc mẹ vẫn sẽ dẫn em đến xem những trận đấu của Ryujin Nippon có sự góp mặt của Yuki.

-Con ước mình có thể biết tiếng Nhật để được nói chuyện với anh Yuki nhiều hơn

Mẹ nhìn thấy dáng vẻ như cún nhỏ cụp tai của em thì liền bật cười khúc khích:

-Con có thể chăm chỉ học tiếng Nhật ngay từ bây giờ mà.

-Vâng, nhưng con không có tí motivation nào cả...

-Như vậy là có động lực chưa?

Mẹ chìa ra mấy tấm ảnh đã chụp được em và Yuki lúc còn ở trung tâm huấn luyện U21, hai mắt em sáng rực lên rồi sung sướng nói:

-Woaa, mama là đỉnh nhất! Mama nhớ giữ mấy tấm hình này thiệttt kĩ đến khi con lớn nha!!!

Và em chỉ ở lại Nhật vỏn vẹn được 11 tháng và sau đó lại trở về Việt Nam sống cùng bố. Còn mẹ vì công việc đã ở lại Nhật kể từ khi đó và chưa có cơ hội trở về Việt Nam lần nào nữa.

* * *

Em choàng tỉnh giấc vì ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng.

Khẽ nheo đôi mắt đầy mệt mỏi, thoạt nhìn thì có vẻ em đã ngủ quá giờ trưa mất tiêu. Tầm này thì chắc đội Milano đã rời khỏi Trento từ lúc trời còn tờ mờ sáng rồi.

Em ngồi hẳn dậy rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Xong xuôi rồi thu gọn hành lý để chuẩn bị trả phòng.

Em dùng bữa sáng tại khách sạn vì nó luôn là lựa chọn hàng đầu mỗi khi em lười.

Em chống tay lên cằm, lướt lướt điện thoại rồi book vé tàu trực tuyến đến Padova ngay trong ngày.

Bạn có một tin nhắn mới

Em tỉnh cả người khi nhìn thấy thông báo hiển thị trên màn hình, bất ngờ hơn khi nó là của Ishikawa.

Đội Milano vừa xuống ga tàu cao tốc Padova, mọi người vẫn đang chờ làm thủ tục gì đó cho nên vẫn chưa xuất phát đến địa điểm tiếp theo. Ishikawa còn gửi kèm thêm mấy tấm hình chụp khung cảnh ở nhà ga cho em nữa.

@yuki_ishikawa_official:

Bọn tôi xuống tới nơi rồi.

Không ngờ lại có nhiều người hâm mộ Allianz Milano ở Padova như vậy.

Em ngủ dậy chưa đấy!?

@Pipipiy/n:

Đây đây

Vừa mới ăn sáng xong đây ạ.

Mà Ishikawa-san đặt phòng khách sạn ở đó giùm em được không ạ? Em sẽ đến Padova ngay trong đêm nay.

@yuki_ishikawa_official:

Được chứ.

Tôi sẽ đợi em ở Padova.

Em ngây ngốc nhìn vào đoạn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy đăm chiêu. Tự nhiên muốn có phép dịch chuyển tức thời quá, mình thật sự là không thể chờ được nữa...

* * *

Như ngày đầu em đặt chân xuống Milan vậy, vẫn là tấm map dò đường trên tay, chỉ khác là lần này em đã có kinh nghiệm hơn một chút, không còn để bị lạc đường nữa.

Nhìn thông tin chuyến tàu em sẽ lên đang hiển thị trên bảng điện tử, em thở ra một hơi thật dài.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12. Nhiệt độ bắt đầu giảm dần, đỉnh điểm là vào ban đêm chỉ còn 8 độ C.

Em xuýt xoa vì cái lạnh, hai lòng bàn tay ma sát vào nhau liên tục để giữ ấm. Chợt nhân viên nhà ga thông báo chuyến tàu từ Trento đến Padova sẽ khởi hành trong 45 phút nữa, em mới đứng dậy đi đến phía cửa tự động đang mở.

Lên tàu sớm hơn 30 phút cũng không phải ý kiến tồi vì dù gì ở bên ngoài cũng đang rất lạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đang là một mảng đen kịt, em mới tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi tàu chạy.

Từ đây đến Padova cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ, đi chuyến đêm lại càng ngốn nhiều thời gian hơn.

Tàu đã bắt đầu chạy được một lúc rồi lúc này em mới chợt tỉnh giấc vì tiếng động cơ của tàu đang chạy rì rì. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp khoang tàu, em mở điện thoại lên để nhắn hỏi Ishikawa về địa chỉ khách sạn em đã nhờ anh book giùm.

Gần 21h đêm, cuối cùng em cũng đã đặt chân đến sân ga Padova.

Em dạo quanh một vòng nơi đây, nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm mạnh, đoán rằng rất có thể ngày mai sẽ rơi xuống âm độ C nhanh thôi.

Gần đó có một chiếc ô tô thể thao màu đen đang đậu, vẫn là bóng hình cao lớn quen thuộc ấy. Mặc dù em đã từ chối khéo rằng Ishikawa không cần ra đón em đâu vì anh cũng còn nhiều việc phải làm, nhưng Ishikawa vẫn nhất quyết một mực chạy xe đến tận ga tàu để chờ em.

- Ishikawa-san đợi lâu chưa ạ?? Sao anh không vào trong xe mà đứng ngoài này, trời đang lạnh lắm!

Ishikawa rời mắt khỏi chiếc điện thoại cầm trên tay rồi ngước lên nhìn em mặt mũi đang đỏ bừng bừng vì hụt hơi do phải chạy một đoạn đường dài.

-Tôi sợ em không nhìn thấy tôi. Vậy mau vào trong xe thôi kẻo lại bị cảm lạnh.

Ishikawa mở cửa cạnh ghế phụ giúp em, em gật đầu lại cảm ơn anh.

-Xin lỗi vì tối rồi còn phiền đến anh.

Em nhìn sang người nọ rồi nói, thật sự là Ishikawa-san siu siu tốt bụng luôn, không hiểu được tại sao trước đó lại có rumor cho rằng anh nhà nổi tiếng cục súc khó chiều được nhở?

-Đã bảo là không sao, cái này là do tôi tình nguyện chứ có phải em ép gì tôi đâu mà xin với lỗi cái gì.

Trời đấc ơi có phải là anh ta ra dáng người đàn ông mà mọi cô gái luôn ao ước có được quá rồi không??

Gò má em thoáng đã phớt hồng, và em biết chắc rằng nó không phải là do thời tiết bên ngoài kia làm ảnh hưởng vì trong xe đang bật máy sưởi. Vậy chỉ còn một lí do duy nhất, đó là vì em ngại!!

Xe dừng trước một khách sạn khá lớn nằm ở vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố. Ishikawa bảo rằng ở đây sẽ thuận tiện cho việc di chuyển đến nhà thi đấu cũng như những địa điểm để tham quan du lịch hơn.

-Ơ, vậy đội Milano cũng ở đây ạ? Vậy là em được ở cùng khách sạn với mọi người lần nữa nè!

Em cười tít cả mắt lại rồi vui vẻ nói. Ishikawa giúp em làm thủ tục nhận phòng, sau đó còn giúp em mang hành lý lên tận cửa phòng luôn. Ishikawa nói anh ở trên em một tầng nên nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo anh.

Em xúc động nhìn người đàn ông bên cạnh, nghẹn ngào không nói nên lời luôn á. Vậy ra đây chính là cảm giác của những cô gái khi có bạn trai là chỗ dựa siêu vững chắc sao?

Sau khi sắp xếp đồ đạc vào tủ xong xuôi, em mới thở phào một hơi rồi ngồi thụp xuống nệm. View ở đây rất đẹp cho nên cũng làm tâm trạng em tốt theo.

Chợt có tiếng chuông vang lên thông báo bên ngoài có người muốn tìm gặp em, em mới đứng dậy cẩn thận đi đến rồi mở hé cửa ra.

-A? Ishikawa-san??!

Ishikawa đẩy rộng cánh cửa rồi bước vào, tiến gần đến em hơn.

-Anh muốn gì ạ?

-Phản ứng vậy là sao? Không có gì để cảm ơn tôi à? Ví dụ một bữa ăn hay một nụ hôn chẳng hạn?

Đúng là em biết ơn Ishikawa thật vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em cũng đang suy nghĩ nên làm gì để báo đáp lại anh đây. Nhưng có một người xa lạ tự dưng xuất hiện rồi giúp đỡ mình vô điều kiện như vậy thì cũng phải xem lại đi, họ làm thế đều có mục đích cả đấy, chỉ là không biết điều họ mong muốn có tốt hay không thôi.

Chỉ còn cách ba bước chân nữa là Ishikawa đã chạm được vào em rồi. Tự dưng bầu không khí trở nên mờ ám, em dè chừng cảnh giác nhìn người đàn ông cao lớn ở phía đối diện. Nhưng hình như Ishikawa vẫn duy trì một khoảng cách an toàn như thế cho đến lúc anh rời đi.

-Lần sau em sẽ đãi anh một bữa thiệc hoành tráng coi như để cảm ơn nh-nha, sau này anh muốn gì thì gọi em là được.

Giọng em run run. Em biết đây chỉ là trò đùa của Ishikawa thôi, nhưng em vẫn tỏ ra sợ sệt trước uy lực từ người kia, tựa như một con hổ dũng mãnh với sức mạnh vô song cùng khí chất áp đảo vậy.

-Sono piuttosto deluso dal fatto che la tua risposta non sia la seconda. (Tôi khá thất vọng vì câu trả lời của em không phải là vế sau)

Tuy em không hiểu anh nói gì, nhưng em có thể thấy được sự thất vọng ẩn sâu trong mắt anh.

Em bồn chồn nhìn xung quanh. Ừ thì em có nghĩ đến sự lựa chọn ở vế cuối, nhưng em không nghĩ giữa hai người đủ thân thiết đến vậy đâu. Vẫn là nên biết giữ chừng mực thì hơn.

-Đùa đấy. Thôi Y/n-chan nghỉ ngơi sớm đi nhé!

Em ngẩn người nhìn anh.

Ishikawa nói rồi rời đi ngay sau đó, để lại em với mớ hỗn độn không thể tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro