1. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự tại Golden chợt bùng ngọn lửa lên mạnh mẽ vào rạng sáng, khói nghi ngút làm đen ngòm cả khuôn viên rộng lớn, bảo vệ gần đó liền hô hào nhanh chóng dập lửa và kêu gọi xe cứu hỏa mau tới hiện trường, mãi mất gần nửa tiếng sau mới khống chế được một bên sườn của căn nhà nguy ngoa. Tiếng còi hú cùng ống nước vẫn tiếp tục phun lên đỉnh mái nhằm dập đi hoàn toàn ngọn lửa, một số lính cứu hỏa đã lao vào bên trong để cứu người, ước tính khoảng sáu người còn đang mắc kẹt bên trong.

"Không ổn rồi đội trưởng, cháy lớn như thế này e rằng..."

"Đừng nói năng lung tung, mau đi tìm người."

Dù đã cố gắng hết sức trong việc duy trì sự sống của gia đình đang gặp nạn, nhưng có lẽ ngọn lửa quá tàn khốc nên đã lạnh lùng cướp đi sinh mạng của bọn họ.

"Theo như tôi xem xét, đây không phải là cuộc hỏa hoạn bình thường, khám nghiệm hiện trường cũng phát hiện xăng dầu tại biệt thự số hai Golden.'

"Ý của cậu là có kẻ cố tình phóng hỏa?" Kim Taehyung đến hiện trường vụ án sau cuộc hỏa hoạn cứu người không thành từ đội cứu hỏa do Jung Jaesuk gánh vác - bạn đại học của hắn.

"Ừ. Tôi nghĩ cậu nên điều tra. Gia đình tại căn biệt thự số hai cũng là doanh nhân thành đạt có tiếng, bao gồm hai vợ chồng Park là Park Joohyun và Goo Anna, một người em ruột với chủ căn hộ là Park Jooyeon, con trai lớn là Park Jisung, con giữa Park Jimin, con gái út là Park Joomi. Hiện tại đã tìm thấy xác chết cháy nhưng chưa đi khám nghiệm."

"Hơi căng đấy, tôi vừa bị thương sau đợt gây hấn với đám giang hồ tại chợ Yongsan, đang trong thời gian dưỡng thương nên chuyện lần này chẳng biết có được cấp trên giao phó hay không."

Jung Jaesuk liếc mắt xung quanh, đề phòng những ai có khả năng nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh ta lau đi đôi mắt vẫn đang cay xè sau dư âm của cuộc hỏa hoạn, miệng lí nhí đủ cho Taehyung nghe. "Cậu cũng biết là, những vụ như thế này đều có tay trong cơ mà?" Taehyung nhoẻn cười, hắn đương nhiên không phải là kẻ ngu trong những chuyện kì lạ như vậy, hắn đã từng chứng kiến kha khá lần vài tên ở trụ sở vì số tiền đút lót mà dửng dưng cho qua chuyện cần làm rõ.

"Jaesuk, nếu lỡ như người đứng sau vụ hỏa hoạn này cũng trừ khử tôi thì sao?" Nét mặt tinh nghịch hiện trên gương mặt còn vết bầm từ lần nhiệm vụ trước, Jaesuk cầm con búp bê vải trên tay đã thiêu rụi phần đỉnh đầu, anh ta nhặt được nó khi con bé út nhà họ Park nằm co ro dưới sàn nhà. "Cậu và tôi khác nhau Taehyung, chúng ta là vì dân, đem khả năng của bản thân để phục vụ cho mọi người có cuộc sống yên bình. Nhưng môi trường và cách chúng ta tiếp nhận chuyện xảy đến khác nhau quá, tôi không thể chứng kiến được sự tàn khốc của thời khắc tồn vong diễn ra nên mới lao mình cứu rỗi, còn cậu... đối diện với sự tồn vong của thời thế tàn khốc rồi mới giải quyết vấn đề."

Taehyung châm cho mình điếu thuốc lá, hắn rít một hơi và quan sát xung quanh vẫn còn trong mớ hỗn độn. "Cậu nghĩ, dùng lòng lương thiện đó thì cầu xin ông trời mở đường cho những linh hồn chết oan được quay lại trả được thù à? Mọi thứ hiện tại vẫn là trong suy đoán của cậu, cuộc điều tra vẫn đang tiến hành và chưa có kết luận chính thức. Cậu, tốt nhất bây giờ nên nghỉ ngơi đi."

Cuộc hội thoại chấm dứt khi Taehyung cảm nhận được người bạn của mình không còn sức để bám trụ tại hiện trường nữa, hắn thừa biết bản thân mình nên và không nên làm gì, để duy trì được bản ngã của mình, Taehyung đã phải né tránh nhiều chuyện phát sinh trong quá trình điều tra. Nhưng hắn đang suy nghĩ, liệu vụ hỏa hoạn này có thật sự bất thường hay không? Nếu có, chẳng phải ngay cả hắn cũng phải vướng vào một trận mê cung khó nhằn hay sao?

...

Một tháng sau.

Đúng như những gì mà Taehyung nghĩ, cuộc điều tra tìm ra nhiều vấn đề không bình thường, thế nhưng chẳng hiểu sao nhịp làm việc của bọn họ luôn ở trạng thái rất chậm, khả năng xử lý thông tin không hề nhanh nhạy như các vụ khác, Taehyung nghiễm nhiên đã có thế lực vào nhúng tay vào mới trì trệ như thế.

"Taehyung, có nhiệm vụ mới cho cậu đây."

"Hừm? Bảo vệ nghiên cứu robot?"

"Phải, hiện tại cậu đang trong thời gian dưỡng thương sau lần giải quyết với đám gây hấn tại khu chợ Yongsan, vết thương vẫn chưa lành hẳn, tạm bỏ qua vụ án cuộc hỏa hoạn tại biệt thự số hai đi. Nhiệm vụ này chắc hẳn phù hợp với cậu."

Taehyung đặt tệp hồ sơ trên bàn gỗ sồi, gương mặt lộ vẻ chán chường trước thông tin vừa nhận được từ nhóm trưởng. Nghe bảo, dự án này không phải ai cũng có thể biết đến và tiếp xúc cự ly gần với nó, thế nhưng lần này Taehyung lại được giao trọng trách lớn lao như thế. Liệu có điều gì khiến sếp Han sắp xếp an bài như vậy không? Nhất là vụ án kia còn chưa giải quyết xong, vết thương của hắn cũng không còn nghiêm trọng gì mấy.

"Thật ạ? Tôi hơi áp lực đấy, bởi dự án này liên quan đến quốc gia?"

"Khả năng làm việc của cậu, tôi còn không rõ sao? Xem chừng nếu làm tốt nhiệm vụ đó, cậu sẽ được thăng chức nhanh chóng đấy."

Han Sunghoon mỉm cười, phong thái nhã nhặn dùng ngón trỏ đẩy cặp kính lên một chút, có vẻ rất chân thành và nghiêm túc, khiến Taehyung có chút xiêu vẹo bởi mật ngọt của kẻ dẫn đường. Sếp Han ngay từ lúc hắn chân ướt chân ráo bước vào nghề đã là hình mẫu của hắn, một con người chí công vô tư, luôn hết mình trong công việc và vô cùng bản lĩnh đương đầu trước thử thách của vụ án. Nên dự án robot gì đó mà anh gợi ý xem ra rất có cơ hội cho hắn đột phá chức vị trong tương lai, đối phương đã thiên vị cho hắn một đặc ân, thì ngại gì mà không nhận lấy?

"Được rồi ạ, khi nào bắt đầu?"

"Hãy nói với tôi khi cậu đã sẵn sàng Taehyung."

Hắn không nhớ chính xác tầm bao nhiêu ngày mới đưa ra quyết định chính thức về nhiệm vụ mới, có lẽ là vì cuộc điều tra kia đã đi vào bế tắc liêu xiêu vì có sự can thiệp của một thế lực nào khác, Taehyung dù không muốn chịu thua trước vụ án đó, nhưng vì những người khác đã bắt đầu sao nhãng, mặc cho hắn có động viên hay kiên quyết đến cùng cũng không khá là bao, ngay cả sếp Han cũng đau đầu và bảo hắn hãy để vụ án cho anh.

"Từ giờ cậu có thể đến đây sinh hoạt, hội nghiên cứu đã sắp xếp cho cậu một phòng rất tiện lợi. Ở đây tuy không bằng bên ngoài nhưng có đầy đủ những gì cậu cần."

"Khoan! Sếp định giam tôi ở đây trong thời gian thực hiện nhiệm vụ?"

"Đúng, vì đây là nghiên cứu bí mật quốc gia, cậu đã nằm thuộc vùng của hội, cậu phải tuân theo nguyên tắc chứ?"

"Trời đất, sao ban đầu sếp không nói như thế?"

Taehyung choáng váng trước điều khoản bất ngờ của nhiệm vụ, hắn không thể ra ngoài trong thời gian quy định, càng không thể tiếp xúc với những thú vui luôn chờ đón hắn khám phá, nhất là cái món mandu nức danh vừa mới mở tại đầu hẻm nhà dì của hắn.

"Tôi không nói vì tôi biết cậu, chính cậu đó Taehyung, cậu sẽ từ chối."

Đúng rồi ông già!

Dù gì, giấy trắng mực đen cũng đã ký rõ ràng, ngoài việc bất bình than thở trước điều khoản thì Taehyung cũng chẳng thể làm gì được nữa. Hắn đi theo sếp Han, tiến vào phòng nghiên cứu để nhìn con robot cần bảo vệ.

"Nhưng mà, con robot đó bị nghiên cứu nghiêm ngặt, có đi ra ngoài như người thường đâu mà cần bảo vệ ạ?"

"Cậu sai rồi Taehyung, cậu nghĩ dự án biến người thực vật trở thành robot có trái tim, có mạch máu và tế bào, thì liệu các nước khác có hăm he dòm ngó hay không? Nó vừa là thành tựu vĩ đại, vừa là bước tiến của nền y dược, bấy nhiêu đó đã đủ cho cậu nhìn nhận mức độ quan trọng chưa?"

"Sếp Han, chuyện lớn như thế này sao anh không nói kỹ càng trước với tôi. Tại sao lại chọn tôi?"

Han Sunghoon dừng bước, anh ta nhẹ nhàng xoay người lại, giọng nói vẫn êm ả nhưng câu từ lại sát thương vô cùng. "Cậu, hiện tại đang trưng ra dáng vẻ ghê tởm gì vậy?"

Một câu hỏi từ anh ta khiến ruột gan của Taehyung sôi sục lên, xét về tuổi nghề thì hắn chỉ mới vỏn vẹn bốn năm lăn lộn, từ một tên cảnh sát quèn trở thành lãnh đạo tại đồn, khả năng Taehyung vượt bậc, giỏi giang và xuất chung so với cùng lứa, cộng thêm Han Sunghoon dẫn dắt nên càng nổi trội hơn, nên việc hội nghiên cứu cần số lượng lớn để bảo vệ an toàn cho quá trình tìm hiểu, và Taehyung là người được chọn bởi những chọn lựa của Han.

"Tôi xin lỗi, tôi nghĩ mình hơi choáng trước nhiệm vụ này..." Ngay lúc này, hắn mới cảm nhận rõ rệt sức nặng của nhiệm vụ mới, nó còn kinh khủng hơn vụ án căn biệt thự số hai tại Golden.

"Tỉnh táo lại giùm tôi, bớt ngu xuẩn, cậu nghĩ như thế thì mãi dậm chân tại chỗ đi."

Sự căng thẳng chợt bùng lên, làm bản tính phóng khoáng của Taehyung bị kìm lại, hắn đã mắc một sai lầm tai hại trước mặt sếp, vốn dĩ khi còn ở đồn cảnh sát, luôn có các đồng đội và Han Sunghoon đồng hành, thế nhưng khi tách ra khỏi vùng quen thuộc, đương nhiên cảm thấy lạ lẫm, và rồi trưng ra bộ dạng sợ hãi, điều đó đã khiến Han nổi giận, bởi anh ta chẳng hề muốn lính của mình trở thành thứ đáng thương.

"Robot đó đây, từ một người thực vật mà sau hai năm đã có thể đi đứng và nói chuyện, não bộ giống như con nít nên cậu chịu khó nhẫn nhịn trong quá trình làm nhiệm vụ."

"Anh bảo tôi chăm cậu ta?"

"Không, cậu phải ngăn chặn nguy cơ báo động hành vi bạo lực từ Jimin."

"Gì cơ? Jimin?"

"Không phải đứa con đã chết trong vụ hỏa hoạn đâu, trùng hợp thôi. Người nhà đã bỏ cậu ta lại bệnh viện và cao chạy xa bay ở đâu đó trên Trái Đất nên hội nghiên cứu mới được phép thí nghiệm."

Taehyung hướng mắt đến Jimin đang ngồi co ro trong phòng kín, cậu đang ngồi vẽ tranh bằng màu nước, lấm lem cả bộ quần áo màu trắng.

"Ngăn chặn nguy cơ báo động hành vi bạo lực... chỉ với cậu ta? Người như cậu ta? Nhỏ nhắn như thế?"

Một nhà nghiên cứu chợt phì cười, ông ta huých nhẹ bả vai Han Sunghoon, giọng điệu trêu chọc:"Gì đây? Anh Han lại giới thiệu một lực sĩ mới cho chúng tôi à?" Taehyung nghe thế có chút rối rắm, đó không phải là một lời bông đùa bình thường, đó giống như một lời thách thức thì đúng hơn.

"Taehyung, vào chơi với Jimin đi?"

Gì vậy ông già này? Taehyung cảm thấy lạnh cả người khi nhà nghiên cứu và cả Han đều đặt lên vai mình, mà bản tính Taehyung lại không biết từ chối lời đề nghị của người khác. Vì vậy, Taehyung đồng ý vào phòng quan sát cùng với cậu.

Bước vào căn phòng gam màu trắng tinh khôi, mọi vật đều là màu pastel nhẹ nhàng khiến Taehyung dễ chịu bởi khí sắc, phút chốc lại không hề đề phòng Jimin, dù trước đó sếp Han và nhà nghiên cứu đã dặn dò nên cẩn thận.

"Hello?"

"Đồ khùng."

Jimin cáu giận khi có kẻ làm phiền không gian riêng tư của cậu, mỗi ngày đều có ít nhất năm người bước vào phòng, bao gồm việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra hệ thống kết nối, kiểm tra cả ngoại hình,... Tâm trạng Jimin luôn thất thường, lúc trầm tĩnh như một người câm, lúc lại nổi giận đùng đùng phá nát tất cả những gì tồn tại trong phòng mình.

Và Jimin rất giận khi có kẻ phá vỡ thời gian vẽ tranh của cậu.

"Vẽ gì xấu vậy?" Hai tay Taehyung để vào túi quần, người chồm lên nghía xem bức tranh của Jimin đang được đem ra chỗ khác. Cậu vốn dĩ đã không vui trước sự xuất hiện từ Taehyung, nghe lời khó nghe càng lên đỉnh điểm của thịnh nộ, Jimin vội đứng bật dậy, đem chiếc bút chì đã được chuốt kỹ càng đâm vào vầng trán của hắn.

Taehyung phản xạ đủ nhanh, thể lực mạnh khỏe nên mọi hành động từ Jimin được ngăn chặn ổn định, nhưng tốc độ của Jimin cũng không phải tầm thường. Giằng co một hồi tầm hai phút hơn, những đốt ngón tay của Jimin đã đỏ hỏn vì đánh hắn, móng tay còn vương da thịt của Taehyung, Jimin bắt đầu cảm thấy mệt và hắn cũng vậy.

"Mẹ kiếp, người thì nhỏ con mà sức như con bò vậy?" Lau đi vết máu tanh từ khóe môi, máu chảy dọc xuống xương quai hàm vì vết đâm từ chiếc bút chì, hàng chân mày tinh tú nhíu lại đầy bực dọc, hắn nhìn lên con robot đang trong quá trình thử nghiệm vẫn hiên ngang đứng trước mặt hắn, biểu hiện như kẻ khờ lạc lối giữa chúng sinh nghiệt ngã.

"Vãi, nhóm trưởng Han thối nát, bảo sao anh ta cho mình nhận nhiệm vụ này." Cánh tay hắn khẽ run lên, hóa ra vết cào cấu sâu đến mức như bị dao ghim vào chứ không đơn giản là móng tay của Jimin nữa.

"Chúc mừng, Taehyung là người được chọn, kẻ ngăn chặn nguy cơ hành vi bạo lực từ Jimin."

Các nhà nghiên cứu quan sát không rời mắt, gương mặt vô cùng hài lòng trước tên bao cát mới là Kim Taehyung. Han Jihoon nhếch môi, anh ta xoay người rời đi, để mặc cho lính của mình ở lại đây, cùng với Park Jimin...

... trong vòng ba tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin