Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Borang, triều đại sao Kim năm thứ 77:

"Loa loa loa loa, ngày mồng 1 tới nhà vua mở hội chọn thê tử cho thái tử Kim Sung Hoon, các cô nương mau chóng chuẩn bị để đi hội, ai may mắn thì được lọt vào mắt xanh của hoàng tử, loa loa loa loa"
______________________________

Kinh thành ngày hôm nay thật đông vui hết mức, quanh đâu cũng thấy sự nô nức náo nhiệt vô cùng. Từ xa còn thấy cả một ban nhạc đang chơi vô cùng nhiệt huyết, ban nhạc vừa đi trên đường vừa chơi nhạc làm không khí kinh thành càng nhộn nhịp thêm. Các cô nương thì vô cùng háo hức, xúng xính, duyên dáng chọn cho mình những trang phục đẹp nhất, trang điểm thật xinh vì ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của thái tử. Những cụ già tuy đã có tuổi nhưng vẫn ra ngoài chung vui trong không khí nô nức ấy, họ cùng nhau xôn xao nói chuyện xem ai sẽ là người may mắn được thái tử chọn. Cả những đứa nhóc con lon ton chạy đuổi bắt nhau, chúng cũng muốn xem hội, xem những món đồ hàng, những trò chơi đầy thú vị hay thỉnh thoảng đi trêu chọc vài cô nương lấy làm vui. Từ già trẻ gái trai, ai ai cũng chung một niềm vui vẻ, phấn khởi và hạnh phúc vì thái tử. Những người dân ấy một lòng tôn kính với Đức vua của họ, Hoàng hậu của họ, Thái tử của họ, họ luôn mang trong mình một lòng trung thành sâu sắc với triều đình nơi đây. Một vương quốc được lòng tin yêu, kính trọng của nhân dân thì còn gì hạnh phúc bằng.

-Nào Hoàng nhi, vui lên đi chứ, hôm nay là ngày vui mà - Đức vua Kim Baek Hyeon, vị vua đáng kính của toàn dân là người đã ra lệnh cho mở hội ở kinh thành, người đang nóng lòng muốn chọn cho Hoàng nhi của mình một người vợ tốt để nối dõi gia tộc

-Con không thích, người bảo mọi người về hết đi, con mệt lắm - trái với Đức vua, Thái tử Sung Hoon tỏ rõ thái độ là đang chán nản với cái buổi hội, hay là cái buổi tuyển chọn này. Chàng chỉ thích ở một mình hưởng giàu sang, quyền lực, trên nghìn người dưới một người như này, rồi một ngày chàng sẽ được thừa kế lên làm vua, tất cả mọi người đều sẽ phải nghe theo chàng, một mình tận hưởng cái vinh hoa phú quý ấy thật sung sướng làm sao.

"Đang tận hưởng không thích, sao khi không phải cưới vợ về rồi chia tiền bạc cho người khác, không thấy phiền phức à? Trông mấy cô kia váy bướm kìa, mấy cô xinh cho ai xem thì xem, chứ ta không lọt vào mắt cô nào đâu"

-Nào con đừng có cứng đầu, con đi ra đây - tất nhiên Đức vua không bao giờ đồng tình với suy nghĩ đấy, phải cưới vợ về, đẻ con trai nối dõi thì mới đúng với thiên lý, thậm chí cưới thật nhiều vợ về, đẻ thật nhiều con thì vương quốc mới hưng thịnh được. Người nhất quyết kéo con trai đứng dậy, đẩy chàng ra sát ban công rồi chỉ xuống:

-Kìa con xem, biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp như vậy, con còn không thèm để mắt? Con nhìn cô nương kia kìa, có tướng đẻ được con trai đấy, cô nương kia trông cũng vừa mắt đấy chứ - người chỉ tay loạn xạ hết cả lên, Thái tử nhìn đông nhìn tây thấy cô nào cũng giống nhau, thà cưới một hình nhân tô son đánh phấn về cho nhanh.

-Phụ hoàng à...

-Các khanh! Im lặng không nói nữa, để Thái tử muốn nói đôi lời! Sung Hoon, con thích nữ nhân có tiêu chí như nào, cứ nói ra, ta cùng dân chúng đây sẽ giúp con tìm thê tử!- kinh thành đang đông đúc bỗng im lặng đến bất ngờ, câu nói của nhà vua làm ai cũng hồi hộp, các cô nương mắt ai nấy cũng đều sáng lấp lánh, mong chờ rằng Thái tử sẽ kể ra một đặc điểm mà mình có.

"Thật sự là đến mức này thật sao? Con đã bảo là con không muốn cưới vợ mà!" Trái ngược với sự mong chờ của mọi người, Sung Hoon thật sự rất khó chịu, người như chàng càng bắt làm cái gì càng không không muốn làm, mà Phụ hoàng còn bắt ép chàng đến mức này nữa, thật tức chết đi mà! Mà kể cả có tiêu chí Sung Hoon cũng chẳng có tiêu chí gì sất, chuẩn mực trong đời chàng chỉ có vàng bạc mà thôi. Thế chẳng lẽ tiêu chí là cưới cô nào giàu nhất ở đây, mà trong cả cái vương quốc này làm gì có ai giàu hơn đức vua chứ! Chàng điên cuồng nghĩ cớ để có thể lùi vào mà không cần cưới vợ, sau cùng chẳng biết làm gì nữa đành nói ra một câu:

-Ta rất xin lỗi, nhưng ta chưa muốn cưới vợ hôm nay, hẹn mọi người hôm khác! Còn bây giờ ta mệt rồi, ta vào nghỉ đây! - kinh thành yên ắng lại náo loạn trở lại, không phải không khí nô nức vui vẻ như ban đầu nữa mà là xôn xao hàng ngàn câu hỏi thắc mắc của người dân. Họ bất ngờ và ngạc nhiên, đặt ra hàng loạt câu hỏi tại sao Thái tử không muốn cưới vợ, họ thất vọng vì đã chuẩn bị váy áo kĩ càng mà không hề được Thái tử chú ý tới, thậm chí ở đâu đấy còn nghe được cả tiếng nức nở vỡ oà. Trông toàn cảnh người dân nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ là biết buổi hội ngày hôm nay đã tan tành. Vậy là xong, buổi hội náo nhiệt đông vui hôm ấy vì câu nói của Thái tử mà hỏng bét tan tành. Trong lúc dân chúng còn đang xôn xao thì Sung Hoon đã kịp lỉnh đi vào trước, để mặc nhà vua bị muối mặt đầy tức tối, chưa bao giờ nhà vua bị làm nhục thế này!

-Thằng nghịch tử láo toét này!

-Thôi chàng đừng giận Hoàng nhi! Nó mới còn lớn nên hẵng còn ngang bướng, mong chàng đừng phạt... - cuối cùng lại là Hoàng hậu đứng ra để bênh vực Thái tử. Từ xưa đến nay, lời nói của Hoàng hậu luôn có trọng lượng hơn tất cả, Thái tử dù có bao nhiêu trò nghịch ngợm ngang bướng thế nào, chỉ cần một lời của người nói thì Đức vua đều bỏ qua hết. Bao nhiêu lần làm náo loạn kinh thành, làm bẽ mặt Đức vua, thậm chí gây hấn cả những vương quốc khác đến suýt đánh chiến nhau, nhà vua chưa bao giờ phạt dù chỉ một lần. Lời của Hoàng hậu chính là quý hơn cả cả núi vàng, chỉ cần luôn được mẫu hậu che chở bênh vực thì Thái tử có ngồi lên đầu nhà vua cũng không bị phạt. Và lần này cũng tương tự như thế, Đức vua đang nổi giận đùng đùng lập tức nguôi giận không trách mắng gì nữa, quay sang liền hứa với Hoàng hậu là sẽ không phạt thái tử. Dù nói như vậy, trong lòng người vẫn còn mang một bụng đầy tức giận, hận không thể chém đầu Thái tử ngay lúc này. Người rất lo cho tương lai của vương quốc, nếu Sung Hoon không cưới vợ thì làm sao mà có người kế nghiệp, toàn dân hưng thịnh được. Nhà vua lo lắng là thế, còn Thái tử thì vẫn ngày ngày ăn chơi, hưởng vinh hoa phú quý mà không hề lo nghĩ gì cả, cực kì là nhởn nhơ!

-Thôi được rồi, nàng cũng lui vào trong nghỉ đi, ta hứa sẽ không phạt gì tên nhóc kia đâu.

-Chàng đừng mắng gì Hoàng nhi nhé! - vị Hoàng hậu này ấy thật là thương con hết mực, trước khi đi vẫn phải nhớ đến con trai mình, không muốn để nó bị ai ức hiếp

-Ta nhớ rồi mà, nàng đừng lo - Đức vua dù tức giận nhưng vẫn nghe lời Hoàng hậu, định bụng khi Hoàng hậu đi sẽ mắng cho tên láo toét kia một trận mà nàng lại nói như này, thật là không nỡ mà.

Về phần Sung Hoon, sau khi lỉnh về phòng của mình thì sung sướng hết mức, thế là không phải cưới vợ nữa rồi, tất cả tiền vàng của chàng vẫn sẽ là của chàng, sẽ không phải chia cho ai khác cả. Ôm tiền trong tay thật hạnh phúc biết bao, sao phải đi ôm vợ làm gì cho mệt, phiền phức! Vị Thái tử đáng kính của nhân dân nay đang ôm những đồng tiền vàng chạy tung tăng quanh phòng, nghêu ngao hát lên bài ca "Tiền yêu" của riêng chàng:

"Ôi tiền
Thật hạnh phúc biết bao
Thế giới thật hạnh phúc khi có tiền
Ôi tiền
Thật sung sướng biết bao
Chỉ cần có tiền là ta sung sướng
Ta yêu tiền nhất trên thế gian này
Ta yêu tiền
........"

-SUNG HOON! - niềm hạnh phúc làm Thái tử quên đi thế giới, không hề hay biết là Phụ hoàng đã đứng ở trước cửa phòng từ bao giờ. Người nhìn Hoàng nhi mà người kì vọng hết mực lại đang hành xử ngu ngốc như này, đúng thật là nỗi thất vọng. Người tự thấy nhục nhã cho chính bản thân mình, nếu để ai khác nhìn thấy cảnh này thì người có đeo một trăm cái mo cũng không hết nhục. Thực sự chỉ muốn chém Thái tử cho một phát, người thực chẳng dám nhận đây là Hoàng nhi của mình nữa.

-Con đi ra đây với ta

-Người lại bắt con đi tìm thê tử chứ gì, con nói rồi con không đi đâu, người thích thì đi mà lấy! - hay thật, tên nhóc này bây giờ dám cả gan láo xược nói chuyện với Đức vua như này, đúng là không biết trời cao đất dày là gì, chỉ biết dựa hơi Hoàng hậu. Mà có khi tên nhóc này nói cũng đúng, thà người lấy vợ mới, đẻ ra thằng nhóc khác rồi nuôi dạy lại từ đầu, chứ thằng nhóc này người không nói nổi nữa rồi

-Con dám ăn nói hỗn xược với ta như vậy!?- Đức vua phẫn nộ lắm rồi, tay đã đặt sẵn vào chuôi kiếm bên hông chỉ đợi để chém ra. Sung Hoon cũng nhìn thấy điều đấy, biết mình vừa nói ra một câu hết sức láo toét, trông thấy Phụ hoàng tay đã đặt sẵn vào chuôi kiếm, thoáng qua thì có chút run sợ, nhưng vẫn cả gan tiến đến gần nhà vua thách thức

-Người đừng doạ con, con sẽ mách với Mẫu hậu - lại là Hoàng hậu, Thái tử lại động đến điểm yếu của Phụ hoàng, tên nhóc này vừa láo xược vừa tinh ranh! Biết Phụ hoàng nghe đến Hoàng hậu là sẽ không dám động tay, chàng đứng trước mặt nhà vua như một võ sĩ mới lập công, tỏ vẻ rất trịnh trượng tự hào. Đức vua tất nhiên nghe đến Hoàng hậu là sẽ không động gì đến Sung Hoon, vậy nên người cũng bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm trở về tư thế bình thường. Bất đắc dĩ chẳng còn cách gì nữa, người lại phải nói chuyện nhẹ nhàng với Thái tử, giọng cố gắng nhẹ nhàng niềm niềm nở nở, thành ra có chút méo mó khó nghe, tên nghịch tử láo xược này bắt người phải đi đến bước đường này:

-Thôi được rồi, ta không làm gì con cả. Nhưng ta..... nhận ra lâu lắm rồi.... chúng ta chưa nói chuyện..... tâm sự với nhau như hồi trước..... con có muốn... đi ra vườn thượng uyển... nói chuyện với ta không?- sở dĩ người hẹn ra vườn thượng uyển vì ngoài đó không khí thoáng mát, trong lành, tâm trạng sẽ thoải mái hơn và dễ nói chuyện hơn. Còn nếu không ở trong này không khí bí bách, bực bội, sợ rằng nói chuyện thêm một hai câu nữa ngày mai Hoàng hậu sẽ hận Đức vua đến tận xương tận tuỷ vì đã lỡ giết con trai vàng bạc quý báu của bà.

-Người không bắt con lấy vợ nữa chứ?

-Ừ, ta không bắt! - cuối cùng cũng được rồi, ra ngoài đấy người sẽ tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng mà có lý, thuyết phục để Hoàng nhi muốn lấy vợ, nhất định phải thành công.

Hai người đã ra đến vườn thượng uyển, lâu lắm rồi không ra đến đây ngỡ đã quên mất rằng hoàng cung có vườn thượng uyển rồi. Ở đây đúng là không khí trong lành hơn ở trong hoàng cung bức bối kia, những cây cao khổng lồ không lá kia trông thật vĩ đại làm sao, trông chúng tuy khô cằn, xơ xác nhưng đầy mạnh mẽ, rắn rỏi. Một vài bông hoa mùa lạnh chớm nở, tạo vài điểm nhấn cho khung cảnh mùa đông, trông chúng duyên dáng, e thẹn vì sợ cái lạnh đến, nhưng chính những bông hoa mùa đông lại là những bông hoa mạnh mẽ nhất. Thỉnh thoảng đâu đây có những cơn gió nhẹ thoảng qua, tiếng gió nhẹ phải những ai đang say đắm thì mới có thể nghe được. Ra vườn thượng uyển trong một buổi mùa đông, gió se se lạnh nhưng vẫn cảm nhận được những âm thanh, sắc màu của thiên nhiên sống động không phải rất tuyệt vời sao? Nhìn khung cảnh nên thơ và trữ tình như này, trong lòng ai cũng rạo rực những suy nghĩ của tình yêu, những cảm xúc bồi hồi thương nhớ. Trong một buổi đông lạnh, ai cũng muốn có một tình yêu để ôm vào lòng, để sưởi ấm một trái tim lạnh giá, một tình yêu tuy không hoàn hảo, nhưng thật đẹp.

-Con thấy hôm nay vườn thượng uyển có đẹp không? - nhà vua cũng bị cái mùa đông đẹp đẽ đấy làm cho say đắm, người như hoà mình vào tất thảy mọi sự vật đang chuyển động ở khu vườn này

-Con thấy lạnh - thái tử thì không thấy như thế, chàng chỉ mong muốn mau được về phòng, đắp lên mình chiếc chăn bông dày đầy mùi tiền rồi ngủ một giấc cho sướng

"Thật sự phí thời gian mà, lạnh như này làm gì có cái gì đẹp cơ chứ"

-Nào đừng nói như thế - ra đây đúng là không khí khác hẳn, Đức vua chẳng thèm để tâm những lời nói của Sung Hoon hay cái thái độ chán ghét kia mà chỉ việc chìm đắm vào thế giới của riêng mình - con nhìn vườn thượng uyển đẹp như này mà không thấy trong lòng mình rạo rực sao?

-Người nói gì con chẳng hiểu!

-Đáng lẽ nhìn khung cảnh đẹp này ai cũng sẽ muốn có một tình yêu chứ, con không thế sao?

-Con thấy tình yêu không giúp ích được gì đâu Phụ hoàng ạ. Đâu có mài ra ăn được đâu, đã thế còn phải chia tài sản cho người khác.

-Đại ngốc! Tiền thì có thể quý đấy, nhưng trên đời này không gì quý bằng tình yêu Hoàng nhi ạ. Vì yêu người ta có thể sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thậm chí chết vì nhau, tình yêu còn quý hơn vinh hoa phú quý nhiều đấy.

-Thế thì con lại càng không muốn! Con không muốn phải gian khổ hay như này như nọ đâu! Người đừng cố gắng thuyết phục con vô ích, con sẽ không bao giờ lấy vợ!

*Bộp*

Tiếng động bất ngờ sau lưng làm cả hai người giật mình quay lại phía sau. Là một nữ nhân. Đức vua cùng thái tử vội vã chạy ra xem đây là ai, sao lại ngã ở trong vườn thượng uyển của hoàng cung. Đó là một cô gái với trang phục kì lạ, trên tai cắm thứ dây dợ lằng nhằng gì đấy còn tay thì cầm một đồ vật rất bí ẩn.Cô nương đấy đang bất tỉnh, gọi mãi cũng không tài nào tỉnh dậy, có lẽ là do lúc ngã đầu cô đập xuống đất quá mạnh. Hết cách, Đức vua liền sai đám thị vệ gần đấy mang nữ nhân vào phòng nghỉ của khách để nằm, xong bảo chúng mau chóng gọi thái y để xem bệnh cho cô gái. Ai cũng hoảng hốt, xôn xao vì có một cô gái lạ xuất hiện ở trong hoàng cung, người này người nọ đồn ra đồn vào là hoàng cung có thích khách, hoặc là nữ nhân tìm cách tiếp cận thái tử nhưng không biết lí do thật sự là gì, hoàng cung sau câu nói của Thái tử thì lại được một phen náo loạn vô cùng.

-Cô nương do thể trạng bị yếu, người nhiễm lạnh và đầu đập xuống đất nên tạm thời bất tỉnh. Nhưng xin Đức vua yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu ạ - vị thái y lúc này đã khám tổng thể cho nữ nhân kì lạ xong rồi, xem ra tình trạng của cô cũng không quá nguy hiểm

-Được, cho ngươi lui- Đức vua cũng nhẹ nhõm một phần, vì nếu có một cô gái lạ chết ở trong hoàng cung, điều đấy sẽ chẳng hay ho gì, sẽ lại có người đồn này đồn kia, một đồn mười, mười đồn một trăm, nói vong linh của cô gái cũng sẽ ám lại nơi này nữa, làm sao mà Thái tử cưới được vợ. Người nhìn qua cô gái một lượt, dặn dò cung nữ rằng nếu cô gái tỉnh dậy thì mau chóng báo lại cho người.

-Đi thôi Hoàng nhi, chúng ta về- nhà vua mải lo lắng mà không để ý rằng thằng nhóc bên cạnh mình đã thay đổi từ bao giờ. Trông chàng cứ đơ ra như bị ai lấy mất linh hồn, đôi mắt cứ vô định nhìn đi đâu đâu, mơ mơ màng màng trông thật sự rất kì lạ.

-Hoàng nhi!

-Dạ? À.. dạ vâng.. chúng ta về - trên suốt con đường về phủ chính, thái tử cứ ngơ ra nghĩ nghĩ suy suy cái gì đó, chính chàng còn không biết là mình đang hành xử vô cùng khác. Đức vua tất nhiên biết điều này, suy đoán trong đầu rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng không dám chắc, tên nhóc này làm sao mà thế được! Nhưng Sung Hoon lạ lắm, không giống thằng nhóc quậy phá láo xược bình thường, thấy vậy người đành thử hỏi một phen:

-Con làm sao đấy?

-Gì ạ? Con làm sao ạ? - thái tử giật mình tỉnh khỏi thế giới của mình, không biết rằng nãy giờ trông mình như một tên ngốc, ngơ ngác nhìn Phụ hoàng.

-Nói ta xem, con đang suy nghĩ gì trong đầu? - câu nói này đâm trúng tim đen của thái tử, làm chàng lúng ta lúng túng tránh né không biết phải trả lời như nào, thực sự chàng đang cảm thấy rất là lạ, bối rối ngại ngùng không biết phải bắt đầu từ đâu

-Dạ con... con...

-Con muốn cưới vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro