Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie đang bị lạc ở nơi nào đấy. Cô hoang mang không biết được mình đang ở đâu, xung quanh cô chỉ toàn một màu trắng xoá sợ hãi đến vô cùng. Amie bắt đầu chạy để tìm đường ra, nhưng đấy là quyết định cực kì vô vọng, bởi ở một nơi trắng xoá như này thì biết đâu được là phương hướng. Amie đang chạy thì bỗng khựng lại, cô nhìn thấy đằng xa kia có một dáng người vô cùng quen thuộc, dáng người ấy như thể đã đứng đợi cô đến từ rất lâu. Amie tiến đến gần, người ấy từ từ quay lại khiến cô thoáng một chút giật mình hoảng sợ. Đây chính là cô, nhưng là một Kim Amie với đầy vết thương tím bầm dập trên người. Những vết thương ấy khiến ánh nhìn sợ hãi của Amie dần thay đổi, vì hình ảnh ấy thật đáng thương biết bao, những vết trầy xước, tím bầm in hằn lên dáng người kia khiến cô xót xa biết chừng nào. Khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt "Amie" kia như một lời hỏi thăm, hoặc là một lời xin lỗi, cô nghẹn ngào không thể nói được thành tiếng. Bỗng giọt nước mắt rơi ra mà chẳng hề báo trước, nước mắt cô cứ tuôn rơi mãi mà chẳng thể nào ngừng được...

-KIM AMIE!

Tiếng gã trưởng phòng quát lên gọi Amie làm thức tỉnh cả phòng Tài chính:

-Cô có biết là có bao nhiêu việc cần làm không, mà dám ngủ vào giờ này hả?- gã gằn từng chữ trong câu nói như một cách thể hiện sự uy quyền của mình

Amie nặng nhọc tách mình ra khỏi mặt bàn, ngước lên đồng hồ chỉ 12:05 - vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa của công ty:

-Xin lỗi thưa trưởng phòng, nhưng bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa, tôi hứa hết giờ nghỉ tôi sẽ lập tức làm việc ngay ạ- dù đang rất mệt và đau đầu bởi tiếng quát ban nãy nhưng vẫn phải lễ phép mà trả lời.

-Đừng có lí do! Cuối năm công ty rất là bận, bản báo cáo cuối năm vẫn còn đấy mà cô dám ngủ à!?

Cô đưa mắt nhìn lịch trên màn hình máy tính, deadline của bản báo cáo là ngày 30, còn hôm nay mới là ngày mùng 1, gã ta thực sự muốn cô điên lên sao:

-Nhưng thưa trưởng phòng, hạn nộp báo cáo là 30, hôn nay mới là mùng mộ-

-Tôi không thích thế! Nhân viên ở đây phải luôn làm tốc độ! Cô đã hiểu tại sao cô mãi không được lên làm nhân viên chính chưa?
Loại kém cỏi như cô may mắn mới được chúng tôi nhận về, mà làm cũng không xong được việc!

-Anh nói gì cơ ạ..?

-Giới trẻ bây giờ thích nhỉ, đi làm như đi chơi rồi lí do lí trấu, không hiểu bố mẹ dạy dỗ như nào nữa. Muốn mau được lên nhân viên chính, thì ngày mai nộp ngay bản báo cáo cho tôi! Còn không th-

-Thì ông không sống được đến ngày mai à?- Amie thực sự điên lên rồi. Câu nói của cô kéo theo ánh mắt của cả văn phòng, họ thực sự kinh sợ đến tột độ. Gã trưởng phòng quá quắt này luôn chèn ép, đàn áp nhân viên đến kiệt sức, không ai dám đứng lên phản đối hay đáp trả cả, nhưng cô là người đầu tiên, Kim Amie chính là người đầu tiên đứng lên dạy cho gã một bài học. Gương mặt cô lạnh tanh không một chút sợ sệt, bởi cô đã quá chán nản để nghe những lời mắng chửi rồi, còn gã thì cứng đờ người ra như vừa bị ai đó cắt mất lưỡi, lắp ba lắp bắp nói chẳng được một câu:

-C..cô d..ám., cô dám...

-Tôi dám gì cơ? Anh nói xem?- ánh mắt cô giống như đang thách thức, chờ đợi một trận đánh nhau mà mãi nó chẳng xảy ra. Amie đứng dậy thu dọn đồ đạc vào trong cặp laptop, gã ta vẫn đứng như trời trồng cùng khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Xong xuôi cô nhìn thẳng vào mặt gã, nói một câu thân thương với cấp trên của mình:

-Muốn có báo cáo à? Tự đi mà làm!

Rồi lách qua gã trưởng phòng mà đi về. Văn phòng Tài chính hôm ấy đã ghi một dấu ấn huyền thoại lên trang sử vàng của công ty.
Amie đi bộ từ công ty về nhà, đang là giữa trưa nhưng trong cái lạnh của mùa đông này tuyệt nhiên không có một tia nắng nào. Bầu trời giữa trưa mà cứ mang một màu xám xịt, giống như cuộc sống của cô bây giờ vậy. Cô làm thực tập ở đây đã gần 3 năm, hồ sơ có đủ cả bằng Đại học, những huy chương thành tích kiến thức đáng nể nhưng gần 3 năm không lên nổi nhân viên chính thức, cấp trên thì không ngày nào là không vùi dập, xỉa xói, có lẽ là vì trong hồ sơ không có tiền. Cô đã quá chán để chịu đựng những ngày như thế rồi. Những cơn gió buốt cứ lướt qua đầy tàn nhẫn, để lại trên đôi má cô những vết ửng đỏ đáng thương vô cùng. Amie bất giác nhớ đến giấc mơ ban nãy cô đang mơ dở, nhớ lại đúng là buồn thật. Hình ảnh "Amie" đấy đầy vết thương, mắt rưng rưng nước mắt trông xót xa đến vô cùng, nhưng nhìn lại ngoài đời thực, Amie bây giờ không phải cũng rất đáng thương và thảm hại hay sao?
Cô về đến nhà trong tình trạng không được ổn cho lắm, có thể nói là khá tệ. Toàn thân cô lạnh run lên đến khi bước vào trong nhà vẫn cảm thấy lạnh, mẹ Kim nghe tiếng động liền chạy ra xem:

-Ô sao lại về giờ này, công ty cho về sớm à? Không đi taxi à mà trông mặt mũi đỏ hết lên thế kia?

-Con nghỉ việc rồi mẹ ạ.

-Mày bị làm sao đấy, sao lại nghỉ việc? Hay mày làm kém quá người ta đuổi việc mày rồi? Mày ra mà nhìn con nhà người ta xem, càng ngày càng thăng quan tiến chức, đủ để nuôi bố nuôi mẹ hết rồi, còn mày thì đi thụt lùi như này, mày không biết nhục à?- biết trước phản ứng của mẹ sẽ như thế này, nhưng Amie chẳng buồn để nói dối mẹ nữa, cô đã quá mệt mỏi để nghĩ lí do hay tìm cách, và có lẽ cứ giả vờ nghe không cần để ý lời mẹ nói là được mà. Dù nói là không để ý, nhưng những lời nói ấy vẫn cắm vào tim cô những nhát dao đau nhất. Tủi nhục làm sao khi cô chưa từng đòi hỏi bà Kim bất cứ điều gì, chỉ mong một lần bà công nhận những điều cô làm cho bà. Bố cô bỏ đi theo tình nhân từ lâu, mẹ Kim phát điên và bắt cô học ngày học đêm, học kiệt sức để giúp bà "trả thù lại thế giới tàn nhẫn". 12 năm học xuất sắc, thi đỗ và tốt nghiệp Đại học danh tiếng, cố gắng đi làm kiếm tiền, thậm chí bỏ cả giấc mơ học nhảy không phải để cho bà Kim tự hào sao? Nhưng có vẻ như bà chưa từng tự hào, và hình ảnh cô thảm hại bây giờ khiến bà thật sự phát điên:

-Mày cứ xem mấy cái thằng Hàn Quốc của mày lắm vào thì không làm được trò trống gì nên hồn đâu! Đừng tự biến mình thành đứa vô dụng nữa đi!- câu nói này thật sự đã đâm một nhát chí mạng vào tim cô rồi.

-Con xin lỗi mẹ... con chính là đứa vô dụng- cô không biết phải nói gì nữa, ánh mắt cô tựa như không có linh hồn, tất cả mọi thứ đều cố gắng vùi dập, dẫm đạp cô xuống mà cô không thể làm gì được, Kim Amie chính là một đứa vô dụng thật mà.

-M...mày đúng thật là...

-Con xin phép lên phòng trước- cô bỏ đi trước ánh mắt tức tối của mẹ, bà Kim cũng không có ý định giữ lại "đồ vô dụng" ấy làm gì.
Bước vào trong phòng và đóng cửa phòng, cô mông lung nhìn lên tấm ảnh 7 chàng trai treo đối diện cửa phòng. 7 chàng trai ấy vẫn cười tươi với cô như thể đang động viên tinh thần của cô, giống như mọi khi vậy

-Xin lỗi các anh, hôm nay nụ cười của các anh không có ích rồi...

Nặng nhọc cởi chiếc áo khoác to rồi nằm phịch xuống giường, Amie vẫn mông lung như vậy. Dường như trong đầu cô là một màu trắng xoá như giấc mơ ban nãy, không suy nghĩ, không cảm xúc và không định hướng. Trống rỗng. Với tay lấy điện thoại cùng với tai nghe, cô ý định nghe nhạc rồi ngủ một giấc, mong rằng khi tỉnh lại sẽ không phải là màu trắng xoá nữa. Đeo tai nghe rồi mở playlist lên, cô bật ngẫu nhiên xem hôm nay điện thoại cô sẽ cho cô nghe bài gì

Đang phát "Inner Child":

"Chúng ta khi đó
Vất vả nhiều rồi nhỉ
Ngước mắt ngắm nhìn lên
Vì sao nơi trời kia cũng quá đỗi xa"

"Hẳn là đau đớn nhiều
Hẳn là quá chừng khó khăn
Vì theo đuổi ánh sáng vô tận
Mình đã chạy miệt mài"

"Khí trời cay xé của ngày hạ ấy
Ấm thanh phố xá xám tro thật lạnh lẽo
Hít một hơi thật sâu, mình gõ lên cánh cửa nơi cậu
Rồi chúng mình sẽ khác thôi mà"
*bản dịch thuộc về Young Forever

Amie từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô lại gặp chính bản thân mình. Hình ảnh Amie đấy chính là con người thật của cô, hình ảnh Amie đầy vết tím bầm, trầy xước bởi những dẫm đạp, chèn ép của cuộc sống mới chính là con người thật của cô, mà cô không nhận ra. Amie nhận ra mình không mạnh mẽ như cô tưởng, cô thực sự rất yếu đuối, mỏng manh và dễ tổn thương, những vết thương khắp mình kia chính là minh chứng. Đặt tay lên má của Amie kia, lập tức hai người hoà làm một, cô trở về thành đứa trẻ bên trong cô, đầy xót xa, đầy đáng thương và yếu đuối. Kim Amie đã khóc, những giọt nước mắt cứ thế rơi ra và lăn dài trên má làm nhoè đi đôi mắt chứa đựng đầy đau thương, cô chẳng thể kìm được tiếng nghẹn ngào nức nở đáng thương ấy. Khung cảnh màu trắng dần trở nên xám xịt, giống như thế giới này cũng đang khóc vì buồn thương cho cô. Nhưng đấy chỉ là thế giới ở trong cô thôi, còn thế giới bên ngoài chỉ có sự tàn nhẫn, khốc liệt, thế giới bên ngoài chỉ có vùi dập, dẫm đạp người ta xuống. Và Amie chẳng thế làm gì khác được ngoài khóc...
"Cộc cộc cộc"- một tiếng gõ cửa vang lên, chắc chắn không phải là mẹ Kim. Nhưng ngoài cô và bà Kim ra, làm gì còn ai trong căn nhà này nữa. Nặng nhọc cố gắng ngồi dậy, cô lờ mờ nhìn thấy một quả cầu phát ánh sáng trắng từ từ bay vào phòng cô. Amie lập tức hoảng sợ lùi về phía sau, cố gắng cách xa quả cầu càng xa càng tốt. Nhưng khoan đã.., sao nhìn quả cầu ấy... lại có sức hút kì lạ thế nhỉ? Cô cứ tránh đến đâu, quả cầu lại đi theo cô đến đó, cứ như thế đến lúc cô bị dồn kịch vào góc tường không thể trốn đi đâu được, nhưng sao lại chẳng thấy sợ hãi như lúc nãy nữa, quả cầu lấp lánh dần dần làm cô mê mẩn không lối thoát. Như người bị thôi miên, Amie quả quyết đặt tay lên quả cầu đấy mà không một chút suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro